Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018
Bài Luận Cho Con
Sao con ngồi im lặng
Bên trang giấy học trò
Đôi mắt nhìn xa vắng
Như đượm vẻ âu lo.
Xoa đầu con, ba hỏi
Con có chuyện gì buồn
Thật lòng con cứ nói
Để ba giúp cho con.
Ngập ngừng con nói nhỏ
Cô bảo con làm bài
Luận văn tả con thỏ
Phải nạp sáng ngày mai.
Mà con thì chưa thấy
Con thỏ một lần nào
Cho nên con áy náy
Không biết tả làm sao.
Ba cười: – Ồ dễ quá
Ba sẽ giúp cho con
Cho con làm thật khá
Cho bài luận vuông tròn
Này nha: Con thỏ có
Hai lỗ tai thật dài
Thỏ bạch mắt mầu đỏ
Như hòn bi ve chai
Thỏ vá mắt mầu đen
Thịt thỏ thật ngon mềm
Bộ lông nhung óng mượt
Rờ vào nghe êm êm.
Cái đuôi thì cụt ngủn
Hai chân sau lại dài
Mỗi lần nghe tiếng động
Nó phóng mình như bay
Người ta ví như thỏ
Những đứa trẻ rụt rè
Hay giật mình rút cổ
Hay run rẩy khóc nhè
Với những đứa như thế
Họ cười bảo nhau rằng
Nhát gan như thỏ đế
Trên cung điện chị Hằng
Còn con ba thì sao
Oai phong như thế nào
Hay suốt đời như thỏ
Lo sợ chuyện tầm phào
Con bảo rằng nhất định
Con sẽ làm người hùng
Nếu ngày sau đi lính
Con sẽ chẳng ngại ngùng
Cũng như ba vậy đó
Hiên ngang giữa trận tiền
Chưa bao giờ biết sợ
Trong gian khổ triền miên
Cho con niềm hãnh diện
Của người cha kiêu hùng
Cho tình thương thể hiện
Trong ánh mắt bao dung
Cho mọi người kính nể
Mà ngước mặt lên trời
Chứ không thèm thỏ đế
Để uổng phí một đời
Nhưng mà khuya rồi đó
Ba giắt con lên giường
Ru con vào giấc ngủ
Đầy mộng đẹp yêu thương
Bên ngoài trăng sáng tỏ
Sao giăng kín bầu trời
Nhớ bài luận con thỏ
Ba cảm thấy vui vui.
NGUYỄN TẤN TÀI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)