Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018
Tổ Ấm
Truyện ngắn bằng thơ của Trụ Vũ
Ngoài trời, gió mưa lạnh lẽo,
Trong ni, lớp học ấm nồng.
Mấy chục tâm hồn thơ nhỏ,
Quây quần tho ló mắt trong.
Chẩu mỏ như con chim ấy,
Tổ xinh chờ mẹ mớm mồi.
Bài giảng văn, vui biết mấy,
Chà! Giờ tiếng Việt thì thôi!
Thầy giáo đứng lên trên bảng,
Tươi như trẻ lại vài năm.
– “Hôm nay học về tổ ấm…
Em nào thấy chim gì chăng?”
– “Thưa thầy, em thấy chim sâu,
Nó nhẩy trong cây chùm rụm.”
– “Thưa thầy, em thấy chim cưỡng
Nó đậu ở giữa lồng son.”
– “Thưa thầy, em thấy chim nhồng,
Ăn ớt đỏ kè con mắt.”
– “Bồ câu” “Con công” “Con két.”
– “Có chim én nữa thầy ơi!”
Thầy gõ thước: “Thế đủ rồi!
Này, ai thấy con chim nhỏ,
Con chim trong tổ ấy mà…”
– “Thưa thầy, có… em thấy đó…
Em thấy có tổ chim sâu,
Nó rớt xuống tàn cây thị
Tội nghiệp… bữa đó gió mưa… “
Em kể xong rồi rướm lụy,
Cả lớp chép miệng tội theo.
Thầy tiếp: “Đàn chim non ấy,
Cũng có cha mẹ, gia đình,
Như thể các trò đây vậy.”
Cả lớp vang tiếng xì xào,
Một em ngây thơ cười cãi:
– “Mà thầy! Em có cha đâu…
Cha chết từ hồi năm ngoái!”
– “Con chim sướng hơn em mà,
Cha em đi từ dạo đó!”
– “Thưa thầy em cũng không cha,
Em có thấy người đâu có.”
– “Các em im nghe thầy giảng:
Chim non cũng thể các trò.
Tối tối nằm trong tổ ấm,
Được mẹ xòe cánh ấp cho.”
– “Còn má em thì ở vú,
Nhà nghèo đâu có tổ xinh!
Má mắc ấp con nhà chủ,
Đêm đêm, em ngủ một mình.”
– “Má đi chia bài tứ sắc… “
– “Má đi bán chè bột khoai… “
– “ Chu choa! Em thương má quá.”
– “Tổ ấm là chi vậy thầy?”
– “Các em im nghe thầy giảng:
Tổ ấm là nơi yên vui,
Thấm thía tấm tình chim mẹ,
Yêu thương trong cảnh mớm mồi!”
– “Nhà em không vui chi cả:
Má em đi đánh bạc hoài,
Có bao giờ cho em kẹo,
Như chim mẹ đó thầy ơi!”
Nghe em cả lớp cười ồ.
– Chúng cười hay là khóc đó?
Ôi, tội cho lũ trẻ thơ,
Có biết chi là cái tổ!
Cái tổ ấm ấm xinh xinh,
Nơi đó Thân Yêu đoàn tụ.
Cái tổ ngát hương gia đình,
Đẹp như Bài Thơ Vũ Trụ.
Thầy thấy xót xa trong ruột
Thầy thấy bứt rứt trong lòng.
Muốn nói cho các em hiểu,
Cái tổ TÌNH THƯƠNG ấm nồng.
Ngoài trời gió mưa lạnh lẽo,
Sấm sét vẫn dậy ầm ầm.
Trong lớp, thầy giáo đứng dậy:
– “Đây rồi… đây rồi, biết không?
Các trò là LŨ CHIM NON,
Mà thầy là CHIM MẸ ĐÓ.
Chúng ta âu yếm, sum vầy… “
Cả lớp nghe, cười… hoa nở…
Ở đây sao mà ấm quá,
Ở đây không có bị đòn,
LỚP HỌC CHÍNH LÀ TỔ ẤM,
Ngàn đời ríu rít chim non.
TRỤ VŨ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 79, ra ngày 15-10-1967)
----------------------
Ghi chú: Bài này được một độc giả gởi đến nhưng lại ghi bên dưới bài thơ một cái tên nổi tiếng là cô Hợp Phố. Vụ này “được” tòa soạn phát hiện và đính chính ở số kế với thông tin: bài thơ gốc được in ở tập san Diễn đàn Giáo Dục số đặc biệt Xuân Bính Ngọ (1966).