CHƯƠNG SÁU
Buổi
trưa Min Pay nằm trên tảng đá ngủ vùi một giấc mê man. Bỗng cơn gió
thổi lào rào cây lá khiến nó choàng tỉnh. Nó mở mắt nhìn lên vòm cây
xanh nghe tiếng chim hót trong rừng và tiếng suối reo cạnh đấy. Dần dần
nó nhớ lại mình đang nằm ở đâu, và ngồi nhổm dậy.
Mặt
trời lên đã khá cao. Kha Li đi đã lâu rồi, không thấy trở lại. Nó cúi
xuống nhìn mặt nước trong veo dưới chân tảng đá. Hơi suối mát lạnh tỏa
lên cùng với giấc ngủ vừa rồi làm nó tươi tỉnh. Nó băn khoăn nghĩ đến
thằng Kha Li không biết bây giờ đang ở nơi đâu và đang làm gì. Nó đi có
yên ổn không, bao nhiêu ý nghĩ quanh quẩn làm cho Min Pay rầu rĩ trong
lòng. Mình thật là tệ, đã để Kha Li một mình theo lão Sa Keo. Nhưng lúc
ban sáng nó đuối sức hẳn, không đi nổi mà. Nó đâu cố ý tìm chỗ nghỉ ngơi
để cho Kha Li khổ sở một mình. Từ xưa đến nay Min Pay vẫn yêu mến nhiều
Kha Li, vẫn quí Kha Li là một người bạn gan dạ, tốt bụng. Nếu không
phải là Kha Li rủ nó thì nó đâu dám liều lĩnh theo sau Sa Keo. Tuy vậy
thằng bé vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Rồi cơn đói lại cồn cào ruột gan
của nó. Chắc Kha Li đi như vậy sẽ đói bụng nhiều, mình tìm thứ gì để một
lát nữa trở lại nó ăn cho đỡ đói lòng. Min Pay nghĩ vậy rồi vội loay
hoay leo xuống, len lỏi tìm kiếm trong các lùm cây xung quanh. Nó không
dám đi quá xa sợ lúc Kha Li trở lại không nhìn thấy nó. Đôi chân của nó
vẫn còn nhức nhối, bước đi run rẩy như một người bệnh mới lành. Quanh
quẩn một lát, nó không tìm được thứ gì có thể lót lòng. Nó bỗng nhớ tới
con suối với những kẽ đá rêu xanh. Không ai đến đây bắt cá bao giờ, chắc
là có nhiều cá lắm. Min Pay lột đồ, cởi khố đặt lên tảng đá để Kha Li
dễ nhận biết rồi nó lội xuống dòng nước mát lạnh. Với sự lanh lẹ quen
thuộc xưa nay, nó men tới các hốc bên bờ suối và lặn xuống để tìm tòi
các chỗ cá ở. Nơi đây núi cao, quanh năm trời lạnh, cá còn lẩn quẩn
trong các hang hốc, đợi trưa nắng ấm mới ra bơi lội và tìm thức ăn cho
đến xế chiều. Min Pay thò tay vào trong các ngách ven bờ, chỉ trong một
lát đã bắt được nhiều con cá vẩy bạc, nhiều con lớn hơn bàn tay của nó
xòe ra. Nó xâu thành hai dọc dài, bỏ lên một cái hõm đá. Đói quá, không
thể ở lâu dưới lòng nước lạnh, thằng bé vội vã leo lên trên bờ, hai hàm
răng đánh bò cạp liên hồi. Nó chạy ra sưởi ở một chỗ nắng rồi mới men
theo bờ suối chọn tìm hai cục đá lửa và một ít vỏ cây khô để làm bùi
nhùi. Min Pay mang lại một gốc cây lớn, quơ ít nhánh củi đã khô rồi kẹp
bùi nhùi và đánh vào đá cho lửa tóe ra. Nó phải hì hục một lát khá lâu,
mồ hôi tuôn chảy đầm đìa, lửa mới bén cháy. Chốc lát đã có một ngọn lửa
nhỏ ngon lành, ngấu nghiến các nhánh củi khô rừng rực. Thằng bé đem từng
con cá nướng chín vàng ươm rồi đốt mấy nắm lá sim thành than để có chất
mặn mà ăn với cá. Ăn hết một xâu đã thấy no ruột, thằng bé treo xâu cá
nướng còn lại trên một cành cây dành cho Kha Li, rồi dụi tắt lửa, xuống
suối uống một bụng đầy.
Bây
giờ tỉnh táo nó lại leo lên tảng đá mà nằm. Hồi lâu vẫn không thấy bóng
Kha Li trở về, nó lại ngồi lên, trong lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ
trời đã đứng trưa nắng đổ chói chang trên những vạt suối không có bóng
cây che khuất. Qua những kẽ lá thằng bé nhìn thấy trời xanh bao la trong
suốt ở trên đầu mình. Không thể chờ đợi trong nỗi bồn chồn, nó lại leo
xuống, men theo bờ suối, đi ngược dòng nước định kiếm trái cây nhấm nháp
đỡ buồn.
Đi
được một quãng, vừa muốn quay lại thằng bé bỗng nghe thấy mùi thơm xông
nức cả mũi. Đó là mùi ổi chín rục. Min Pay đi một quãng nữa, bỗng thấy
lạc vào trong một rừng ổi bao la lá cây xanh mượt, trái chín từng chùm
trĩu xuống sát gần mặt đất. Dơi, chim chuyền ăn trái chín vùng bay rần
rật, nhiều con muốn sà hẳn vào người nó. Nó đưa tay lên để hái, nhiều
khi ngón tay của nó lút sâu vào các trái chín. Ở đây trời lạnh, các trái
chín không rụng sớm. Bàn chân của nó dẫm lên những lớp trái rụng như đi
trên một lớp bùn. Cả một rừng ổi mênh mông nồng nực mùi thơm vây bọc
lấy nó. Không có bụng nào để ăn và cũng không còn chỗ nào để chứa, thằng
bé bước đi đây đó, đầu óc rối loạn vì trái cây và chim chóc. Nó vừa ra
khỏi rừng ổi đã thấy trước mặt một vườn cam chín đỏ ối và nó tưởng mình
đang sống trong giấc chiêm bao. Không, rõ ràng đây là sự thực. Min Pay
tiến tới, chỉ đưa tay lên là hái được những trái cam sà xuống trước mặt,
lố nhố, lổn ngổn, ở chung quanh mình. Cam rụng ở dưới mặt đất cũng
nhiều, làm nó hoa mắt. Nó không còn thiết ăn nữa, không còn thiết hái,
cứ luồn lõi sâu vào trong rừng cam mà đi, hướng mắt về đâu cũng thấy
những quả chín trĩu nặng ở trên cành. Mặt đất ở dưới chân nó vừa xốp vừa
mịn. Nó đoán đây là một lòng suối rộng đã khô từ lâu, rồi các loài chim
ăn trái trong các rẫy hoang bay về thả hạt, gặp màu đất tốt mọc lên.
Ban đầu một vài cây ổi, một vài cây cam, rồi trái cứ rơi rụng dần và
chim lại làm rơi hạt chung quanh, gió đùa, nước chảy, lan rộng mãi ra mà
mọc thành rừng. Trước kia những khi vào sâu trong núi, Min Pay vẫn gặp
những chỗ ổi, cam hay bưởi mọc đầy, nhưng chưa bao giờ nó thấy tràn đầy,
ngon ngọt như là ở đây, có lẽ nhờ vùng đất tốt và khí hậu của núi cao
nên cây trái cùng xum xuê tươi đẹp.
Cả
rừng cam này cũng như rừng ổi đều mọc hai bên lòng suối nên có nhiều
đoạn dòng nước sót lại lượn lờ chảy giữa thật là mát mẻ, yên lành. Min
Pay tưởng như người ta có thề nằm mãi giữa rừng cây này mà không bao giờ
phải lo đói khát. Có lẽ từ trước đến giờ ít ai đi tới nơi này.. Người
ta dựng buôn, làm rẫy ở dưới vùng thấp cho đỡ lạnh hơn và dễ gần gũi với các buôn khác. Hẳn người ta không ngờ đến có những vùng đất phì nhiêu với một khí hậu trong lành như thế ở tại nơi đây.
Min Pay vừa định quay về nơi bờ suối cũ thì bỗng nghe tiếng ngựa hí. Rõ ràng đó là tiếng ngựa của lão Sa Keo.
Min
Pay rón rén nép mình sau các gốc cây, đi lại về phía tiếng ngựa. Nó vừa
qua khỏi một dãy cam lớn đến gần bờ nước thì thấy con ngựa đen cột nơi
một gốc cam. Chắc lão phù thủy đang ở đâu đó. Min Pay vội ngồi thụp
xuống sau một tảng đá, đảo mắt nhìn quanh. Vẫn không thấy ai. Nó lại rón
rén men tới một quãng và nghe tiếng ngáy vang dội trước mặt. Đánh bạo,
Min Pay mon men bò tới. Trên một tảng đá phẳng lì có bóng cây si tỏa
rợp, Sa Keo nằm ngửa, ngủ giấc say sưa. Chiếc nỏ và gói lương khô của
lão đặt ở bên cạnh. Mấy trái cam vàng ăn dở lăn lóc đây đó. Hẳn lão về
đây tắm rửa và sau khi ăn uống xong, ngủ giấc ngon lành.
Min
Pay ngắm nhìn lão ngủ một lát, rồi lại rón rén quay lui. Nhưng nó suy
nghĩ: "Hẳn lão đã quay về đây khá lâu, thế sao Kha Li không thấy trở
lại? Có lẽ Kha Li bị lão hãm hại rồi chăng? Nếu để lão dậy, bắt gặp nó ở
nơi đây, chắc gì lão để cho nó toàn mạng? Hay là Kha Li đi lạc rồi
không tìm được về chỗ cũ? Không, Kha Li sống ở núi rừng, có bao giờ cầm
chiếc rựa trong tay mà lúc ra đi lại chẳng biết lối ra về? Cũng có thể
là Kha Li mệt mỏi quá rồi, không đi nổi nữa, đang nằm vật vã đâu đó ở
một bụi cây hay trong một hốc đá nào? Nghĩ ngợi như thế, Min Pay cảm
thấy thương thằng Kha Li không biết chừng nào.
Đi
ngang qua chỗ con ngựa, Min Pay nảy ra một ý: lão Sa Keo này làm những
việc gì cũng không rõ ràng, đem trâu dân làng đưa cho người ta, sao bảo
nạp mồi cho quỉ? Tại sao lão muốn ngăn cản mọi người theo lão? Từ trước
tới giờ, đời sống của lão không gần gũi ai, và người ta bảo rằng lão chỉ
quen giao thiệp với loài yêu ma, có thật vậy không? Nếu rủi Kha Li bị
lão hại rồi, liệu Min Pay có đủ sức quay về nơi buôn cho ông chúa
làng biết rõ những gì đã xảy ra không? Hoặc Kha Li mệt mỏi nằm đâu đấy
thì làm sao đưa nó về? Mà cả Min Pay cũng mệt mỏi lắm, không chắc gì
chiều nay nó đi được nửa đường về buôn. Nếu được con ngựa đen kia
mà cỡi, đi tìm Kha Li, thì tốt không biết chừng nào. Chúng nó đỡ phải
mỏi chân, đỡ phải đau chân. Chúng nó có thể về đến buôn sớm thuật chuyện
với ông chúa làng và để cho cha mẹ chúng khỏi phải nóng lòng chờ đợi.
Ý
nghĩ ấy mỗi lúc càng nung nấu ở trong lòng nó. Nếu không thừa lúc Sa
Keo đang ngủ mê mệt mà lấy ngựa đi thì không bao giờ có thể lấy con ngựa
được. Thằng bé chợt hiểu cơ hội ở đời thường đến với ta chỉ trong
khoảnh khắc, rồi biến mất tan, đâu có bao giờ trở lại?
Min
Pay nhẹ nhàng tiến đến bờ suối nhổ một bụi cỏ non mướt, đem lại đưa vào
miệng ngựa. Con ngựa lè lưỡi xoắn lấy bụi cỏ và nhai ngon lành. Thằng
bé mở vội dây cương, dắt nó đi ngược chiều lại. Đi được một quãng, xem
chừng đã khuất Sa Keo, nó phóng lên mình con ngựa thúc chạy về hướng lối
đi buổi sáng.
Đến nơi, vẫn không thấy bóng Kha Li. Ngồi đây mà đợi rủi lão Sa Keo đuổi tới thì sao? Nhưng tìm Kha Li, đâu biết nó ở lối nào?
Min
Pay lưỡng lự một lúc rồi dắt con ngựa lội xuống dưới suối một quãng khá
xa, đoạn đưa vào một vùng đất khô cằn sỏi đá để khỏi lưu dấu chân ngựa,
cột nó vào lùm giang rậm. Xong, nó quay trở lại chỗ cũ, leo lên một
cành cây cao ngồi chờ Kha Li. Nó đang gặm mấy trái ổi bọc trong tấm dồ
lơ mơ nghe tiếng chim hót đổ dồn trong các bụi cây thì nghe lá khô xào
xạc ở phía dưới mình. Thằng bé vạch lá nhìn xuống, thấy lão Sa Keo hốt
hoảng đi luồn trong các bụi cây tìm dấu chân ngựa, Hai tay của lão dài
ngoeo đong đưa theo nhịp chân đi cuống quýt, cây nỏ trên vai cọ vào ống
tên kêu lên những tiếng lắc cắc dập dồn. Thằng bé bỗng thấy hối hận vì
mình sơ ý giấu ngựa quá gần. Nếu nó hí lên đôi tiếng thì chắc thế nào Sa
Keo cũng tìm thấy được. Và cái hy vọng về buôn sớm của nó thế là tan tành.
Nín
thở, nó ngồi yên trong tàng lá rậm dày trố mắt theo dõi Sa Keo. Lão phù
thủy theo dấu chân ngựa đi được một quãng bỗng đứng ngơ ngác nhìn
quanh, vì không tìm được dấu nữa. Lão cúi sát xuống mặt đất hít thở một
lát như con chó săn đánh hơi tìm đường rồi đảo quanh trên những dấu chân
ngựa cuối cùng để cố truy ra dấu vết. Lão theo được đến bờ suối, vội
vàng bì bõm lội sang bờ kia. Nhưng ở bên kia lại không có dấu vết nào.
Sa Keo lội ngược trở lại, nhớn nhác tìm kiếm một hồi rồi lão lội ngược
trở lại lại lần nữa, ngơ ngác tìm quanh một cách quay cuồng. Min Pay
càng rối ruột hơn sợ lão di động thêm ra thế nào cũng bắt gặp được con
ngựa, hoặc đang lúc này Kha Li xuất hiện thì thực nguy hiểm cho bạn
không biết chừng nào.
Nhưng
một lát lâu, nó thấy Sa Keo hớt hải men theo bờ suối trở về hướng lão
đã nằm nghỉ ngơi ban trưa. Có lẽ lão ta hy vọng con ngựa sổng dây chạy
quanh đâu đó sẽ lại quay về chỗ cũ hay chăng? Đợi lão vừa khuất sau mấy
bờ cây đàng xa, Min Pay vội vàng tuột xuống, lội sang bờ suối bên kia
chạy tìm chỗ giấu con ngựa. Con ngựa ăn no đang đứng lim dim cặp mắt
sưởi nắng tuôn xuống từ những kẽ hở của vòm lá dày. Nó vội tháo dây, dắt
ngựa chạy ra bờ suối cho ngựa uống nước rồi cưỡi lội qua bên kia, nhắm
hướng mà thằng Kha Li đã đi từ sáng, mong đón gặp bạn giữa đường. Đi đã
khá lâu, nó vẫn không thấy tăm dạng Kha Li đâu cả. Thật ra nó cũng không
biết một phương hướng nào để theo và chỉ thúc ngựa chạy tới trong sự
phỏng đoán mơ hồ. Núi rừng ngùn ngụt cây xanh, làm sao biết được Kha Li
hiện ở nơi đâu. Nó đi quanh quẩn hồi lâu và thấy trời đã nghiêng bóng về
chiều bèn quay ngựa lại chỗ cũ, hy vọng tìm gặp Kha Li đang chờ đợi nó.
Về lão Sa Keo thì nó yên lòng. Một là lão phải tìm về buôn trước khi trời tối, hai là lão phải tìm người chủ ngựa đã hẹn với lão sáng nay.
Nó
đi hơi vội nên bị lạc lối, quanh quất một lát mới tìm lại được chỗ cũ.
Vẫn không thấy bóng Kha Li đâu cả. Nó rầu lòng quá, nước mắt chảy dài
xuống má, định rảo quanh quất ít vòng rồi lo về buôn kẻo trời đã xế.
Lúc
ấy Kha Li đang ngồi nghẹn ngào lo cho số phận Min Pay ở một bụi cây bên
suối. Nó đang cúi xuống lau dòng nước mắt và định tìm một chỗ nào nghỉ
lại đêm nay cho khỏe rồi sáng mai sẽ tìm đường về buôn thì bỗng
nghe tiếng chân ngựa dồn dập. Đoán là Sa Keo, nó vội chạy tới nép mình
sau một gốc cây khá lớn để lão khỏi nhìn thấy nó. Đợi con ngựa vụt qua
rồi nó mới dám nhoai đầu ra nhìn theo, và bỗng ngơ ngác... Rõ ràng Min
Pay ngồi trên lưng ngựa đó mà. Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Con
ngựa sắp khuất sau bụi cây dày, Kha Li không nén được nữa kêu lớn:
- Min Pay! Min Pay!
Min
Pay nghe mơ hồ có tiếng gọi nó. Cây rừng làm cho tiếng nói lạc đi. Nó
dừng ngựa lại, nhưng bỗng sợ lão Sa Keo nhìn thấy được nên gọi nó chăng?
Nó bèn cho ngựa lủi vào một bụi cây rậm để qua kẽ lá nhìn lại phía sau
xem thử là ai. Bóng thằng Kha Li tập tễnh bước đến từ xa. Mừng hoảng
người lên, Min Pay thúc ngựa chạy đến:
Kha Li! Kha Li!
Min Pay vừa kịp dừng ngựa đã vội nhảy xuống ôm choàng lấy bạn. Kha Li nghẹn ngào:
- Min Pay! Tưởng là không gặp được mày. Sao lại đi ngựa của lão Sa Keo?
Hai đứa cùng chảy nước mắt, ôm chặt lấy nhau. Min Pay nói trong những tiếng nghẹn ngào:
- Thôi, lên ngựa cùng đi rồi sẽ nói chuyện. Sa Keo có thể vẫn còn quanh quất đâu đây.
Min
Pay nhảy lên yên trước, kéo Kha Li lên ngồi ở phía sau. Kha Li mệt mỏi
ôm lấy lưng bạn, gục đầu lên vai Min Pay, nhắm mắt thở những hơi dài cho
trút bớt nỗi nhọc mệt. Min Pay nới cương, thúc mạnh đôi vế và con ngựa ô
mạnh mẽ phóng mình qua những rừng cây bảng lảng nắng chiều.