Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Vỡ Lòng


Bé nhìn mâm cỗ đầy bàn mà lòng lo sợ vẩn vơ. Nào xôi nếp, cơm rượu, một con gà, và năm chén chè xôi nước. Thơm, ngon ghê ấy mà bé nào thiết đến. Quyển Quốc Văn giáo khoa thư nằm cạnh mâm cỗ trông ghét ghê. Từ sáng đến giờ me và chị bé lui cui xôi nếp, cháo gà, bé hỏi thì ai cũng bảo:

- Làm để vỡ lòng cho bé đấy bé ạ.

Bé hỏi chị Trúc xem vỡ lòng là gì mà chị ấy lại bảo: Vỡ lòng là mổ bụng nhét sách vào rồi lấy kim may lại.

Eo ôi bé nghe mà muốn... nổi da gà. Ba me ác quá hà. Sao lại mổ bụng bé mà nhét sách, đau chết mất!

Mâm bàn dọn xong thì ba lấy mấy cây hương ra đốt và khấn gì ấy. Xong ba bắt bé lạy. Eo ôi chẳng khác nào tên tử tội sắp lên đoạn đầu đài, bé run lập cập lắc đầu nguầy nguậy không chịu lạy. Me dỗ dành mãi bé mới chịu quỳ xuống khấn theo ba: "Xin... ông thần... tài... phù hộ cho... con... học giỏi". Bé vừa nói vừa liếc quyển Quốc văn trên bàn. Ghê quá nhỉ.


Khấn xong bé cứ phập phồng, thỉnh thoảng lại hỏi me:

- Rồi chưa hả me, dẹp lẹ đi me.

Tưởng chừng bé đói bụng, me lắc đầu:

- Khoan đã chứ con, con có đói thì xuống bảo chị Trúc làm cơm cho con ăn trước.

Tuy bụng đói cồn cào mà bé cũng chẳng thiết đến ăn. Đành ngồi chịu trận, lòng không yên tí nào. Chợt ba gọi:

- Uyển, con lại đây ba dạy học cho.

Ba cầm quyển sách trên tay, thôi chết rồi quả như lời chị Trúc nói, ba sắp mổ bụng bé đây mà! Bé xanh mặt lắp bắp:

- Thôi, con... hổng học đâu.

Ba nghiêm mặt:

- Vỡ lòng mà không học hả?

Bé hoảng hồn riu ríu lại gần ba, ngồi xuống ghế. Ba cầm tay bé chỉ con nhỏ ôm cặp nói:

- I, đi học, đọc theo ba.

Bé run run đọc theo:

- I đi học.

U đánh đu.

- Ư cái lư.

Học một chốc đã thuộc. Ba xoa đầu khen bé thông minh. Bé sung sướng và tạm yên bụng. Tàn nhang mẹ gọi chị Trúc:

- Trúc ơi, lấy cho me con dao rồi lên đây dọn lại.

Nghe qua, bé hoảng hốt ôm ba cứng ngắc khóc òa, miệng la:

- Hông, hông, con hổng chịu đâu...

Ba ngạc nhiên hỏi:

- Uyển, nín. Con nói ba nghe, sao con khóc?

Bé tức tưởi:

- Hông, ba đừng mổ bụng con ba ơi.

Ba me nghe nói mà tức cười hỏi:

- Ai nói với con như vậy đó?

Bé ngơ ngác nhìn ba me rồi đáp gọn:

- Chị Trúc nói.

Ba cười khì:

- Ối, hơi đâu con tin nó. Chị Trúc nói gạt con đó mà.

Hú hồn hú vía, bé cười:

- Vậy mà con tưởng...

Chị Trúc cười:

- Tưởng... cái gì...

Chị giơ con dao ra hỏi:

- Tưởng cái này phải hông?

Bé bẽn lẽn hất tay chị:

- Á, méc ba cho mà xem.

Chị Trúc cười nói với ba:

- Bé Uyển giống chuyện cậu Tâm trong truyện Bút Nghiên ghê vậy đó ba.

Bé tò mò hỏi:

- Chuyện cậu Tâm sao hở chị?

Chị Trúc giảng giải:

- Ừ cậu Tâm khi vỡ lòng thì cũng run như bé, cũng sợ như bé vậy đó.

Bé bĩu môi:

- Còn lâu, bé đâu có sợ.

Chị Trúc xỉ trán bé:

- Xí, hổng sợ mà hu hu...

- Tại người ta...

Chị Trúc hỏi:

- Tại người ta... run phải không?

Ba giảng hòa:

- Mày hồi nhỏ cũng vậy chứ nói em.

Chị Trúc cười nắm tay bé đi xuống bếp.

- Bé ơi "Nhân chi sơ tánh bổn thiện" là gì bé biết không?

- Là gì hả chị Trúc?

- Nhân chi sơ là... tay sờ cơm nguội. Tánh bổn thiện là... cái miệng đòi ăn í mà.

Bé đỏ mặt chạy vù xuống nhà.

Bé lại gần me đang xới "nếp cháy" nói:

- Me... cho con miếng.

Me phủi tay:

- Á, con gái lớn gần đi học rồi, không có ăn cơm cháy được nữa. Ăn cơm cháy không thuộc bài thì bị đòn biết chưa?

Bé xịu mặt đứng nhìn, me vắt một nắm xôi đưa bé:

- Nè, cho con nè.

Bé sung sướng xơi rỉ rả, miệng lẩm bẩm: "I U Ư, dễ quá".

Hú hồn, phải chi còn vỡ lòng nữa cho bé được ăn xôi.

Bé hỏi me:

- Còn vỡ lòng nữa không me?

Tưởng bé sợ me gật đầu:

- Còn chứ!

Bé sung sướng đập bàn:

- Sướng quá. Me ơi kỳ sau me làm xôi nhiều nhiều nha me.

Chợt hiểu me ký đầu bé mắng yêu:

- Con me giỏi tài háu ăn quá!


C.T. ĐAN THANH    
(Gia Long)        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 132, ra ngày 1-7-1970)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>