3
Từ cuộc “phiêu lưu” bỏ nhà định đi
“giang hồ” mà thất bại ấy, Ngôn thay đổi và Ngôn thấy nội với mẹ cũng thay đổi
nữa, không phải nội mỗi lần bắt gặp Ngôn bị đòn nội mau mắn ra xin can, không
phải mẹ mỗi lần Ngôn có lỗi là chẳng đánh Ngôn tới năm roi, chỉ đánh hai roi
thôi, không phải vậy. Thay đổi ở đây là thay đổi cách đối xử với cô Tam.
Nội hết còn hằn học, rầy la cô Tam hoài như lúc trước, nội đâm ra dễ chịu, nói gì với cô Tam nội cũng nói bằng một giọng thân tình. Mẹ thì trái lại, càng lúc lại càng ghét cô Tam hơn, nhất là khi thấy nội trở nên thương mến cô Tam. Mẹ không cho Ngôn nói chuyện lâu với cô Tam, mẹ cấm ngặt.
Ngôn chẳng dám cãi lại nữa, bởi vì giấc mơ lần nào hãy còn ám ảnh Ngôn cho tới nay. Ngôn phải ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của mẹ, để khỏi làm cho mẹ buồn và cũng tránh cho cô Tam sự khó khăn. Ngôn phải hiền lành, phải can đảm… Ngôn nhất định vậy.
Bây giờ, Ngôn cố hết sức làm cho ít gặp mặt cô Tam, và nếu có lỡ có gặp, Ngôn cũng ráng nói qua loa mấy câu ngắn ngủn. Điều đó Ngôn cốt để làm vui lòng mẹ, nên dù Ngôn có thấy cô Tam hiện rõ nỗi buồn, Ngôn cũng vẫn làm ngơ.
Tối ngày, cô Tam luẩn quẩn sau hè hay ở bồ lúa, chỉ khi nào phải đi gánh nước sông hoặc lấy bình trà châm thêm trà mới, cô Tam mới có mặt ở trước sân, hay là nhà trên, Ngôn buổi sáng đi học, buổi chiều ở nhà ôn bài rồi rúc trong buồng mẹ, ít ra ngoài. Vì vậy hai bên đỡ giáp mặt nhau. Bữa nay mẹ hứa sẽ cho Ngôn theo ghe mẹ đi lúa ba hôm. Ngôn xin phép nội rồi, nội bằng lòng một cách miễn cưỡng. Nội không muốn xa Ngôn dù một ngày. Nhưng vì nể lời năn nỉ, nội chịu. Cô Tam đã ra chợ quận ghé trường xin cho Ngôn nghỉ, để khỏi bị đuổi. Ngôn nao nức chờ đợi mẹ, mẹ bảo mẹ đi xóm chút mẹ về. Vậy mà chờ hoài muốn chết. Ngôn ở đầu cầu ngóng mắt nhìn xa thật xa. Mỗi lần thấy dạng một chiếc ghe là Ngôn mừng thấy mồ, nhưng có khi ghe tắp vào nhà ai đó, đậu luôn, nhìn họ cắm sào buộc ghe, Ngôn thót ruột: Không phải ghe của mẹ. Lại có khi, ghe tiến tới gần, Ngôn nhìn đăm đăm, biết là không đúng, mà sao lúc ghe nặng nề trôi ngang qua trước mặt Ngôn, Ngôn cứ tưởng mẹ bỏ Ngôn mà đi, không thèm thương Ngôn nữa.
Ngôn chống tay vào má, dáng điệu buồn rầu. Mẹ đi đâu mà lâu thấu trời. Ngôn lại nhìn bâng quơ, cô Tam chèo xuồng về kia rồi. Cô Tam nhìn Ngôn cười tươi. Ngôn không cười lại được. Xuồng cô Tam đậu sát bên bên cầu, cô Tam leo lên, hỏi Ngôn với giọng trìu mến :
- Mẹ Ngôn chưa về hả, Ngôn ?
Ngôn gật đầu, cô Tam nắm tay Ngôn kéo Ngôn đứng dậy :
- Lát nữa thì thế nào mẹ cũng về, Ngôn vô nhà đợi, đừng ngồi đây nữa.
Ngôn vẫn không nói: chỉ lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Mở khăn đội đầu vắt lên vai, cô Tam ngồi xuống với Ngôn :
- Cô xin phép cho Ngôn rồi, thầy giáo nói không có sao. Mà Ngôn cho cô ngồi đây chơi với Ngôn nha. Đợi mẹ Ngôn về luôn thể.
Ngôn nói thật nhỏ :
- Thôi, cô !
- Sao vậy, Ngôn ?
- Không có sao hết.
Cô Tam cười buồn :
- Cô biết Ngôn hết thương cô rồi, phải không ?
Ngôn nói lảng sang chuyện khác :
- Nội ở trong nhà có một mình hà, cô lên đi, coi nội có nhờ gì đó, tiếp nội, cô nhớ nói là Ngôn còn ngồi đây, mẹ chưa về.
Cô Tam vuốt tóc Ngôn :
- Ừ, nếu Ngôn không muốn cô ngồi đây với Ngôn thì cô lên nhà, Ngôn cho cô hôn một cái được không ?
Ngôn bằng lòng. Cô Tam hôn lên trán Ngôn rồi bước nhanh đi, bỏ lại trên trán Ngôn một giọt nước ấm ấm. Ngôn biết, cô Tam khóc, như lần nào cô Tam nói Ngôn “cô hay khóc”. Cô Tam thương Ngôn như một người mẹ, nội nói như vậy, mà Ngôn cũng thấy đúng. Sự chăm lo của cô Tam đối với Ngôn nhiều khi còn hơn của mẹ. Không hiểu tại sao mẹ lại ghét cô Tam. Đáng lý ra cô Tam phải được mẹ thương nhiều. Mỗi lần thư ba gửi về, có lời thăm hỏi cô Tam thì mẹ ít vui. Dường như mẹ muốn rằng ai cũng phải như mẹ. Nghĩa là phải ghét cô Tam. Ngôn không ghét cô Tam, mà không muốn nói chuyện với cô Tam, Ngôn sợ mẹ buồn. Thật ra, khi nói chuyện, Ngôn thấy thích cô Tam ghê lắm. Cô Tam nói như ru, giọng êm êm và có cái gì lạ lạ khiến Ngôn say mê. Có nhiều người nói mắt Ngôn giống hệt mắt cô Tam Ngôn không mấy thích. Tại sao mẹ sinh Ngôn ra, Ngôn lại không giống mẹ mà lại giống người khác ? Tại sao Ngôn cũng chẳng giống ba ? Ngôn thắc mắc một mình, không hỏi ai và nó cũng tự giải đáp một mình. Con Bông nó giống dì nó như khuôn đúc, dù là dì nó đâu phải là người sinh ra nó, cũng như có một lần ba về, nội nói ba giống in chú tư của ba, lẽ ra ba phải giống ông nội hay bà nội chớ. Vậy mà điều Ngôn tự hỏi và cảm thấy không thích đó, chẳng là cóc khô gì hết, chỉ là chuyện thông thường. Rồi Ngôn quên đi. Cho đến bây giờ, Ngôn mới nhớ lại, vì giọt nước mắt bỏ quên của cô Tam. Cô Tam khóc, chắc tại Ngôn không nói chuyện với cô Tam như ngày xưa vậy. Cô Tam buồn, lòng Ngôn cũng chẳng vui. Mà mẹ buồn thì Ngôn không muốn. Ngôn bối rối bẻ mấy ngón tay kêu rôm rốp.
Nó đứng lên uốn mình mấy cái, định bỏ vào nhà, nhưng vừa nhìn thấy chú Hai Ban ngoắc nó lia lịa. Chú Hai Ban nói lớn :
- Chờ chú tới chút coi !
Ngôn khựng lại cười. Chú Hai Ban gác chèo lên cầu, dẫn tay Ngôn vào nhà :
- Có bà nội ở trỏng hôn ?
- Có, chú !
- Mẹ mày nhắn tao lại đây nè. Bà đi lúa luôn rồi, mai mốt gì bà mới về.
Ngôn Trợn mắt :
- Ủa sao kỳ vậy chú ? Mẹ con dặn con đợi rồi về chở con theo mà ?
Chú ngúc ngoắc đầu :
- Ờ thì tin giờ chót mà mậy !
Ngôn buông tay chú Ban, chạy vụt vào nhà báo tin nội hay có khách. Nội đang ngoáy trầu, vội vã bước ra, che tay lên trán nheo nheo mắt nhìn ra sân :
- Ai in chú Hai Ban hả Ngôn ?
Ngôn dạ, còn chú Hai thì chấp tay chào nội :
- Chào bà Hai.
Nội cười giả lả :
- Ủa chú ! Chú tới chơi hả ? Vô nhà dùng miếng nước đã…
Chú Hai Ban khoát tay :
- Dạ thôi ! Tui còn đi thăm đồng, nhân tiện ghé qua đây để nói lại với bà, mẹ thằng Ngôn đi lúa luôn, chiều mai hay mốt gì mới về.
Nội ngạc nhiên :
- Mẹ thằng Ngôn nói lại với chú hả ?
- Dạ, thì tui cũng ở nhà máy Bảy Lượng về nè, tui gặp mẹ thằng Ngôn trên đó, dì nhắn như vậy. Tui tới cho hay.
Rồi chú được thể nói luôn :
- Ta nói, thời buổi này khó khăn lắm. Bà, hổng biết yên tĩnh hay lộn xộn ngày giờ nào. Mẹ thằng Ngôn tính về dời ngày lại rồi đa, nhưng thấy mấy ông lính trên Cai Lậy về họ nói cũng êm đó. Vậy nên mới đi, chớ nếu hoãn lại, biết ngày nào, ghe của mẹ thằng Ngôn cũng gần trăm giạ lúa chứ ít ỏi gì, lỡ ra thì khổ a bà.
Nội lấy mép khăn chùi miệng :
- Thì vậy, tui cũng lo cho mẹ nó, đường sông bây giờ thiệt gian nan quá mà đường bộ cũng không an mấy…
- Ba thằng Ngôn lâu ghê chưa về hả bà Hai ?
- Tui đâu có cho về. Xe cộ bị giựt mìn hoài, chú không nghe sao ?
- Dà, thôi tui xin phép bà Hai, tui ra đồng, chút !
Nội đưa chú Ban tới ngoài cầu, Ngôn nắm áo nội đi theo.
Nội đon đả :
- Tui cám ơn chú nghe, chú Ban, mắc công chú quá chừng…
Chú Ban chèo xuồng đi, còn nói với lại :
- Dạ hổng có gì đâu bà Hai. Tui đi !
Vậy là Ngôn hết mong. Tối nay lại ngủ một mình trong giường mẹ, Ngôn tưởng đâu mẹ sẽ về chở Ngôn, Ngôn sẽ được đi ghe hai ba ngày. Đêm ngủ ngoài trời, chong mắt ngó sao, ngó nước, mỗi lần mẹ kể lại Ngôn mê thấy mồ. Mà cũng trông đợi đến khi được nằm trên ghe, gió thổi khoan khoái, nhìn cảnh trời đêm mới thấy mê.
Tự nhiên Ngôn yêu dòng sông này như đã yêu nội, yêu mẹ, yêu ba… Ngôn mê nhìn nó mỗi lúc tối trời, từ khi mới biết bơi võ vẽ. Ngôn không biết tả làm sao hết cái mức đẹp đẽ mà Ngôn bắt gặp… Nhất là vào những đêm rằm, trăng tròn sáng tỏ, nước sông lóng lánh sáng in hệt mấy sợi kim tuyến mà ba đem về treo trên cây dạo trước. Ngôn có biết hai câu ca dao, thầy giáo đọc trong bài chính tả “Về Làng”, hai câu đó cũng hay cũng ngộ không thua gì dòng sông đêm trăng tỏ :
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
Dễ thương ghê nơi. Ngôn có nói lại cho mẹ nghe ý nghĩ của Ngôn, thì mẹ nựng cằm Ngôn thủ thỉ :
- Con giống ba con ở chỗ đó. Thích thiên nhiên với lại có tâm hồn lãng mạn.
Không biết lãng mạn là sao, mà cũng lâu lắm rồi mẹ chưa nói cho Ngôn nghe lại hai tiếng đó. Dường như Ngôn chỉ nghe được có một lần duy nhất mà thôi. Tối nay, Ngôn sẽ rủ cô Tam ra bờ sông ngồi hóng gió. Xem cô Tam có thích sông không ?
Nằm gối đầu trên đùi cô Tam, Ngôn mở mắt nhìn lên cao, trời lấm tấm sao, hàng cây dừa cũng đen, lung lay đám lá. Ngôn bỗng thấy mình bé nhỏ vô cùng. Ngôn nắm mấy ngón tay cô Tam :
- Con nhớ mẹ quá !
Cô Tam nhéo mũi Ngôn :
- Bày đặt hoài, lớn rồi nha cậu !
Ngôn ngó thẳng vào mắt cô Tam, sao cái nhìn của cô Tam nồng nàn, trìu mến quá, làm tim Ngôn nao nao, Ngôn chợt hỏi cô Tam :
- Cô à, cô thấy Ngôn giống cô không ?
- Không ! Làm sao Ngôn giống cô được. Ngôn phải giống ba, giống mẹ Ngôn chứ, Ngôn giống ba ở cái miệng nè. Ngôn giống ba ở cái sóng mũi nữa nè.
Ngôn ngồi dậy, tựa vào vai cô Tam :
- Ờ, cô Tam ơi, ba Ngôn lâu về ghê há cô, Ngôn ghét ba quá.
Cô Tam đánh nhẹ lên đầu Ngôn :
- Bậy nà, con cái mà nói ghét cha, ghét mẹ là tội lắm đó. Với lại đâu phải ba Ngôn ở nhà với Ngôn hoài được, ba Ngôn bận công chuyện làm ăn trên Saigon chừng nào ba rảnh, ba mới về thăm nhà được chứ. Ba phải làm việc cho có nhiều tiền.
- Để chi hả, cô Tam ?
Cô luồn năm ngón tay vào tóc Ngôn :
- Thì để nuôi dưỡng nội báo hiếu, nội già rồi Ngôn không thấy sao ? Lại còn nuôi Ngôn ăn học cho thành tài nữa.
Ngôn chỉ cô Tam mấy ngôi sao tuốt ngoài xa :
- Ngôn tưởng như ba là ngôi sao vậy đó, ba không gần Ngôn như cô Tam, như mẹ, như nội… mà sao ba phải đi làm ăn xa, ba chèo ghe bán lúa như mẹ vậy không được hả cô ?
Cô lắc đầu :
- Cô cũng không biết nữa.
- Chắc ba cũng giống như mấy đám lục bình, trôi hoài trên sông…
Cô Tam cú đầu Ngôn :
- Ngôn mà biết gì !
Phải, Ngôn làm sao mà biết được nỗi cô đơn của cô Tam, nỗi cô đơn thật êm đềm, và làm sao Ngôn biết được những chuyện xa xôi khác. Cô Tam thở dài nói một mình :
- Nếu cuộc đời cứ trôi hoài không nghỉ ngơi mà trôi một cách êm ái như dòng sông thì chẳng có bây giờ.
Ngôn thương cô Tam quá. Lúc này Ngôn mới biết, cô Tam sau những lần bị mẹ hay nội rầy, ráng làm mặt tươi tỉnh là để che giấu những buồn bã trong lòng. Chắc cô Tam nhiều chuyện buồn lắm, nếu không cô chẳng khi nào thở dài. Thở dài là có điều buồn. Mẹ nói với Ngôn như vậy, khi mẹ thở dài bị Ngôn bắt gặp và hỏi tại sao. Ngôn thấy mắt cô như muốn khóc, Ngôn vòng tay ôm lấy cổ và hôn lên má cô Tam.
- Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, cô Tam đừng thở dài, cũng đừng thèm khóc nghe cô!
Cô Tam vuốt nhẹ lưng Ngôn không nói gì. Ngôn quẹt mắt cô Tam phá vỡ bể nước sóng sánh ắp đầy trong đôi đồng tử. Cô Tam nhoẻn miệng cười. Ngôn cười theo, nụ cười thật an nhiên hồn hậu. Rồi Ngôn thì thầm với cô:
- Cô à, mẹ biểu Ngôn ráng học cho giỏi, để mai mốt lớn Ngôn làm bác sĩ, như ông thầy Tuấn ở chợ quận đó cô. Mẹ nói làm nghề bác sĩ giàu sang sung sướng.
- Mà Ngôn có thích hôn ?
Ngôn lắc đầu :
- Ngôn không thích, chừng mà Ngôn lớn, Ngôn sẽ đi bán lúa. Cô Tam ơi.
- Ủa sao vậy ? Cực lắm à Ngôn, dang nắng dầm mưa, đi xa xôi, lặn lội đủ bề.
Ngôn tròn mắt ngây thơ bày tỏ ý mình :
- Cô không biết chớ, Ngôn thích đi xa, thích đi trên sông biển như lục bình. Ngôn đi khắp nơi hà cô. Chắc là vui lắm. Biển ra làm sao hả cô ?
Gương mặt của Ngôn trở nên mơ màng, chắc là Ngôn đang nghĩ tới cái ngày tự mình đứng ra chèo lái một con thuyền lớn đi đây đi đó. Cô Tam muốn nói với Ngôn là khuya rồi vào ngủ nhưng cô Tam không đành lòng phá tan giây phút mộng tưởng tuyệt vời của Ngôn. Cô để yên cho Ngôn tự do thả ý nghĩ đi lang thang, cho trí óc vẽ vời muôn hình ảnh đẹp, phóng khoáng kiêu hùng, của một đứa con trai yêu sống hồ biển cả.
- Sao cô Tam ngó Ngôn dữ thần vậy ?
Cô Tam giựt mình, bối rối :
- Ờ… ờ… cô Tam không muốn Ngôn… đi bán lúa.
- Vậy chớ cô Tam thích Ngôn làm gì ?
Cô Tam chỉ vào trán Ngôn :
- Cái mặt này lớn lên phải làm thầy giáo mới hợp. Lúc chưa sinh Ngôn ra, ba Ngôn là thầy giáo đó.
Ngôn thắc mắc :
- Ủa cô biết hả ?
Cô Tam gật đầu :
- Chớ sao, cô Tam là… là bà con bên ba mà. Ngôn thích làm nghề của ba không ?
Ngôn lim dim mắt :
- Làm ông thầy dạy học Ngôn cũng hơi thích thích, nhưng mà…
- Nhưng mà… sao ?
Ngôn xìu giọng :
- Ngôn sợ tới chừng Ngôn làm thầy giáo. Ai cũng già, ai cũng chết queo, tại Ngôn học ngu lắm.
Cô Tam cười giòn :
- Thiệt hết nói… Học ngu thì ráng học. Mà cô đâu thấy Ngôn học ngu.
- Tại cô ở nhà chứ. Cô học chung với Ngôn cô thấy liền.
Cô Tam ôm Ngôn vào lòng :
- Ví dầu Ngôn có học ngu, ba mẹ, bà nội với cô nữa, sống hoài chờ cho Ngôn làm thầy giáo, báo hiếu rồi mới chết héng.
Ngôn cười. Cô Tam nói tiếp :
- Với lại có con làm thầy giáo thì ba mẹ nở mặt nở mày hơn là… đi bán lúa. Thường quá.
- Vậy thì Ngôn ráng học.
Cô Tam đứng lên kéo Ngôn theo :
- Thôi vô ngủ, ngồi nói ba láp hoài nội la chết.
Ngôn miễn cưỡng bước theo chân cô vào nhà. Thật ra, những tối nào mẹ đi lúa, bỏ Ngôn ngủ một mình, chẳng khi nào Ngôn ngủ ngay, ngủ sớm được. Ngôn đã quen nằm ôm lấy mẹ. Mẹ là máy điều hòa không khí thật tốt của Ngôn. Trời lạnh, mẹ là máy nóng, mẹ sưởi ấm cho Ngôn bằng hơi thở bằng vòng tay. Ngôn chui vào nách mẹ ngủ mê man. Trời nực, mẹ là máy lạnh, mẹ quạt không hở tay. Cứ phành phạch, cứ phành phạch rồi có cả cái khăn ẩm nước để lau mồ hôi cho Ngôn nữa. Vả lại, đêm nằm ngủ có mẹ bên cạnh Ngôn yên tâm, vì cảm thấy mình được che chở, bảo vệ hết lòng. Không phải Ngôn sợ ma. Nhưng mà Ngôn cũng… hơi ngán ngán cái bóng tối cùng ánh đèn dầu leo lét trên đầu tủ.
Nội ngồi nhai trầu tỏm tẻm trên bộ ván ngó Ngôn đi vào với cô Tam, mắt nội nheo lại :
- Chà, hai cô cháu bây giống nhau dữ đa, giờ tao mới thấy, y như hai mẹ con hà.
Cô Tam sửng sốt :
- Kìa bác…
Nội cười :
- Không tao nói chơi cho thằng Ngôn nghe vui vậy mà. Thôi mày xuống dưới đi, để Ngôn ở đây ngủ với tao.
Ngôn buông tay cô, chạy lại ngồi sát bên nội, cô Tam lững thững đi trở ra nhà sau. Mặt cô buồn so. Ngôn hỏi nội :
- Chừng nào mẹ về hả nội ?
- Thì cũng như mọi lần, chắc hai ba hôm gì đó.
- Sao con nhớ mẹ con quá hà nội ? Mẹ đi mẹ hứa cho con đi theo mà…
Nội vuốt tóc Ngôn :
- Mồ tổ mày chớ nhớ. Làm như còn nhỏ em lắm vậy. Thôi chun vô mùng ngủ đi nội giăng rồi. Muốn ngủ một mình thì ngủ, còn muốn ngủ với nội thì vô mùng nội.
Câu này Ngôn nghe hoài đến thuộc lòng. Hễ mẹ đi lúa, tối lại là Ngôn nghe nội nói câu đó. Lần nào cũng vậy. Nhưng Ngôn chỉ ngủ với nội có một lần, mấy lần sau, nội nói thì nói chứ Ngôn không dám. Bởi vì Ngôn ngủ xấu nết, hay nằm chiêm bao, rồi chân đạp, tay đánh túi bụi, làm nội ngủ không được, mẹ la quá chừng, khi nghe nội kể lại… Nội kể nghe cho vui chớ không phiền giận gì, nhưng mẹ không chịu vậy, và Ngôn nữa, Ngôn cũng phải thương nội chớ. Thành ra, từ đó về sau, Ngôn ngủ một mình không hà.
Bây giờ, Ngôn bỗng tức cười, Ngôn cười hì hì, làm nội ngạc nhiên :
- Ủa, sao khi không phát cười lên vậy ?
Ngôn mới nhắc lại chuyện cũ, nội cũng cười :
- Ối ! Sức đâu mà lo. Bộ mầy chiêm bao hoài sao, mà có đau đớn gì cho cam, tỉ như mày đấm bóp cho nội vậy mà. Thôi đi ngủ đi Ngôn, khuya lắm rồi đa nghen !
Ngôn vòng tay bó gối lắc đầu :
- Con chưa buồn ngủ mà nội. Cho con ngồi chơi chút đi.
- Không được, con nít con nôi không nên thức khuya…
- Con chưa buồn ngủ chớ bộ, nội sao...
Nội đứng lên, giũ khăn giắt vai :
- Mồ tổ mày, lì lợm nghen ! Mẹ mày về tao méc lại, bị đòn nhừ xương à.
Ngôn bí xị… giọng nói nhẽo nhẹt muốn khóc :
- Nội, con ngồi chơi chút thôi, tại con chưa thèm ngủ, vô mùng con cũng nằm chong ngóc…
- Ờ, ngồi chơi với mấy con gián, mấy con thằn lằn đó, nội đi ngủ.
Rồi nội chỉ vào mắt Ngôn :
- Con mắt đục ngầu vầy nè mà nói chưa buồn ngủ. Coi kỳ hôn ? Để tao kêu con Tam dắt mầy đi phức cho rồi.
Ngôn làm thinh. Hình như có cái gì đè lên mắt Ngôn nằng nặng. Ngôn nhướng mắt lên không muốn nổi. Nội lê dép xẹp xẹp ra đằng sau, mang theo ngọn đèn bão tù mù. Ngôn cố gắng giữ cho mình ngồi thẳng mà đầu cứ muốn ngoẻo qua một bên. Ngôn chưa buồn ngủ đâu. Bữa nay, Ngôn muốn thức tới sáng, thức hoài để nhớ tới lời hứa của mẹ, để thấy mình buồn buồn tức tức gì đâu !
- Đó, mầy thấy hôn, vậy mà nó cứ nói là chưa buồn ngủ.
- Dạ, để con bồng nó vô buồng của chị Năm.
- Ờ, rồi canh cho nó ngủ yên chút xíu nghe !
Ngôn lờ mờ nghe bên tai những câu nói như vậy, Ngôn cảm thấy mình được nhấc bổng lên, ôm nhẹ vào lòng, và còn được hôn lên trán nữa. Mắt nó díu lại, nó không thấy người bồng nó, nhưng nó cũng đoán là cô Tam, chứ không là mẹ.
Đặt Ngôn lên giường, cô Tam ngồi cạnh bên xoa xoa nhẹ đầu Ngôn, rồi “ầu ơ” cho Ngôn dễ ngủ. Giọng ru êm ái trầm trầm của cô Tam chẳng mấy chốc đem lại cho Ngôn nhịp thở đều đều.
Nhìn khuôn mặt hồn nhiên trong giấc ngủ của Ngôn, cô Tam tự nhiên bật khóc, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngôn, cô nghiêng đầu hôn vào má Ngôn, rồi hôn khắp khuôn mặt của đứa bé mà cô nhìn hoài không thấy chán, trái lại càng ngó kỹ, cô càng thấy thương yêu nhiều hơn. Ngôn vẫn ngủ say sưa, không biết gì…
Dễ thương ghê nơi. Ngôn có nói lại cho mẹ nghe ý nghĩ của Ngôn, thì mẹ nựng cằm Ngôn thủ thỉ :
- Con giống ba con ở chỗ đó. Thích thiên nhiên với lại có tâm hồn lãng mạn.
Không biết lãng mạn là sao, mà cũng lâu lắm rồi mẹ chưa nói cho Ngôn nghe lại hai tiếng đó. Dường như Ngôn chỉ nghe được có một lần duy nhất mà thôi. Tối nay, Ngôn sẽ rủ cô Tam ra bờ sông ngồi hóng gió. Xem cô Tam có thích sông không ?
*
Nằm gối đầu trên đùi cô Tam, Ngôn mở mắt nhìn lên cao, trời lấm tấm sao, hàng cây dừa cũng đen, lung lay đám lá. Ngôn bỗng thấy mình bé nhỏ vô cùng. Ngôn nắm mấy ngón tay cô Tam :
- Con nhớ mẹ quá !
Cô Tam nhéo mũi Ngôn :
- Bày đặt hoài, lớn rồi nha cậu !
Ngôn ngó thẳng vào mắt cô Tam, sao cái nhìn của cô Tam nồng nàn, trìu mến quá, làm tim Ngôn nao nao, Ngôn chợt hỏi cô Tam :
- Cô à, cô thấy Ngôn giống cô không ?
- Không ! Làm sao Ngôn giống cô được. Ngôn phải giống ba, giống mẹ Ngôn chứ, Ngôn giống ba ở cái miệng nè. Ngôn giống ba ở cái sóng mũi nữa nè.
Ngôn ngồi dậy, tựa vào vai cô Tam :
- Ờ, cô Tam ơi, ba Ngôn lâu về ghê há cô, Ngôn ghét ba quá.
Cô Tam đánh nhẹ lên đầu Ngôn :
- Bậy nà, con cái mà nói ghét cha, ghét mẹ là tội lắm đó. Với lại đâu phải ba Ngôn ở nhà với Ngôn hoài được, ba Ngôn bận công chuyện làm ăn trên Saigon chừng nào ba rảnh, ba mới về thăm nhà được chứ. Ba phải làm việc cho có nhiều tiền.
- Để chi hả, cô Tam ?
Cô luồn năm ngón tay vào tóc Ngôn :
- Thì để nuôi dưỡng nội báo hiếu, nội già rồi Ngôn không thấy sao ? Lại còn nuôi Ngôn ăn học cho thành tài nữa.
Ngôn chỉ cô Tam mấy ngôi sao tuốt ngoài xa :
- Ngôn tưởng như ba là ngôi sao vậy đó, ba không gần Ngôn như cô Tam, như mẹ, như nội… mà sao ba phải đi làm ăn xa, ba chèo ghe bán lúa như mẹ vậy không được hả cô ?
Cô lắc đầu :
- Cô cũng không biết nữa.
- Chắc ba cũng giống như mấy đám lục bình, trôi hoài trên sông…
Cô Tam cú đầu Ngôn :
- Ngôn mà biết gì !
Phải, Ngôn làm sao mà biết được nỗi cô đơn của cô Tam, nỗi cô đơn thật êm đềm, và làm sao Ngôn biết được những chuyện xa xôi khác. Cô Tam thở dài nói một mình :
- Nếu cuộc đời cứ trôi hoài không nghỉ ngơi mà trôi một cách êm ái như dòng sông thì chẳng có bây giờ.
Ngôn thương cô Tam quá. Lúc này Ngôn mới biết, cô Tam sau những lần bị mẹ hay nội rầy, ráng làm mặt tươi tỉnh là để che giấu những buồn bã trong lòng. Chắc cô Tam nhiều chuyện buồn lắm, nếu không cô chẳng khi nào thở dài. Thở dài là có điều buồn. Mẹ nói với Ngôn như vậy, khi mẹ thở dài bị Ngôn bắt gặp và hỏi tại sao. Ngôn thấy mắt cô như muốn khóc, Ngôn vòng tay ôm lấy cổ và hôn lên má cô Tam.
- Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, cô Tam đừng thở dài, cũng đừng thèm khóc nghe cô!
Cô Tam vuốt nhẹ lưng Ngôn không nói gì. Ngôn quẹt mắt cô Tam phá vỡ bể nước sóng sánh ắp đầy trong đôi đồng tử. Cô Tam nhoẻn miệng cười. Ngôn cười theo, nụ cười thật an nhiên hồn hậu. Rồi Ngôn thì thầm với cô:
- Cô à, mẹ biểu Ngôn ráng học cho giỏi, để mai mốt lớn Ngôn làm bác sĩ, như ông thầy Tuấn ở chợ quận đó cô. Mẹ nói làm nghề bác sĩ giàu sang sung sướng.
- Mà Ngôn có thích hôn ?
Ngôn lắc đầu :
- Ngôn không thích, chừng mà Ngôn lớn, Ngôn sẽ đi bán lúa. Cô Tam ơi.
- Ủa sao vậy ? Cực lắm à Ngôn, dang nắng dầm mưa, đi xa xôi, lặn lội đủ bề.
Ngôn tròn mắt ngây thơ bày tỏ ý mình :
- Cô không biết chớ, Ngôn thích đi xa, thích đi trên sông biển như lục bình. Ngôn đi khắp nơi hà cô. Chắc là vui lắm. Biển ra làm sao hả cô ?
Gương mặt của Ngôn trở nên mơ màng, chắc là Ngôn đang nghĩ tới cái ngày tự mình đứng ra chèo lái một con thuyền lớn đi đây đi đó. Cô Tam muốn nói với Ngôn là khuya rồi vào ngủ nhưng cô Tam không đành lòng phá tan giây phút mộng tưởng tuyệt vời của Ngôn. Cô để yên cho Ngôn tự do thả ý nghĩ đi lang thang, cho trí óc vẽ vời muôn hình ảnh đẹp, phóng khoáng kiêu hùng, của một đứa con trai yêu sống hồ biển cả.
- Sao cô Tam ngó Ngôn dữ thần vậy ?
Cô Tam giựt mình, bối rối :
- Ờ… ờ… cô Tam không muốn Ngôn… đi bán lúa.
- Vậy chớ cô Tam thích Ngôn làm gì ?
Cô Tam chỉ vào trán Ngôn :
- Cái mặt này lớn lên phải làm thầy giáo mới hợp. Lúc chưa sinh Ngôn ra, ba Ngôn là thầy giáo đó.
Ngôn thắc mắc :
- Ủa cô biết hả ?
Cô Tam gật đầu :
- Chớ sao, cô Tam là… là bà con bên ba mà. Ngôn thích làm nghề của ba không ?
Ngôn lim dim mắt :
- Làm ông thầy dạy học Ngôn cũng hơi thích thích, nhưng mà…
- Nhưng mà… sao ?
Ngôn xìu giọng :
- Ngôn sợ tới chừng Ngôn làm thầy giáo. Ai cũng già, ai cũng chết queo, tại Ngôn học ngu lắm.
Cô Tam cười giòn :
- Thiệt hết nói… Học ngu thì ráng học. Mà cô đâu thấy Ngôn học ngu.
- Tại cô ở nhà chứ. Cô học chung với Ngôn cô thấy liền.
Cô Tam ôm Ngôn vào lòng :
- Ví dầu Ngôn có học ngu, ba mẹ, bà nội với cô nữa, sống hoài chờ cho Ngôn làm thầy giáo, báo hiếu rồi mới chết héng.
Ngôn cười. Cô Tam nói tiếp :
- Với lại có con làm thầy giáo thì ba mẹ nở mặt nở mày hơn là… đi bán lúa. Thường quá.
- Vậy thì Ngôn ráng học.
Cô Tam đứng lên kéo Ngôn theo :
- Thôi vô ngủ, ngồi nói ba láp hoài nội la chết.
Ngôn miễn cưỡng bước theo chân cô vào nhà. Thật ra, những tối nào mẹ đi lúa, bỏ Ngôn ngủ một mình, chẳng khi nào Ngôn ngủ ngay, ngủ sớm được. Ngôn đã quen nằm ôm lấy mẹ. Mẹ là máy điều hòa không khí thật tốt của Ngôn. Trời lạnh, mẹ là máy nóng, mẹ sưởi ấm cho Ngôn bằng hơi thở bằng vòng tay. Ngôn chui vào nách mẹ ngủ mê man. Trời nực, mẹ là máy lạnh, mẹ quạt không hở tay. Cứ phành phạch, cứ phành phạch rồi có cả cái khăn ẩm nước để lau mồ hôi cho Ngôn nữa. Vả lại, đêm nằm ngủ có mẹ bên cạnh Ngôn yên tâm, vì cảm thấy mình được che chở, bảo vệ hết lòng. Không phải Ngôn sợ ma. Nhưng mà Ngôn cũng… hơi ngán ngán cái bóng tối cùng ánh đèn dầu leo lét trên đầu tủ.
Nội ngồi nhai trầu tỏm tẻm trên bộ ván ngó Ngôn đi vào với cô Tam, mắt nội nheo lại :
- Chà, hai cô cháu bây giống nhau dữ đa, giờ tao mới thấy, y như hai mẹ con hà.
Cô Tam sửng sốt :
- Kìa bác…
Nội cười :
- Không tao nói chơi cho thằng Ngôn nghe vui vậy mà. Thôi mày xuống dưới đi, để Ngôn ở đây ngủ với tao.
Ngôn buông tay cô, chạy lại ngồi sát bên nội, cô Tam lững thững đi trở ra nhà sau. Mặt cô buồn so. Ngôn hỏi nội :
- Chừng nào mẹ về hả nội ?
- Thì cũng như mọi lần, chắc hai ba hôm gì đó.
- Sao con nhớ mẹ con quá hà nội ? Mẹ đi mẹ hứa cho con đi theo mà…
Nội vuốt tóc Ngôn :
- Mồ tổ mày chớ nhớ. Làm như còn nhỏ em lắm vậy. Thôi chun vô mùng ngủ đi nội giăng rồi. Muốn ngủ một mình thì ngủ, còn muốn ngủ với nội thì vô mùng nội.
Câu này Ngôn nghe hoài đến thuộc lòng. Hễ mẹ đi lúa, tối lại là Ngôn nghe nội nói câu đó. Lần nào cũng vậy. Nhưng Ngôn chỉ ngủ với nội có một lần, mấy lần sau, nội nói thì nói chứ Ngôn không dám. Bởi vì Ngôn ngủ xấu nết, hay nằm chiêm bao, rồi chân đạp, tay đánh túi bụi, làm nội ngủ không được, mẹ la quá chừng, khi nghe nội kể lại… Nội kể nghe cho vui chớ không phiền giận gì, nhưng mẹ không chịu vậy, và Ngôn nữa, Ngôn cũng phải thương nội chớ. Thành ra, từ đó về sau, Ngôn ngủ một mình không hà.
Bây giờ, Ngôn bỗng tức cười, Ngôn cười hì hì, làm nội ngạc nhiên :
- Ủa, sao khi không phát cười lên vậy ?
Ngôn mới nhắc lại chuyện cũ, nội cũng cười :
- Ối ! Sức đâu mà lo. Bộ mầy chiêm bao hoài sao, mà có đau đớn gì cho cam, tỉ như mày đấm bóp cho nội vậy mà. Thôi đi ngủ đi Ngôn, khuya lắm rồi đa nghen !
Ngôn vòng tay bó gối lắc đầu :
- Con chưa buồn ngủ mà nội. Cho con ngồi chơi chút đi.
- Không được, con nít con nôi không nên thức khuya…
- Con chưa buồn ngủ chớ bộ, nội sao...
Nội đứng lên, giũ khăn giắt vai :
- Mồ tổ mày, lì lợm nghen ! Mẹ mày về tao méc lại, bị đòn nhừ xương à.
Ngôn bí xị… giọng nói nhẽo nhẹt muốn khóc :
- Nội, con ngồi chơi chút thôi, tại con chưa thèm ngủ, vô mùng con cũng nằm chong ngóc…
- Ờ, ngồi chơi với mấy con gián, mấy con thằn lằn đó, nội đi ngủ.
Rồi nội chỉ vào mắt Ngôn :
- Con mắt đục ngầu vầy nè mà nói chưa buồn ngủ. Coi kỳ hôn ? Để tao kêu con Tam dắt mầy đi phức cho rồi.
Ngôn làm thinh. Hình như có cái gì đè lên mắt Ngôn nằng nặng. Ngôn nhướng mắt lên không muốn nổi. Nội lê dép xẹp xẹp ra đằng sau, mang theo ngọn đèn bão tù mù. Ngôn cố gắng giữ cho mình ngồi thẳng mà đầu cứ muốn ngoẻo qua một bên. Ngôn chưa buồn ngủ đâu. Bữa nay, Ngôn muốn thức tới sáng, thức hoài để nhớ tới lời hứa của mẹ, để thấy mình buồn buồn tức tức gì đâu !
- Đó, mầy thấy hôn, vậy mà nó cứ nói là chưa buồn ngủ.
- Dạ, để con bồng nó vô buồng của chị Năm.
- Ờ, rồi canh cho nó ngủ yên chút xíu nghe !
Ngôn lờ mờ nghe bên tai những câu nói như vậy, Ngôn cảm thấy mình được nhấc bổng lên, ôm nhẹ vào lòng, và còn được hôn lên trán nữa. Mắt nó díu lại, nó không thấy người bồng nó, nhưng nó cũng đoán là cô Tam, chứ không là mẹ.
Đặt Ngôn lên giường, cô Tam ngồi cạnh bên xoa xoa nhẹ đầu Ngôn, rồi “ầu ơ” cho Ngôn dễ ngủ. Giọng ru êm ái trầm trầm của cô Tam chẳng mấy chốc đem lại cho Ngôn nhịp thở đều đều.
Nhìn khuôn mặt hồn nhiên trong giấc ngủ của Ngôn, cô Tam tự nhiên bật khóc, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngôn, cô nghiêng đầu hôn vào má Ngôn, rồi hôn khắp khuôn mặt của đứa bé mà cô nhìn hoài không thấy chán, trái lại càng ngó kỹ, cô càng thấy thương yêu nhiều hơn. Ngôn vẫn ngủ say sưa, không biết gì…
______________________________________________________