Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Xe Cát


Chợt một làn gió huyền diệu nào đó tràn ngập buồng phổi, len lỏi trong từng mao quản như muốn bốc tôi lên như một quả bóng, nhẹ nhàng và êm ái. Tôi nhẩy cỡn lên giữa những đợt sóng ào ào xô bờ, tiếng sóng át hẳn tiếng reo hò mà tôi không tin chắc là của tôi, có thể đó là tiếng reo vui của con tim, của linh hồn, của phần thể xác thứ hai vui nhộn giấu giếm từ bao năm nay trong con người gần như chai cứng của tôi. Tôi tinh nghịch đấm dá vào những đầu sóng tóe bọt trắng, miệng khô rát nhưng vẫn muốn la hét cho đến khan cả cổ, tiếng la vừa thoát ra khỏi môi đã bị gió cuồn cuộn pha loãng vào bầu không khí mặn nồng của biển. Tôi cúi vục một bụm nước áp vào mặt đã bắt đầu rám nắng, những ngụm nước mặn chát đến đắng khé cả cổ làm tôi sặc liên hồi. Thế rồi những đợt sóng liên tiếp đưa tôi vào bờ, trải tôi nằm dài ra trên cát ấm, hai tay dang ra trong trạng thái thoải mái, mắt nhắm nghiền, nắng ve vuốt trên tóc, trên da ran rát. Tôi nằm mãi đó, hồn và thể xác dán cứng vào bãi cát mềm, sóng vỗ rì rào cuốn hút tôi lên cao...

"Mình ngủ hơn một giờ rồi" Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh, nước biển rút xuống chừa một bãi cát vàng thẳng tắp ngổn ngang người tắm nắng. Những cô thiếu nữ với áo tắm màu rực rỡ, với đôi mắt kính to và những chiếc nón rơm làm bãi trở nên trẻ trung vui nhộn hơn bao giờ hết. Nhìn dáng điệu biết ngay các cô không tắm nắng thật sự. Tôi đưa tay ra sau và vói lấy cái khăn, rũ cát rồi lau những giọt nước đọng trên mặt và phủi những hạt cát dính trên vai, tôi lười biếng ngồi vốc những bụm cát ném ra chung quanh, một con dã tràng vừa ló ra khỏi hang đã vội vàng chạy xuống theo một lằn trơn nhẵn như con đường dẫn tới cửa hang, giống nhỏ bé vẫn vậy, sợ hãi tất cả những gì đúng ra không đáng để sợ.

Tôi đi lần xuống biển, những dấu chân để lại trên cát sũng nước, gió biển dán tóc vào mắt, tôi đưa tay tóm gọn tất cả vào một bên, nhủ thầm: "Tóc dài rồi đây". Nước liếm gót chân, một cái lạnh bất chợt rần rật chạy khắp mình rồi đột ngột biến mất, một bước nữa, nước đến bắp chân tôi, tôi vùng chạy giữa những cột nước bắn tung tóe bên chân cho đến khi không chạy được nữa, lại gục xuống nước rồi ngửa lên nhìn trời khoan khoái "Ôi một ngày vui"...

Một ngày vui, phải rồi, tôi chưa được nếm thú vui nào hoàn toàn như hôm nay, người ta gọi tôi là con người gỗ đá, "l'homme sans coeur" vì chưa từng thấy tôi cười, vì chưa từng thấy tôi bỏ quyển sách toán cầm trên tay, vì chưa thấy tôi có mặt ở chỗ vui nhộn, thế nhưng tôi vẫn sống với con người thật sự của tôi, tôi vẫn cười, vẫn giỡn, vẫn hồn nhiên, nhưng đối với người khác, tôi chỉ giả vờ để che giấu con người vô tình cảm của tôi, chỉ có trời mới biết... tôi nghĩ đến những con dã tràng núp dưới hang sâu.

Tôi bơi chầm chậm ra xa. Có một bóng áo đỏ gần đây, tri giác cho phép tôi nhận một người quen. Vân, phải rồi, Vân phải không? Vân mỉm cười, tôi bơi chầm chậm lại. Câu hỏi đầu tiên vẫn là "ra lúc nào", tôi sực cười khi nghĩ đến cái vô duyên của của con người khi hỏi nhau "đi đâu đây" lúc gặp nhau ở xi nê, ở bãi biển, thế nhưng lúc ấy không ai thấy được cái vô duyên của mình, một cái vô duyên đáng yêu. Tôi khen Vân hôm nay xinh quá, có vẻ như một con búp bê. Vân quạt hai tay giữ thăng bằng cho chiếc phao nói lảng qua chuyện khác. Vân nói về mùa hạ, về những con cá dưới biển, về bài học, về những người bạn trong lớp, Vân liến thoắng không cho tôi nói một lời, nhưng nhìn Vân nói, tôi tưởng như chính mình nói vậy. Tôi chỉ cây phượng trên sườn núi sau "Auberge des roches noires" có những bông hoa nổi bật trên cành khẳng khiu, tôi bảo phượng ở đây nở sớm hơn Sàigòn. "Thật sao?" Vân hỏi lại, đôi mắt Vân lúc hỏi hơi tròn lên làm Vân rõ nét một con búp bê xinh xắn. Tôi đưa tay vuốt tóc, nước biển chảy vào mắt ran rát: "Có lẽ hạ ở đây đến sớm hơn ở Sàigòn. Vân mỉm cười, tôi chết sững một phút trong cái cười đó. Vân nhìn tôi "Phúc mấy tuổi?" "Vân mấy tuổi?" "mười sáu" "Tôi hơn Vân một" "À". Tôi không hiểu ý nghĩa chữ "à" của Vân. Đột nhiên tôi thích trầm mình xuống thật sâu. Tôi hít một hơi dài rồi chúi xuống, dưới đáy cát vàng có những lon bia rỉ sét nằm ngổn ngang. Một con cá đen nhỏ, len lỏi giữa hàng lon. Tôi trườn mình tới đuổi theo. Chú cá liến thoắng lội ngược trở lại, rất nhanh, bất chợt đâm sầm vào mặt tôi, nhưng khi còn cách mặt chừng vài phân chàng ta lẹ làng đổi hướng rồi mất hút. Tôi thở hết không khí trong phổi ra, những hạt bong  bóng lon ton nổi lên. Nước biển trong xanh, tôi nhìn thấy màu bikini đỏ của Vân trên mặt nước cùng chiếc phao. Tôi đạp nhẹ chân xuống cát, người lao vút lên trên. Bất chợt không khí ùa vào buồng phổi, tôi thở phào ra sung sướng.

Vân nắm gọn trái bóng đỏ trong tay, ranh mãnh hỏi: "Điên hả, hay định tìm vàng?" Tôi lắc đầu bắn tung những giọt nước và bơi lại gần nàng hơn: "Có lẽ điên" "Phúc có vẻ chán đời" "Chán thật sự chứ còn có vẻ gì nữa" "Tụi trong lớp kêu Phúc là Cinquième sec" Cinquième sec, tiếng này tôi đã được nghe nhiều lần trong lớp với những tia nhìn dí dỏm của bọn con gái học trước tôi một hai khóa. Cũng tiếng này chạy theo sau dằn vặt tôi suốt khóa học. "Cinquième sec" một loại "homme sans coeur". Tôi nói với Vân cho tôi xin tiếng đó đi, đừng nhắc nữa. Vân hỏi sao vậy. Tôi nói nó không chỉ đúng con người tôi. Vân ném chiếc bóng lên cao rồi bắt lấy. Chiếc phao tròng trành "... tụi trong lớp nói Phúc ỉ học giỏi rồi kiêu căng, có vẻ bất cần đời, không muốn làm quen với ai cả. Ngay Vân lúc đầu cũng ghét Phúc lắm, nhất là lúc Phúc vào lớp, tay thủ túi quần, tay cầm sách, miệng hút gió, không nhìn ai, không nói với ai một lời, trông Phúc kiêu ngạo lắm, nhưng bây giờ thì..." Tôi hỏi gặng: "Bây giờ thì sao?" Vân cười, thôi, tôi chết sững mấy lần trong cái cười và vẻ mặt búp bê của Vân rồi. Tôi thì thầm "Vân có vẻ búp bê ghê đi..."

Vân bơi ra xa, tôi đuổi theo, cả hai thở dốc. Tôi nói lội hồ tắm còn làm mưa làm gió được chứ ở đây thì khó mà trổ tài. Vân lắc lắc mái tóc cắt kiểu "garçon": Vân đi lội hồi mới chín tuổi "Ở đâu?" Trước ở Lido bây giờ ở Cercle, đi Lido xa quá Tôi nói tôi lội ở Chi lăng. Vân lội ếch đẹp lắm nhá. Tôi hỏi Vân hè này có đi học đâu không? Vân nói học Anh văn. Tôi ngập ngừng: không học ở Institut nữa à? Không, học Anh văn. Có con dã tràng nào đó ngơ ngẩn trước công trình vừa bị sóng biển đánh tan. Số tôi thì suốt đời làm dã tràng thôi, dường như Tạo hóa xem tôi như con chó đang nhẩy chồm chồm chụp mẩu xương ở đầu một sợi dây, khi sắp chụp được thì sợi dây lại giật phắt lên. Nước như lạnh thêm hơn, sóng bắt đầu vào bờ. "Nước lớn rồi đó", tôi vung vẩy đôi chân rã rời, đôi lúc muốn dừng lại cho cả thể xác đắm chìm xuống đáy nước xanh. Tôi muốn làm chú cá nhỏ len lỏi trốn trong một hang sâu, ăn phiêu sinh vật và sống như ẩn sĩ.

"Cười gì thế?"

Tôi lúng túng: Có bao giờ Vân thích sống cô đơn, xa tất cả bạn bè thân thích không, sống như ẩn sĩ chính thống?

Vân cười khanh khách. Da mặt Vân đã rám nắng. Tôi không thấy lúc đó má nàng đỏ hay bình thường, nhưng mắt Vân long lanh. Tôi tránh nhìn cặp mắt đó, nhưng cuối cùng vẫn chết sững trong sự thu hút dịu dàng ấy.

"Hôm nay là một ngày vui"

- Tại sao?

Tôi muốn nói nhờ có Vân, nhưng không hiểu sao nói tránh đi:

- Mùa hè rực rỡ.

- Ừ rực rỡ, nhất là có những cánh phượng xinh. Phúc nghĩ, mùa hè mà chẳng có ve kêu, chẳng có phượng đỏ thì mất thi vị hè rồi phải không...

Cả hai chúng tôi suýt soa khen ngợi mùa hè, về cái đẹp của biển bằng tên một quyển tiểu thuyết, vui thật. Tôi nói với Vân đứng mãi thế này cả tháng tôi cũng không chìm được nhưng thật thì tôi đã hớp hết mấy ngụm nước biển rồi. Vân bảo lấy phao của Vân đi. Tôi thấy hai bắp chân bắt đầu làm việc uể oải. Tôi nhớ đến những con dã tràng mà tôi đã viết thay lời mở đầu cho quyển nội san lớp về Bãi Dứa với những đam mê, những vui tươi. Tôi nhớ đến chiếc La Đalat xanh có bóng hình làm thằng Đàng không ngủ được, đến biệt thự số 3 làm thằng Tín đi kiếm đến rã rời đôi chân, thật không hiểu nổi bọn tôi...

"Thôi về..."

Về, về hả? Về thật sao? Thật rồi. Chiếc Daihatsu trắng từ trên dốc núi chạy xuống. Những bàn tay vẫy kêu. Con dã tràng đứng nhìn vô vọng vào những đợt sóng ào ạt tới. Tôi nhìn lên chiếc xe, nhìn lại Vân. Vân, khoảng thời gian ngắn ngủi này chưa đủ để tôi nếm hết niềm vui.

 Tôi về, Vân.

Tôi cắm đầu bơi một mạch vào bờ. Những đợt sóng ào ạt tới cuốn trôi công trình của con dã tràng, xóa hết những dấu chân tôi trên cát. Vân ngồi trên phao nhìn theo, màu bikini đỏ như những cánh hoa phượng rơi xuống. Tôi muốn nói lần cuối cùng: Vân xinh như con búp bê. Thôi đủ rồi, tôi gật gù theo những chuyển động của bánh xe, tay vẫn còn cầm đóa hoa phượng nhặt bên đường. Đám con ông cậu vui vẻ kể những chuyện vui trên biển. Tôi mân mê cánh phượng và muốn nói với chúng hè ở đây đều sớm hơn Sàigòn...


NGUYỄN TRÚC PHI   
2-5-71                 

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 2, ra ngày 20-5-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>