Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Ô Mai


Bên nhà My có hàng hoa móng tay mầu trắng, hồng, và một cây phượng nhỏ. Cây phượng trồng ở đất xấu, nó gầy gò đến tội nghiệp. Những đọt là hơi giống lá me rũ xuống trông thảm não. Nhưng mùa hè, thỉnh thoảng nó cũng nở vài bông đỏ thắm. Những đóa phượng nở ra chóng tàn, và chỉ cần một cơn gió, một trận mưa là nó rụng. Còn hoa móng tay thì dễ trồng hết sức, My xin nắm hột bên nhà cô Hương, về rải xuống đất, ít lâu nó mọc lên, nở hoa mau chóng và tươi tốt vô cùng. My thích nhìn thấy móng tay đầy hoa trắng, hồng, màu tươi vui điểm thêm vài bông phượng đỏ héo rũ sau những cơn mưa làm mướt lá. My cũng có cây me khá lớn, nhưng tàn nó chưa đủ làm mát dãy hoa My trồng, lá nó chua chua dễ thương. Buổi sáng My đi học, trưa ở nhà lén me ăn vụng những trái ổi, cóc dòn, xanh và chua. Chiều học bài và khi bớt nắng My ngồi ngoài vườn đọc sách. Buổi sáng ba đi làm sớm, me quanh quẩn ở nhà lo việc nội trợ, còn My thì ở trường. Hôm nào cũng thế, My đi qua khu vườn, ngắt vài cái hoa móng tay, một ít lá me dắt vào cặp. Lá me còn đẫm sương, chạm vào da mặt khi My đi ngang man mát. Hoa móng tay My để cho Trúc, còn My vui vẻ đến trường với vài cọng lá me trong miệng. Răng My cắn nát mấy ngọn lá, vị chua chua the the dễ thương. Me còn bày My gội đầu bằng lá me nữa, nhưng My thích để ăn với Trúc hơn...

My tới nhà Thanh Trúc, gõ cửa. Trời chưa sáng lắm và nhà Trúc vẫn còn đóng cửa. My có cảm tưởng mình là thần bình minh đem ánh sáng buổi mai đến căn nhà âm u cổ kính của Trúc. Sáng nào My cũng đến trước tiên và Trúc vẫn nói đùa là từ dạo đi học với My nhà Trúc gặp chuyện hên không hà, tại My có vía tốt í. Hồi trước, My hay mang bánh mì hay xôi theo ăn dọc đường, nhưng Trúc bảo đã đọc ở đâu đó bảo rằng : "con gái ăn ngoài đường cái miệng vô duyên hết sức". My hỏi : "Thế ăn lá me có vô duyên không?" thì Trúc cười bảo : "Ăn lá me thì dễ thương chứ sao lại vô duyên, My hở?"

My hay chọc cho Trúc cười, má Trúc có lúm đồng tiền dễ thương tệ. My nói đùa:

- Trúc ơi, có phải má mi có lúm đồng tiền tại hồi mới sanh mi ra má mi cầm sắt nhọn đâm đó không?

Trúc lại cười, và My thấy vui ghê! Hai đứa rủ nhau đi vòng qua đường mòn coi cây me mới trồng tháng trước đã lớn chưa. Hai đứa ngày nào cũng xem mà chẳng thấy nó lớn hơn tí xíu nào hết. Nhưng khi nó nhú lên vài lá non thì My mừng hết sức, chồi lá màu lá cây nhạt như áo dài me ấy và dễ thương như má cười của Trúc.

Cặp My và Trúc thân nhất trong lớp, My thương Thanh Trúc ghê, Trúc tóc dài, da trắng, má lúm đồng tiền, duy có hàm răng lổn nhổn một chút. Hai răng cửa Trúc to, hơi nhô ra ngoài như hai cánh cửa kiên cố che cho bên trong. Mỗi khi Trúc lắc lắc đầu, tóc Trúc rung rung như một giòng sông đen huyền hiền lành chứ không bao giờ chảy xiết. My mê tóc dài của Trúc, bèn để tóc, nhưng từ tựu trường đến giờ, tóc my chỉ tới ngang vai. My hay vuốt tóc xoay lưng hỏi me : "Me này, tóc My dài chưa?" Và lần nào cũng như lần nào me chỉ cười đáp : "Vẫn còn ngắn!" Thế là một dịp cho My rúc vào lòng me : "Và con vẫn còn bé, phải không me?"

Con đường đến trường quanh co và hẹp, có cỏ mọc len cả ra hai bên, lối đi chỉ đủ hai người. Buổi sáng mặt đường ướt sương. My bỏ dép ra dẫm xuống cỏ mát lạnh. Trúc ra cuộc thi, đến trường đếm ở áo ai có nhiều cỏ may hơn thì người đó phải chịu phạt một gói ô mai. Và bao giờ thì hai đứa cũng ăn chung cả Đến trường, tà áo hai đứa dính đầy cỏ may, My và Trúc ngồi xuống gỡ cho nhau. Áo Trúc trắng ghê, trắng hơn của My nữa, lát về phải nói me xả dấm rồi lơ đi một chút mới được. Đống cỏ may gỡ ra bao giờ bên My cũng nhiều hơn bên Trúc. My la:

- Tại Trúc khôn, đi chọn bên ít cỏ, không biết... giờ sao.

Trúc vẫn cười (sao Trúc hay cười ghê đi)

- Sao là sao, giờ lấy ô mai ra đây, rồi... ăn chung.

My cười khì. Trong cặp My đã hết lá me, chỉ còn hoa, My đưa cho Trúc:

- Hoa héo rồi, quên đưa cho mi mà không nhắc, ráng chịu.

Trúc cười, vò nát nắm hoa ném xuống cỏ. My hơi tiếc, nhưng không sao My thích nhìn mấy ngón tay Trúc vân vê nắm hoa màu trắng hồng thật xinh xắn.

My giống ông hoàng đế nào đó ngay xưa thích nhìn tay giai nhân đập vỡ chén ngọc ghê. My nói ý đó với Trúc và bị con bé véo một cái kèm theo cái liếc : "My chỉ khéo mơ mộng thôi". My xoa xoa má nhưng không để ý mấy, vì bận "lòng hỏi lòng" My đang mơ mộng đó ư?

*

Buổi chiều, thấy bớt nắng, My ra vườn kèm theo cuốn truyện với gói ô mai. My ngồi ở cái ghế nhỏ ngoài vườn và đọc truyện. Cái ghế thật xinh, kê dưới gốc me, đan bằng mây êm ái. Ba đã bỏ một ngày đan cho con gái đấy. Ba bảo để con ngồi học cho mát làm My sung sướng ghê. Cuốn sách thật hay, My mua hồi sáng, thơ mộng và hơi lãng mạn. Quả ô mai mới là ngon, của Trúc cho, nó ngòn ngọt, dìu dịu lẫn vị chua quen thuộc của me, lớp cam thảo đâm nhỏ trát bên ngoài có vị dễ thương làm My thấy thinh thích bút hiệu Cam Thảo ký dưới bài thơ của My. Và My gấp sách lại, ngồi mơ mộng, mắt thả trên dãy móng tay, rồi gốc phượng, lên chòm lá... Chợt My a lên một tiếng như mới khám phá ra một chuyện lạ, một cái hoa phượng mới nở đỏ thắm lẻ loi giữa đám lá xanh. My nghĩ đến mùa hè sắp về, thoáng nôn nao...

My ngắt cánh hoa móng tay, ba cánh phơn phớt hồng, nhìn sâu vào trong có mấy chú kiến lửa đang bận rộn gì đó, trông cứ nhắng nhít lên, 2, 3 cái đầu đụng nhau như nói chuyện  bằng thứ tiếng riêng mà My không hiểu, những cái đầu bóng hung trông thật dễ ghét. My gạt những con kiến ra và tiện tay ép hoa vào sách. My lại nghĩ vẩn vơ, và mỉm cười...

Nếu My lớn, và không đi học nữa chắc là buồn lắm, lúc ấy khoảng đất của My cây cối sẽ chết hết vì My mắc đi làm đâu có ai chăm sóc. cả cây me của My với Trúc trên lối cỏ may nữa chứ, nó sẽ héo khô mất thôi, My đâu còn đi học để han hỏi nó mỗi ngày. Lúc ấy thì những giây phút lúc này, lúc đi học với Trúc chỉ là kỷ niệm và kỷ niệm ngon như ô mai.

Ơ kìa, nhưng My có muốn nghĩ đến đâu, buồn lắm cơ. Mình thật là kỳ. My trách thầm, mà hình như bây giờ My cũng khang khác trước. Me, ba Thanh Trúc đều bảo My hay mơ mộng và kỳ ghê, có lúc My cũng làm thơ. Chẳng biết có phải tại My hay đọc truyện thơ mộng lãng mạn nên bị ảnh hưởng, hay vì My khoái ăn ô mai ngọt nên mơ mộng không? Riêng My, My thích làm văn sĩ, thi sĩ và đã có bao người mơ ước như My, và họ đã trở thành văn thi sĩ nổi tiếng, còn My thì sao nhỉ?...

Thanh Trúc ạ, hè sắp đến rồi, chẳng biết tựu trường sắp tới, tóc My có dài thêm chút nào không?


LỤC CHI   



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 59, ra ngày 8-10-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>