CHƯƠNG MƯỜI
Sau khi thấy Xiu Bân đã mất hút sau lùm cây, phù thủy Sa Keo ngoẹo đầu sang một bên, rồi cất những tiếng rên rỉ mệt nhọc.
Kha Li ngồi trên tảng đá cạnh đấy chăm chú nhìn lão và thấy ngạc nhiên cho cảnh ngộ mình. Mới hôm kia đây Sa Keo còn là người đầy uy quyền, gây sự sợ hãi cho cả dân làng, vậy mà bây giờ lão bị trói chặt nơi đây, giao cho Kha Li canh giữ.
Cái ý nghĩ ấy làm nó thấy mình quan trọng hơn lên, nhưng cũng khiến nó cảm thấy tội nghiệp cho lão Sa Keo.
Nếu lão cứ sống lương thiện, giúp đỡ dân buôn thì ai lại chẳng quý trọng và yêu mến lão? Chỉ vì lòng tham, vì cái bụng xấu do sự lười biếng gây nên mà lão bây giờ mới đến nông nỗi thế này.
Một lát, lão giương cặp mắt lờ đờ ngước nhìn Kha Li rồi kêu bằng giọng rền rĩ:
- Kha... Li...
Thằng bé liền hỏi:
- Gì đấy, hở ông Sa Keo?
Gã lại rên rỉ, không nói một lời, mỗi lúc tiếng rên rỉ càng thảm thiết. Kha Li hỏi lại:
- Này ông Sa Keo, ông hỏi gì thế?
Lát sau, lão mới phều phào:
- Mệt quá đi Kha Li à. Có thể nới bớt dây cho Sa Keo được không?
Thằng bé chép miệng:
- Không được đâu ông Sa Keo. Xiu Bân không chịu vậy đâu.
Lão lại rên rỉ rồi nói:
- Khát nước quá đi.
Kha Li nhìn xuống dưới suối. Nó muốn đi múc cho Sa Keo một miếng nước nhưng còn e ngại. Sa Keo liếc nhìn thằng bé, thấy vẻ ngần ngừ của nó, lão bèn van nài:
- Khát lắm, tôi chết đây thôi.
Lão thở khò khè, trợn ngược mắt lên như người sắp sửa lìa đời. Kha Li hốt hoảng, nhìn thấy Sa Keo như thế nó không ngăn được cảm động, bèn nói:
- Này ông Sa Keo, ráng một chút đi. Để tôi kiếm nước cho mà.
Nói xong nó vội tất tả xuống dưới bờ suối. Đến nơi, nó loay hoay tìm một lá cây lớn để múc nước cho dễ dàng. Trong lúc thằng bé tìm lá và leo xuống dưới bờ cao thì Sa Keo cố xoay người rướn tới, đưa chân khều lấy cây rựa của lão ở một bụi cây gần đấy. Lão phải khó nhọc để kéo cây rựa tới gần. Khi lão kéo sát vào gần dưới chân thì nghe tiếng thằng Kha Li chạy lên. Lão bèn đá cây rựa lại phía sau cho thằng bé khỏi nhìn thấy, rồi lại cất giọng rên rỉ. Kha Li đưa nước tới gần miệng lão:
- Này, uống đi Sa Keo. Uống đi!
Lão há miệng uống ừng ực từng hơi, có vẻ khoái trá. Rồi nói:
- Cho thêm một ít nữa đi. Trời ơi! Nước ngon quá mà. Kha Li thật là tốt bụng, không một đứa trẻ nào bằng.
Thằng bé lại tất tả chạy về phía bờ suối. Sa keo chuyển hết gân sức xoay sợi dây trói cho nới lỏng thêm rồi trườn người xuống lấy chân quắp cây rựa lên, chuyền lần ra hai bàn tay bị trói quặt ở sau lưng. Lão nắm cây rựa, chĩa ngược trở lên cắt mạnh sợi dây, lão phải mím môi trợn mắt để chuyển hết gân sức mình và trong chốc lát sợi dây bị đứt. Khi Kha Li vừa lon ton cầm nước vừa đến thì lão phù thủy đã ngồi thụp xuống cầm lấy cây rựa lăm lăm trong tay.
Thằng bé thấy vậy, hốt hoảng đứng lại, để nước đổ tràn ra khỏi chiếc lá.
Lão Sa Keo nói:
- Kha Li, đáng lẽ tao cho mày một lưỡi rựa để mày đi đời. Song mày đã cho tao uống nước suối thì tao không nỡ hại mày. Để đền ơn mày, tao lại sẽ cho mày uống nước hố.
Thằng bé toan quay người lại thì lão đã nhảy xổ tới, ghì chặt lấy nó rồi kéo ra một bờ hố gần bên suối nước. Lão nói:
- Mày xuống dưới ấy mà uống cho no bụng mày.
Nói xong, gã xô thằng bé xuống dưới hố sâu. Kha Li bị ngã chúi xuống trong một vực thẳm đen ngòm.
Lão phù thủy vội quay về ngả buôn Nước Sụp. Tới hẻm núi hẹp, lão vội bám vào sườn núi leo lên. Hì hục một lát, lão dồn một đống đá lớn ở trên sườn cao, chờ đợi.
Xiu Bân cưỡi con ngựa trắng của chúa làng Sa Roát, phóng qua những con đường rậm, nôn nóng đến sớm kẻo Kha Li chờ đợi lâu.
Trời đã xế chiều, các tia nắng vàng chênh chếch soi sáng một số đỉnh cây cao ngất. Gió núi rạt rào thổi lạnh. Tiếng chim nhốn nháo về tổ, chung quanh vượn hú vang lừng vừa chuyền trên những cành cao. Vết thương ở nơi cánh tay càng nhức nhối hơn, nhiều khi làm cho Xiu Bân cảm thấy ớn lạnh.
Đến một hẻm núi, con đường trở nên chật chội. Xiu Bân phải kìm cương ngựa cho đi chậm lại. Được một quãng ngắn con ngựa bỗng hí vang lên và nhảy lồng về phía sau. Nghi rằng có con thú rừng nào đó lẩn quẩn đâu đây, Xiu Bân bèn rút cây nỏ xuống cầm nơi tay rồi thúc con ngựa chạy tới. Con ngựa vụt chạy rượt nhanh và khi gần qua khỏi hẻm, tới một triền đồi kề bên vực sâu thì Xiu Bân thấy những tảng đá lớn từ cao lông lốc lăn xuống triền dốc. Một tảng đá ấy rơi đúng con ngựa làm cho con vật ngã quị, giẫy giụa ném Xiu Bân xuống bờ vực. Nhờ thân con ngựa và các cây rừng làm một chướng ngại ngăn chận đà lăn của đá nên Xiu Bân kịp lách mình sau một thân cây khá lớn ngã đổ để tránh bị đá nghiền nát. Những tảng đá vẫn tiếp tục lăn xuống, có lúc dội vào thân cây Xiu Bân đang nấp, dừng lại một chút, rồi lại theo trớn, hùng hổ tuột xuống dưới xa.
Xiu Bân nằm yên không dám cử động. Một lát, anh mới trườn người, hé mắt nhìn qua kẽ lá và thoáng thấy cánh tay dài loeo ngoeo của lão Sa Keo hiện ở trên cao. Rồi cái đầu khá to lớn của lão nhô ra và lão cúi xuống nhìn xác con ngựa dập nát, máu me vung vãi với một vẻ mặt thỏa mãn. Xong, lão rọi cặp mắt cú vọ xuống dưới vực sâu như để soi tìm. Chừng như thấy yên lặng cả, lão mới biến mất sau một lùm cây.
Đợi một lát không thấy lão hiện ra, Xiu Bân mới bò ra khỏi chỗ núp. Anh nghe đau rát ở nơi đầu gối. Một mảng thịt đã rách toác do sự va chạm khi anh nhoài mình lăn xuống mà anh không hay. Máu chảy thấm đỏ cả chân và nghe nhức nhối. Xiu Bân phải bước khập khiễng và leo lên chỗ con ngựa. Anh nhìn con vật khôn ngoan, lấy làm thương tiếc vô hạn.
Nhưng sự xuất hiện của lão Sa Keo và âm mưu lão hại anh khiến Xiu Bân lo lắng đến số phận Kha Li.
Anh vội bẻ cành cây làm gậy chống để bước cho được mau hơn. Khập khiễng như thế một lát, Xiu Bân đến được chỗ cũ. Anh nhìn quanh quất không thấy Kha Li đâu cả. Trời đã chiều rồi. Ở những lùm cây chung quanh, bóng tối đã lảng vảng đến. Xiu Bân không dám kêu to, sợ lão Sa Keo còn núp ở gần đâu đó có thể thừa lúc anh không đề phòng ám hại anh chăng. Bây giờ Xiu Bân đã bị bại một cánh tay và một chân rồi.
Nhờ những ánh chiều sắp tắt, anh thấy có những dấu chân chằng chịt chạy về ngả suối. Đây là dấu của Kha Li. Anh chạy ra suối, chỗ thằng bé đã múc nước, vẫn không trông thấy nó đâu. Anh đi dọc theo bờ suối để tìm. Gần một miệng hố, những cành cây gãy làm anh chú ý. Anh thấy những mảnh đất lở cạnh đấy. Cúi nhìn xuống dưới anh chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Có lẽ Kha Li đã bị xô xuống đấy chăng? Nếu quả như thế, chắc gì nó còn sống sót. Xiu Bân chợt nhớ ở trong lòng hố thường có rễ cây đâm chồi chằng chịt phía dưới, biết đâu Kha Li chẳng bám víu được vào nơi nào đó. Trời đã sắp tối, nếu nó còn sống mà không cứu được thì làm sao nó có thể qua khỏi đêm nay.
Xiu Bân cúi xuống miệng hố kêu vọng rất lớn: "Kha Li! Kha Li!" Tiếng kêu của anh vang dội nhưng không một tiếng trả lời. Anh cố lắng tai nghe ngóng. Chỉ là im lặng nặng nề. Núi rừng xào xạc trong lúc chiều về. Xiu Bân cố bám vào đôi cành cây leo xuống một đoạn, rồi chõ miệng vào lòng hố anh lại kêu tên thằng bé rất lớn. Tiếng kêu không bị tản mác ra ngoài, dồn hẳn xuống sâu, tạo những âm thanh rất mạnh. Một lát, anh bỗng nghe có tiếng gọi ở dưới. Quá mừng, Xiu Bân kêu lên:
- Xiu Bân đây! Kha Li! Kha Li ơi!
Có tiếng ơi đáp dưới xa. Anh tiếp:
- Chờ đó nghe chưa, Kha Li. Hãy chờ một chút.
Rồi anh bò lên miệng hố, khập khiễng vào rừng. Anh tìm bứt mấy sợi dây mò tró thật lớn và dài, nối lại. Rồi Xiu Bân cột một tảng đá nhỏ cho thòng xuống hố. Một lát anh nghe ở nơi đầu dây có sự giẳng mạnh. Xiu Bân lấy thế đứng trên mô đất, chuyển hết gân lực trên mỗi cánh tay còn lại, cúi xuống kéo Kha Li lên. Mỗi lần kéo được một đoạn anh lại dùng chân chận giữ chiếc dây để cúi xuống kéo tiếp tục. Một lát Kha Li đã nhô lên gần miệng hố. Thằng bé thấy anh, mừng quá, chảy tràn nước mắt. Xiu Bân giúp nó bước lên khỏi hố. Nó bị sây sát sơ sài trên mình. Nó nói:
- Tại Kha Li không đề phòng, để thằng Sa Keo lừa gạt.
Xiu Bân hiểu rằng tuổi trẻ dẫu rất gan dạ, thông minh nhưng vẫn không thể lường hết được những gian hiểm ở đời. Anh bảo:
- Thôi được. Để về hãy hay, Kha Li.
Thấy Xiu Bân bị thương tích, nó vội kêu lên:
- Trời ơi, sao anh lại bị như thế?
- Rồi Xiu Bân sẽ nói lại cho nghe. Chúng ta cố gắng về buôn, kẻo trời sắp tối.
Xiu Bân nằm yên không dám cử động. Một lát, anh mới trườn người, hé mắt nhìn qua kẽ lá và thoáng thấy cánh tay dài loeo ngoeo của lão Sa Keo hiện ở trên cao. Rồi cái đầu khá to lớn của lão nhô ra và lão cúi xuống nhìn xác con ngựa dập nát, máu me vung vãi với một vẻ mặt thỏa mãn. Xong, lão rọi cặp mắt cú vọ xuống dưới vực sâu như để soi tìm. Chừng như thấy yên lặng cả, lão mới biến mất sau một lùm cây.
Đợi một lát không thấy lão hiện ra, Xiu Bân mới bò ra khỏi chỗ núp. Anh nghe đau rát ở nơi đầu gối. Một mảng thịt đã rách toác do sự va chạm khi anh nhoài mình lăn xuống mà anh không hay. Máu chảy thấm đỏ cả chân và nghe nhức nhối. Xiu Bân phải bước khập khiễng và leo lên chỗ con ngựa. Anh nhìn con vật khôn ngoan, lấy làm thương tiếc vô hạn.
Nhưng sự xuất hiện của lão Sa Keo và âm mưu lão hại anh khiến Xiu Bân lo lắng đến số phận Kha Li.
Anh vội bẻ cành cây làm gậy chống để bước cho được mau hơn. Khập khiễng như thế một lát, Xiu Bân đến được chỗ cũ. Anh nhìn quanh quất không thấy Kha Li đâu cả. Trời đã chiều rồi. Ở những lùm cây chung quanh, bóng tối đã lảng vảng đến. Xiu Bân không dám kêu to, sợ lão Sa Keo còn núp ở gần đâu đó có thể thừa lúc anh không đề phòng ám hại anh chăng. Bây giờ Xiu Bân đã bị bại một cánh tay và một chân rồi.
Nhờ những ánh chiều sắp tắt, anh thấy có những dấu chân chằng chịt chạy về ngả suối. Đây là dấu của Kha Li. Anh chạy ra suối, chỗ thằng bé đã múc nước, vẫn không trông thấy nó đâu. Anh đi dọc theo bờ suối để tìm. Gần một miệng hố, những cành cây gãy làm anh chú ý. Anh thấy những mảnh đất lở cạnh đấy. Cúi nhìn xuống dưới anh chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Có lẽ Kha Li đã bị xô xuống đấy chăng? Nếu quả như thế, chắc gì nó còn sống sót. Xiu Bân chợt nhớ ở trong lòng hố thường có rễ cây đâm chồi chằng chịt phía dưới, biết đâu Kha Li chẳng bám víu được vào nơi nào đó. Trời đã sắp tối, nếu nó còn sống mà không cứu được thì làm sao nó có thể qua khỏi đêm nay.
Xiu Bân cúi xuống miệng hố kêu vọng rất lớn: "Kha Li! Kha Li!" Tiếng kêu của anh vang dội nhưng không một tiếng trả lời. Anh cố lắng tai nghe ngóng. Chỉ là im lặng nặng nề. Núi rừng xào xạc trong lúc chiều về. Xiu Bân cố bám vào đôi cành cây leo xuống một đoạn, rồi chõ miệng vào lòng hố anh lại kêu tên thằng bé rất lớn. Tiếng kêu không bị tản mác ra ngoài, dồn hẳn xuống sâu, tạo những âm thanh rất mạnh. Một lát, anh bỗng nghe có tiếng gọi ở dưới. Quá mừng, Xiu Bân kêu lên:
- Xiu Bân đây! Kha Li! Kha Li ơi!
Có tiếng ơi đáp dưới xa. Anh tiếp:
- Chờ đó nghe chưa, Kha Li. Hãy chờ một chút.
Rồi anh bò lên miệng hố, khập khiễng vào rừng. Anh tìm bứt mấy sợi dây mò tró thật lớn và dài, nối lại. Rồi Xiu Bân cột một tảng đá nhỏ cho thòng xuống hố. Một lát anh nghe ở nơi đầu dây có sự giẳng mạnh. Xiu Bân lấy thế đứng trên mô đất, chuyển hết gân lực trên mỗi cánh tay còn lại, cúi xuống kéo Kha Li lên. Mỗi lần kéo được một đoạn anh lại dùng chân chận giữ chiếc dây để cúi xuống kéo tiếp tục. Một lát Kha Li đã nhô lên gần miệng hố. Thằng bé thấy anh, mừng quá, chảy tràn nước mắt. Xiu Bân giúp nó bước lên khỏi hố. Nó bị sây sát sơ sài trên mình. Nó nói:
- Tại Kha Li không đề phòng, để thằng Sa Keo lừa gạt.
Xiu Bân hiểu rằng tuổi trẻ dẫu rất gan dạ, thông minh nhưng vẫn không thể lường hết được những gian hiểm ở đời. Anh bảo:
- Thôi được. Để về hãy hay, Kha Li.
Thấy Xiu Bân bị thương tích, nó vội kêu lên:
- Trời ơi, sao anh lại bị như thế?
- Rồi Xiu Bân sẽ nói lại cho nghe. Chúng ta cố gắng về buôn, kẻo trời sắp tối.
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI MỘT