CHƯƠNG TÁM
Buổi sáng khi lão Sa Keo cưỡi ngựa của ông chúa làng đi được một lát thì anh Xiu Bân tỏ ý muốn đi theo lão. Ông Bu Then bảo:
- Hôm nay ta chắc lão sẽ đi lo thu xếp chuyện mất con ngựa hôm qua. Sau đó lão lên Chà Hóc lấp hang trở lại để cho yên lòng dân làng. Ngày mai lão mới dắt trâu đi đến chỗ hẹn. Đi theo hôm nay có ích gì đâu.
Anh Xiu Bân thấy ông chúa làng nói có lý. Ông lại hỏi anh:
- Ngày mai cần đưa vài người trai trẻ gan dạ theo Xiu Bân không?
Anh đáp:
- Ý xấu của lão Sa Keo đã rõ ràng rồi. Y không còn đáng sợ nữa. Đông người có thể sơ ý để bọn xấu biết và chúng đề phòng. Có thêm Kha Li là quá đủ rồi.
Ông Bu Then gật đầu nói:
- Ta cũng nghĩ như con vậy. Nhưng đừng coi thường tên phù thủy đó. Nó không phải là kẻ mạnh nhưng nó còn những đồng bọn. Nên nhớ, lúc cần, bọn xấu cũng biết bênh vực lấy nhau một cách quyết liệt.
- Con xin nhớ lời ông chúa làng dạy.
Đoạn anh ra ngôi nhà mồ dẫn con ngựa ô xuống suối tắm rửa rồi đưa vào rừng cho nó ăn cỏ. Anh cắt cỏ non để dành cho nó ăn suốt đêm nay và cho nó thêm ít thóc. Đoạn anh cột nó ở ngôi nhà mồ xa nhất, sau buôn. Từ hôm tiếng hú nổi lên ít ai dám đi quanh quẩn xa nhà nên không sợ lộ. Sa Keo buổi tối mới về, và lúc trở về lão thường say mèm.
Lúc trời sụp tối, dân làng nhìn thấy Sa Keo ngật ngà ngật ngưỡng ở trên lưng ngựa tiến vào trong buôn.
Lão ghé lại nhà ông Kiu, đòi ăn một miếng nai khô, rồi đứng ở trên sàn cao lão nói bô bô cho dân làng biết:
- Con quỉ đã chịu nghe lời ta rồi. Đem nay nó sẽ không còn hú nữa. Dân làng nghe đây: chuẩn bị ba con trâu trắng ngày mai ta đưa đi nộp. Quỉ sẽ để yên cho buôn ta được làm ăn.
Mờ sáng hôm sau, trâu của ông Cheo, của ông Y Roát và ông Ba Núp được đem ra suối tắm rửa.
Mặt trời lên được một sào, Sa Keo đã đeo bùa vào, khật khưỡng ra đánh trâu đi. Đợi lão đi khuất, Xiu Bân cùng với Kha Li ra sau nhà mồ lấy ngựa. Thằng bé ngồi ở sau lưng Xiu Bân và con ngựa ô lại phóng vào rừng, nhắm đỉnh Chà Hóc tiến tới. Con ngựa rất khỏe nên mang hai người đi không nhọc mệt. Xiu Bân lại là người đi núi nhiều kinh nghiệm nên anh biết lựa những triền dốc xuôi để cho được nhanh chóng mà không kéo dài đoạn đường.
Theo lời Kha Li kể lại, Xiu Bân cho ngựa vòng qua bên kia dãy núi mà ông Bu Then phỏng đoán là đã bị đốt cháy rồi. Quả nhiên trước mặt anh là một vùng rộng lớn mênh mông đã bị lửa rừng tàn phá. Những thân cây lớn khô đen lỏi chỏi nhô lên đây đó như những con người kỳ dị và ở một đôi kẽ lá chồi non vừa mới nhú lên nõn nà màu xanh. Con suối ở lưng chừng sườn khô rốc, phơi hai ven bờ xám xịt và một màu đất cằn cỗi.
Không có cây cối vướng bận nên họ vượt lên đỉnh núi rất chóng. Tới nơi, Xiu Bân và Kha Li vội vàng xuống ngựa, tìm thấy miệng hang đã bị vùi lấp một cách kỹ lưỡng bằng những chà cây và những tảng đá rất to. Xiu Bân xem xét chung quanh rồi bảo Kha Li:
- Hôm qua, ở đây không phải một người mà có dấu chân hai người. Hẳn là Sa Keo cùng với tên chủ con ngựa này đã hiệp sức lại vần đá lấp hang. Lão sợ lấp bằng cây lá không đủ sức chịu những cơn gió lớn về khuya và một đôi ngày cây lá khô đi, gió lại lọt vào. Nhớ lại sau đêm đầu tiên, chúng ta nghe những tiếng hú rền rĩ mà không dữ dội như trước.
Cả hai đảo mắt về phía mặt trời lặn. Xa xa đôi buôn điểm những nét vàng lỗ chỗ trên vạt cây xanh. Nắng đã chan hòa trời đất và cái khung cảnh mênh mông dưới chân hai người có một vẻ gì lớn lao, đẹp đẽ lạ thường. Ngọn núi Chà Hóc từ xưa được coi như là thiêng liêng không ai dám đến thì giờ đây không còn gì là bí ẩn nữa. Cái hang kín mít ngàn đời đã bị bàn tay của bọn gian ác khai thông và đốt cháy hết cây cối mặt sườn phía trên cho những luồng gió đêm khuya từ các đỉnh núi xa hơn lồng lộng thổi về. Đồng thời ở dưới sườn dốc hướng về phía mặt trời mọc, cây cối vẫn còn xanh dày, án ngữ cơn gió, lùa hết vào cái miệng hang trống trải.
Xiu Bân để ý những bụi cây mọc gần đấy đã bị chặt gãy khá nhiều. Nơi đấy Sa Keo đã lấy bổi chà để trám lỗ hang những khi cần đến.
Anh bèn rút cây rựa trành chặt một thân cây vừa lớn để làm đòn xeo và bẫy các tảng đá trám miệng hang cho lăn ra ngoài. Cánh tay gân guốc của anh Xiu Bân làm việc không biết mệt mỏi. Kha Li cũng giúp sức anh kéo các đống chà ra khỏi miệng hang. Một lát hai người đã dọn miệng hang khá sạch và những cơn gió nhẹ nhàng lùa thổi vào trong làm thành tiếng nhạc vi vu. Cây rừng trước mặt lồng chứa tất cả hơi gió nên dù chưa phải gió lớn, sức lùa vào trong miệng hang cũng khá mạnh mẽ, vì vậy Kha Li đã bị xô ngã hôm nào như bị quyền lực của một bàn tay sơn thần hung bạo. Xiu Bân kéo Kha Li tới ngồi nghỉ trên một tảng đá, và nói:
- Cái hang sâu dài như thế, bị sức gió mạnh lùa vào tạo nên một tiếng kêu lớn lạ thường. Vì vậy trong hang không thể có loài thú dữ ẩn nấp. Sức gió cũng như tiếng kêu, làm cho chúng nó hoảng sợ. Điều đó cũng khiến cho cả đỉnh non Chà Hóc cũng như chung quanh không có con thú dữ nào bén mảng. Kha Li cùng với Min Pay đã đi trong sự yên lành vừa qua là nhờ nơi tiếng hú đó.
Đoạn, anh đứng dậy:
- Bây giờ gần nửa buổi rồi. Chúng ta lo về cái rẫy để xem Sa Keo làm gì ở đấy.
Cả hai lên ngựa theo con đường cũ Kha Li đã đi hôm trước. Đến khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu thì họ đến gần vạt rẫy bỏ hoang. Xiu Bân chọn một lùm cây khá kín ở một nơi cao để Kha Li cột con ngựa và ngồi đó canh chừng. Còn anh sau khi chia miếng cơm nếp cho Kha Li ăn, anh luồn lõi theo bụi rậm đi vào bên trong. Đến gần ngôi nhà đổ nát, Xiu Bân thấy người râu rậm đang ngồi trước cửa hút một ống điếu khá lớn. Thỉnh thoảng gã lại nhìn ngóng ra ngoài có ý đợi chờ, hẳn là Sa Keo chưa đến.
Xiu Bân ngồi yên giữa đám lá dày ăn phần xôi trưa của mình. Đến lúc nắng hơi chếch về phía tây mới nghe tiếng chân trâu trên mặt đất cây rừng và tiếng của lão râu rậm ồ ề vang lên:
- Bắt người ta chờ mỏi mệt đó nghe!
Tiếng Sa Keo đáp:
- Ba con trâu này khó lùa hết sức. Mấy hôm nay lũ trẻ nhỏ không dám thả trâu vào rừng nên chúng đói quá, cứ dừng lại ăn mãi thôi. Đánh gãy ba bốn cây roi rồi đấy.
- Thả cho ăn đỡ ít miếng cỏ lùm quanh đây rồi lên ăn trưa để ta có thể về sớm.
- Hai con trâu trắng một sừng này đủ bù lại con ngựa bị mất rồi đấy. Còn con trâu trắng hai sừng, giữ lấy phần đó cho tôi.
- Này, mất con ngựa ô tôi tiếc quá đi. Nhưng tại sao nó lại mất? Nếu nó bứt dây thì nó phải về lại nhà. Không lẽ có một đứa nào lấy trộm?
- Biết đâu có một đôi thằng ở buôn Nước Cọp hay buôn Nước Duỗi qua đó tìm cam rồi đánh cắp về.
- Đúng ra ba con trâu trắng chưa bù được con ngựa đen ấy đâu.
- Thôi mà, hôm nào ta làm chúa làng rồi ta cho thêm.
- Bao giờ làm đấy?
- Lúc nào chẳng được. Thằng già Bu Then sắp chết, nhưng chẳng cần phải đợi lão xuống mồ. Nay mai, ta sẽ bắt lão nghỉ thôi. Dân làng chỉ còn biết sợ có Sa Keo này.
Sau đó, hai người im lặng. Xiu Bân nghe tiếng xoàn xoạt trong nhà và tiếng nói cười. Rồi lại yên lặng. Có lẽ họ đang ăn uống. Một lát sau người râu rậm xuống thang gỗ, ra lùa mấy con trâu ăn tản mác sau nhà. Sa Keo lững thững đi theo sau gã ra ngoài đầu rẫy.
Xiu Bân vội vàng nép sau bờ cây đi theo.
Đến một lối mòn, lão râu rậm dừng lại nói:
- Chuyến này là nghỉ giao trâu đấy nhé. Phải để cho họ yên một thời gian.
Sa Keo cười nói:
- Cho bọn họ nghỉ hết vụ mùa này.
Không nén được giận, Xiu Bân ở trong lùm cây nhảy ra, thét lớn:
- Sa Keo!
Lão phù thủy và người râu rậm giật nảy mình, hoảng hốt nhìn anh, cả hai cùng lăm lăm cây rựa trành trên tay. Xiu Bân không nén được giận, nói như gầm lên:
- Sa Keo! Ta bắt quả tang mày đem trâu làng giao cho người khác đó nghe.
Người rậm râu giữ nét mặt bình tĩnh trả lời:
- Trâu này là tôi mua của Sa Keo. Tôi mua thì tôi có quyền giữ lấy.
Nói xong, lão cười ha hả rồi quay lưng lại lấy roi đập mạnh lưng trâu, bước đi.
Xiu Bân sấn tới trước mặt Sa Keo, khiến lão lùi lại, anh quát:
- Mày không trả lời câu ta hỏi sao?
Sa Keo vẫn nhìn chăm chú Xiu Bân với vẻ dò xét, rồi gã làm bộ thân mật trả lời:
- Anh lầm rồi đó, anh Xiu Bân à. Anh lầm thật đó. hãy vào trong nhà sàn này, rồi ta sẽ nói rõ chuyện cho nghe. Chuyện dài dòng lắm và rắc rối lắm.
Xiu Bân cười lạt, đáp lại:
- Ta không vào trong nhà ấy làm gì. Có phải ngươi muốn trì hoãn để cho tên kia đem mất trâu đi phải không?
Lão phù thủy mỉm cười:
- Đừng có nói thế, Xiu Bân. Ta biết Xiu Bân nghèo khổ, không có con trâu nào cả. Những con trâu này là của dân làng. Ta khổ sở nhiều về họ nên ta có quyền được hưởng. Nhưng ta sẽ chia lại cho Xiu Bân hai con, ba con. Xiu Bân muốn nhiều hơn nữa cũng được. Ta không phải là người tham lam đâu. Sa Keo không biết tham lam của ai bao giờ.
Xiu Bân trợn mắt gằn từng tiếng một:
- Im đi! Tên cướp của buôn Nước Ràng! Tao không có trâu, tao không có ngựa, tao nghèo khổ đấy, nhưng tao không tham của người. Tao không muốn mày nói chuyện chia trâu với tao. Trâu đó là của dân làng, hãy trả lại cho dân làng!
Sa Keo nhìn anh cười lạt, rồi bảo:
- Đừng nóng giận thế, Xiu Bân. Ta nói thật cho anh biết: dân làng không ai chịu nghe anh nói cả đâu. Dân làng chỉ nghe Sa Keo mà thôi. Tối nay hay là mai đây, ta là chúa làng, Xiu Bân muốn sống yên lành thì hãy im đi, theo ta về buôn. Ta sẽ giúp đỡ cho Xiu Bân nhiều. Nếu trái ý ta, đừng trách.
Xiu Bân hét lên:
- Ma quỉ! Mày đừng có hòng lừa gạt dân làng! Ta phải lôi mày về buôn để cho mọi người hỏi tội.
Xiu Bân xông đến nắm lấy tay lão nhưng lão trì lại. Anh kéo mạnh lão rồi đẩy mạnh về phía trước. Lão chúi nhào xuống và khi Xiu Bân vừa tiến tới gần thì cánh tay dài loeo ngoeo của lão vung cây rựa lên, chém sả vào bả vai anh.
Xiu Bân lách người tránh thoát, chới với ngã ngửa vào cây lọ nồi gần đấy. Vừa ngay lúc ấy, mũi tên từ đâu vút đến, xuyên thẳng vào cánh tay anh. Xiu Bân loạng choạng ngã xuống. Sa Keo thấy vậy, vụt chạy biến vào trong rừng. Xiu Bân nằm yên nghe ngóng. Anh muốn kẻ thù tưởng rằng anh đã chết rồi và bỏ chạy đi. Anh nghe những bước chân chạy xa dần.
Xiu Bân gắng gượng ngồi dậy, rút vội mũi tên, không phải tên của Sa Keo. Đấy chính là của thằng cha lùa trâu ban nãy. Anh lấy chiếc rựa xẻ vào da thịt chỗ mũi tên cắm, để nặn máu độc. Anh đảo mắt nhìn chung quanh tìm ít lá cây nhai vội đắp vào vết thương rồi xé mảnh dồ quấn chặt vào cánh tay mình. Đoạn anh dắt mũi tên vào lưng khố, cầm rựa chạy về chỗ giấu con ngựa. Cánh tay nhức nhối gần như tê liệt.
Kha Li ngồi lâu sốt ruột, vừa thấy Xiu Bân từ xa rất mừng nhưng khi nhìn thấy máu me đầm đìa trên cánh tay anh, nó hốt hoảng hỏi:
- Sao thế? Sao thế hở anh Xiu Bân?
- Mau lên! Mở gấp con ngựa, chúng ta đuổi theo phù thủy Sa Keo.
Anh phóng gấp lên mình ngựa. Kha Li lên theo. Cố nén đau đớn, Xiu Bân thúc ngựa chạy hướng về lão Sa Keo vừa đi. Có thể lão đi theo tên râu rậm, có thể lão còn lần quẩn đâu đây để xem Xiu Bân động dạng thế nào.
Vừa qua khỏi một bụi cây, một mũi tên nữa vút đến trước mặt Xiu Bân, cắm vào một cây hê răng. Anh vội ghìm ngựa nhảy xuống, kéo Kha Li về bên kia lưng ngựa, núp vào một gốc cây to. Đoạn anh trườn tới rút vội mũi tên, đưa lên ngắm xem. Đúng là tên của Sa Keo. Anh bảo Kha Li:
- Nép sát vào gốc cây này, Kha Li. Sa Keo vẫn còn lẩn quẩn đâu đây.
Anh hạ cây nỏ nhắm hướng mũi tên lao tới ban nãy bắn mạnh một mũi tên không tẩm độc. Anh không muốn giết Sa Keo khi nó chưa được gặp mặt dân làng. Thốt nhiên ở trong bụi có tiếng động rồi những cành cây lay chuyển. Xiu Bân vụt chạy theo về hướng đó nhưng luôn cẩn thận dựa vào các thân cây lớn để phòng tên độc. Anh cố đuổi theo một quãng thì thấy Sa Keo lủi chạy trước mặt. Đến gần bờ suối, lão đang lúng túng chưa kịp lội qua, thì nghe Xiu Bân quát lớn:
- Đứng lại! Không tao giết chết!
Lão bỗng trợn trừng đôi mắt như con cú vọ, rồi cầm cây rựa trong tay lăm lăm, lão nói:
- Mày đến gần được tao đây thì mày mất mạng!
Xiu Bân vẫn vung cây rựa nhảy đến. Hai người chặt nhau loạn đả một hồi. Lão phù thủy có cánh tay dài như vượn và dẻo như một dây mây, vung cây rựa trành tới tấp. Nhưng anh Xiu Bân, dù một tay bị tê liệt, nhờ có sức mạnh lạ thường, mỗi lần lão vung lưỡi rựa chém xuống, anh đều lanh lẹ gạt ra và hai tiếng sắt chạm nhau leng keng tóe lửa. Xiu Bân không muốn giết hại Sa Keo, cuối cùng anh dồn lão ra gần suối và vung cây rựa thật mạnh hét một tiếng lớn, chém tới. Lão phù thủy vội né mình, té xuống vũng suối. Xiu Bân ném rựa, nhảy theo, giật được cây rựa ở trong tay lão và một tay ghì lấy cổ họng lão, kéo lão lên bờ. Anh lấy cây nỏ của lão đeo lên vai mình, và nhặt cây rựa bảo lão đi trước. Anh nói:
- Yên lặng mà đi thì tao tha chết cho mày.
Xiu Bân đưa lão đến tìm Kha Li. Thằng bé thấy anh vội cỡi con ngựa phóng đến. Lão phù thủy nhìn con ngựa một cách hằn học.
Đến một hẻm núi kín đáo, Xiu Bân cột lão vào một gốc cây, rồi anh cầm rựa chỉ vào ngực lão, anh hỏi:
- Sa Keo, mày giao trâu cho đứa nào, ở đâu? Nói thật, tao sẽ tha chết cho mày.
Sa Keo tái xanh giương đôi mắt lờ đờ vì sợ hãi, lắp bắp trả lời:
- Sa Keo giao cho A Đíp, em ông chúa làng ở buôn Nước Sụp.
Xiu Bân bèn nói:
- Đáng lẽ ta phải đưa mày đến đấy để đem trâu về, nhưng không có ngựa để cho mày đi, trời lại chiều rồi. Kha Li ở lại coi chừng Sa Keo, ta sẽ đến buôn Nước Sụp.
Anh bèn rút cây rựa trành chặt một thân cây vừa lớn để làm đòn xeo và bẫy các tảng đá trám miệng hang cho lăn ra ngoài. Cánh tay gân guốc của anh Xiu Bân làm việc không biết mệt mỏi. Kha Li cũng giúp sức anh kéo các đống chà ra khỏi miệng hang. Một lát hai người đã dọn miệng hang khá sạch và những cơn gió nhẹ nhàng lùa thổi vào trong làm thành tiếng nhạc vi vu. Cây rừng trước mặt lồng chứa tất cả hơi gió nên dù chưa phải gió lớn, sức lùa vào trong miệng hang cũng khá mạnh mẽ, vì vậy Kha Li đã bị xô ngã hôm nào như bị quyền lực của một bàn tay sơn thần hung bạo. Xiu Bân kéo Kha Li tới ngồi nghỉ trên một tảng đá, và nói:
- Cái hang sâu dài như thế, bị sức gió mạnh lùa vào tạo nên một tiếng kêu lớn lạ thường. Vì vậy trong hang không thể có loài thú dữ ẩn nấp. Sức gió cũng như tiếng kêu, làm cho chúng nó hoảng sợ. Điều đó cũng khiến cho cả đỉnh non Chà Hóc cũng như chung quanh không có con thú dữ nào bén mảng. Kha Li cùng với Min Pay đã đi trong sự yên lành vừa qua là nhờ nơi tiếng hú đó.
Đoạn, anh đứng dậy:
- Bây giờ gần nửa buổi rồi. Chúng ta lo về cái rẫy để xem Sa Keo làm gì ở đấy.
Cả hai lên ngựa theo con đường cũ Kha Li đã đi hôm trước. Đến khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu thì họ đến gần vạt rẫy bỏ hoang. Xiu Bân chọn một lùm cây khá kín ở một nơi cao để Kha Li cột con ngựa và ngồi đó canh chừng. Còn anh sau khi chia miếng cơm nếp cho Kha Li ăn, anh luồn lõi theo bụi rậm đi vào bên trong. Đến gần ngôi nhà đổ nát, Xiu Bân thấy người râu rậm đang ngồi trước cửa hút một ống điếu khá lớn. Thỉnh thoảng gã lại nhìn ngóng ra ngoài có ý đợi chờ, hẳn là Sa Keo chưa đến.
Xiu Bân ngồi yên giữa đám lá dày ăn phần xôi trưa của mình. Đến lúc nắng hơi chếch về phía tây mới nghe tiếng chân trâu trên mặt đất cây rừng và tiếng của lão râu rậm ồ ề vang lên:
- Bắt người ta chờ mỏi mệt đó nghe!
Tiếng Sa Keo đáp:
- Ba con trâu này khó lùa hết sức. Mấy hôm nay lũ trẻ nhỏ không dám thả trâu vào rừng nên chúng đói quá, cứ dừng lại ăn mãi thôi. Đánh gãy ba bốn cây roi rồi đấy.
- Thả cho ăn đỡ ít miếng cỏ lùm quanh đây rồi lên ăn trưa để ta có thể về sớm.
- Hai con trâu trắng một sừng này đủ bù lại con ngựa bị mất rồi đấy. Còn con trâu trắng hai sừng, giữ lấy phần đó cho tôi.
- Này, mất con ngựa ô tôi tiếc quá đi. Nhưng tại sao nó lại mất? Nếu nó bứt dây thì nó phải về lại nhà. Không lẽ có một đứa nào lấy trộm?
- Biết đâu có một đôi thằng ở buôn Nước Cọp hay buôn Nước Duỗi qua đó tìm cam rồi đánh cắp về.
- Đúng ra ba con trâu trắng chưa bù được con ngựa đen ấy đâu.
- Thôi mà, hôm nào ta làm chúa làng rồi ta cho thêm.
- Bao giờ làm đấy?
- Lúc nào chẳng được. Thằng già Bu Then sắp chết, nhưng chẳng cần phải đợi lão xuống mồ. Nay mai, ta sẽ bắt lão nghỉ thôi. Dân làng chỉ còn biết sợ có Sa Keo này.
Sau đó, hai người im lặng. Xiu Bân nghe tiếng xoàn xoạt trong nhà và tiếng nói cười. Rồi lại yên lặng. Có lẽ họ đang ăn uống. Một lát sau người râu rậm xuống thang gỗ, ra lùa mấy con trâu ăn tản mác sau nhà. Sa Keo lững thững đi theo sau gã ra ngoài đầu rẫy.
Xiu Bân vội vàng nép sau bờ cây đi theo.
Đến một lối mòn, lão râu rậm dừng lại nói:
- Chuyến này là nghỉ giao trâu đấy nhé. Phải để cho họ yên một thời gian.
Sa Keo cười nói:
- Cho bọn họ nghỉ hết vụ mùa này.
Không nén được giận, Xiu Bân ở trong lùm cây nhảy ra, thét lớn:
- Sa Keo!
Lão phù thủy và người râu rậm giật nảy mình, hoảng hốt nhìn anh, cả hai cùng lăm lăm cây rựa trành trên tay. Xiu Bân không nén được giận, nói như gầm lên:
- Sa Keo! Ta bắt quả tang mày đem trâu làng giao cho người khác đó nghe.
Người rậm râu giữ nét mặt bình tĩnh trả lời:
- Trâu này là tôi mua của Sa Keo. Tôi mua thì tôi có quyền giữ lấy.
Nói xong, lão cười ha hả rồi quay lưng lại lấy roi đập mạnh lưng trâu, bước đi.
Xiu Bân sấn tới trước mặt Sa Keo, khiến lão lùi lại, anh quát:
- Mày không trả lời câu ta hỏi sao?
Sa Keo vẫn nhìn chăm chú Xiu Bân với vẻ dò xét, rồi gã làm bộ thân mật trả lời:
- Anh lầm rồi đó, anh Xiu Bân à. Anh lầm thật đó. hãy vào trong nhà sàn này, rồi ta sẽ nói rõ chuyện cho nghe. Chuyện dài dòng lắm và rắc rối lắm.
Xiu Bân cười lạt, đáp lại:
- Ta không vào trong nhà ấy làm gì. Có phải ngươi muốn trì hoãn để cho tên kia đem mất trâu đi phải không?
Lão phù thủy mỉm cười:
- Đừng có nói thế, Xiu Bân. Ta biết Xiu Bân nghèo khổ, không có con trâu nào cả. Những con trâu này là của dân làng. Ta khổ sở nhiều về họ nên ta có quyền được hưởng. Nhưng ta sẽ chia lại cho Xiu Bân hai con, ba con. Xiu Bân muốn nhiều hơn nữa cũng được. Ta không phải là người tham lam đâu. Sa Keo không biết tham lam của ai bao giờ.
Xiu Bân trợn mắt gằn từng tiếng một:
- Im đi! Tên cướp của buôn Nước Ràng! Tao không có trâu, tao không có ngựa, tao nghèo khổ đấy, nhưng tao không tham của người. Tao không muốn mày nói chuyện chia trâu với tao. Trâu đó là của dân làng, hãy trả lại cho dân làng!
Sa Keo nhìn anh cười lạt, rồi bảo:
- Đừng nóng giận thế, Xiu Bân. Ta nói thật cho anh biết: dân làng không ai chịu nghe anh nói cả đâu. Dân làng chỉ nghe Sa Keo mà thôi. Tối nay hay là mai đây, ta là chúa làng, Xiu Bân muốn sống yên lành thì hãy im đi, theo ta về buôn. Ta sẽ giúp đỡ cho Xiu Bân nhiều. Nếu trái ý ta, đừng trách.
Xiu Bân hét lên:
- Ma quỉ! Mày đừng có hòng lừa gạt dân làng! Ta phải lôi mày về buôn để cho mọi người hỏi tội.
Xiu Bân xông đến nắm lấy tay lão nhưng lão trì lại. Anh kéo mạnh lão rồi đẩy mạnh về phía trước. Lão chúi nhào xuống và khi Xiu Bân vừa tiến tới gần thì cánh tay dài loeo ngoeo của lão vung cây rựa lên, chém sả vào bả vai anh.
Xiu Bân lách người tránh thoát, chới với ngã ngửa vào cây lọ nồi gần đấy. Vừa ngay lúc ấy, mũi tên từ đâu vút đến, xuyên thẳng vào cánh tay anh. Xiu Bân loạng choạng ngã xuống. Sa Keo thấy vậy, vụt chạy biến vào trong rừng. Xiu Bân nằm yên nghe ngóng. Anh muốn kẻ thù tưởng rằng anh đã chết rồi và bỏ chạy đi. Anh nghe những bước chân chạy xa dần.
Xiu Bân gắng gượng ngồi dậy, rút vội mũi tên, không phải tên của Sa Keo. Đấy chính là của thằng cha lùa trâu ban nãy. Anh lấy chiếc rựa xẻ vào da thịt chỗ mũi tên cắm, để nặn máu độc. Anh đảo mắt nhìn chung quanh tìm ít lá cây nhai vội đắp vào vết thương rồi xé mảnh dồ quấn chặt vào cánh tay mình. Đoạn anh dắt mũi tên vào lưng khố, cầm rựa chạy về chỗ giấu con ngựa. Cánh tay nhức nhối gần như tê liệt.
Kha Li ngồi lâu sốt ruột, vừa thấy Xiu Bân từ xa rất mừng nhưng khi nhìn thấy máu me đầm đìa trên cánh tay anh, nó hốt hoảng hỏi:
- Sao thế? Sao thế hở anh Xiu Bân?
- Mau lên! Mở gấp con ngựa, chúng ta đuổi theo phù thủy Sa Keo.
Anh phóng gấp lên mình ngựa. Kha Li lên theo. Cố nén đau đớn, Xiu Bân thúc ngựa chạy hướng về lão Sa Keo vừa đi. Có thể lão đi theo tên râu rậm, có thể lão còn lần quẩn đâu đây để xem Xiu Bân động dạng thế nào.
Vừa qua khỏi một bụi cây, một mũi tên nữa vút đến trước mặt Xiu Bân, cắm vào một cây hê răng. Anh vội ghìm ngựa nhảy xuống, kéo Kha Li về bên kia lưng ngựa, núp vào một gốc cây to. Đoạn anh trườn tới rút vội mũi tên, đưa lên ngắm xem. Đúng là tên của Sa Keo. Anh bảo Kha Li:
- Nép sát vào gốc cây này, Kha Li. Sa Keo vẫn còn lẩn quẩn đâu đây.
Anh hạ cây nỏ nhắm hướng mũi tên lao tới ban nãy bắn mạnh một mũi tên không tẩm độc. Anh không muốn giết Sa Keo khi nó chưa được gặp mặt dân làng. Thốt nhiên ở trong bụi có tiếng động rồi những cành cây lay chuyển. Xiu Bân vụt chạy theo về hướng đó nhưng luôn cẩn thận dựa vào các thân cây lớn để phòng tên độc. Anh cố đuổi theo một quãng thì thấy Sa Keo lủi chạy trước mặt. Đến gần bờ suối, lão đang lúng túng chưa kịp lội qua, thì nghe Xiu Bân quát lớn:
- Đứng lại! Không tao giết chết!
Lão bỗng trợn trừng đôi mắt như con cú vọ, rồi cầm cây rựa trong tay lăm lăm, lão nói:
- Mày đến gần được tao đây thì mày mất mạng!
Xiu Bân vẫn vung cây rựa nhảy đến. Hai người chặt nhau loạn đả một hồi. Lão phù thủy có cánh tay dài như vượn và dẻo như một dây mây, vung cây rựa trành tới tấp. Nhưng anh Xiu Bân, dù một tay bị tê liệt, nhờ có sức mạnh lạ thường, mỗi lần lão vung lưỡi rựa chém xuống, anh đều lanh lẹ gạt ra và hai tiếng sắt chạm nhau leng keng tóe lửa. Xiu Bân không muốn giết hại Sa Keo, cuối cùng anh dồn lão ra gần suối và vung cây rựa thật mạnh hét một tiếng lớn, chém tới. Lão phù thủy vội né mình, té xuống vũng suối. Xiu Bân ném rựa, nhảy theo, giật được cây rựa ở trong tay lão và một tay ghì lấy cổ họng lão, kéo lão lên bờ. Anh lấy cây nỏ của lão đeo lên vai mình, và nhặt cây rựa bảo lão đi trước. Anh nói:
- Yên lặng mà đi thì tao tha chết cho mày.
Xiu Bân đưa lão đến tìm Kha Li. Thằng bé thấy anh vội cỡi con ngựa phóng đến. Lão phù thủy nhìn con ngựa một cách hằn học.
Đến một hẻm núi kín đáo, Xiu Bân cột lão vào một gốc cây, rồi anh cầm rựa chỉ vào ngực lão, anh hỏi:
- Sa Keo, mày giao trâu cho đứa nào, ở đâu? Nói thật, tao sẽ tha chết cho mày.
Sa Keo tái xanh giương đôi mắt lờ đờ vì sợ hãi, lắp bắp trả lời:
- Sa Keo giao cho A Đíp, em ông chúa làng ở buôn Nước Sụp.
Xiu Bân bèn nói:
- Đáng lẽ ta phải đưa mày đến đấy để đem trâu về, nhưng không có ngựa để cho mày đi, trời lại chiều rồi. Kha Li ở lại coi chừng Sa Keo, ta sẽ đến buôn Nước Sụp.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG CHÍN