Rồi một hôm trở về quê cũ
Ta bàng hoàng cảnh vật đổi thay
Những năm qua, đâu phải một ngày
Xa lạ quá làm ta choáng váng
Theo dòng đời trôi đi ngày tháng
Ta hỏi lòng mình nhớ hay quên
Nhớ vẫn nhớ : gương mặt cái tên
Quên vẫn quên : những nơi những chốn
Trong quá khứ, buồn vui lẫn lộn
Nhớ chi nhiều... thêm nợ chất vai
Đành lãng quên... " định mệnh an bài"
Tự an ủi để mình đừng khóc...
Lúc ra đi ơn trời bảo bọc
Lúc trở về thầm nhớ trong tim
Chẳng thấy đâu, cái đã đi tìm
Tìm chi nữa, thời gian đánh mất
Quê ta đó muôn đời đẹp nhất
Bóng dừa xanh, sông nước chảy êm
Hoa phượng đỏ trong nắng êm đềm
Áo dài trắng ngày xưa còn đó
Về quê cũ ngắm diều trong gió
Rồi ngày qua, mai lại bước đi
Bao phân vân chẳng biết quên gì
Thôi đành hẹn một ngày tái ngộ...
Nhã Uyên
(Kỷ Niệm 1998)
(Kỷ Niệm 1998)