Thiên ngồi bất động.
Những hàng chữ của trang sách Việt-văn để trước mặt nhảy "lăn tăn".
Ngoài kia cây lá lao xao trong nhạc gió, hỏa châu mờ ảo không đủ soi
sáng khoảng trời đêm đen tối. Tiếng súng từ xa vọng lại, tiếng máy bay,
tiếng xe cộ ồn ào cuối phố..., tất cả những âm thanh ấy là những nốt
nhạc buồn trong một bản ai ca. Thiên gục đầu. Vô tư tuổi trẻ đã chắp
cánh bay xa về một phương trời ở tận cùng không gian. Thiên nghe được
tiếng thở dài của cha và những lời than van của mẹ. Quê cũ vẫn chìm đắm
trong lửa đạn. Thành phố này chỉ ưu đãi những bọn giàu sang nhung lụa...
Ba Thiên đã mất việc làm. Gia đình sẽ ra sao? Anh Đức, Thiên và các em
có được tiếp tục tới lui vườn hương sách vở? Thiên không dám trả lời cho
mình những câu hỏi ấy vì Thiên sợ... phải, Thiên sợ câu trả lời sẽ chứa
đựng nhiều chua chát đắng cay. Thiên nếm được vị mặn mặn... Thiên đã
khóc hay sao? Thiên tự nhủ:
- Phải chấp nhận, cúi đầu chấp nhận số phận của mình. Nhà nghèo đâu phải
là một tội... thôi đừng buồn khổ lo lắng, vì làm như thế có ích gì.
Mình phải cố gắng vươn lên. Nhưng mình phải làm gì trong hoàn cảnh này
để được tiếp tục đi học, để giúp đỡ gia đình?
Hàng bạc hà trước sân vẫn vô tình lả lơi theo chiều gió, hỏa châu vẫn
được đốt lên rồi lịm tắt dần. Súng vẫn vọng lại từ xa như đe dọa. Đêm
khuya dần, không gian trở lạnh. Gió lùa qua cửa sổ, ngọn đèn dầu lung
linh. Thiên thiếp đi trong buồn tủi, lo âu. Không gian chìm vào yên
lặng. Ngọn đèn cạn dầu mờ dần rồi lịm tắt, bóng tối chiếm trọn căn
phòng.
Thiên chợt thức giấc và quờ quạng trong đêm đen đến giường ngủ. Trăng
lọt qua khe cửa nhưng ánh sáng thật yếu ớt. Sợi tơ trăng bị dìm vào biển
đêm đen. Thiên nằm yên, nhắm mắt ru giấc ngủ trong chập chờn lo nghĩ về
một tương lai.
*
Lớp học hôm nay như đồng trạng thái với lòng Thiên. Bảng đen, bàn ghế và
bốn bức tường quét vôi trắng như cùng chia sớt nỗi buồn của Thiên. Tất
cả đều im lặng, chỉ nghe tiếng phấn cọ trên mặt bảng đen vang lên đều
đặn. Thiên nhìn từng khuôn mặt bạn bè để in hình vào ký ức. Thiên nhìn
thầy trong yên lặng, bằng ánh mắt giã từ. Thôi bây giờ và mai đây tất cả
chỉ còn là kỷ niệm. Hỡi thầy, hỡi bạn, hỡi bàn, hỡi ghế, hỡi bảng đen,
hỡi khung cửa kính xin cho tôi nói lên hai tiếng giã từ để rồi mãi mãi
ra đi. Hỡi ánh mắt nụ cười của một người thôi xin chia ly vĩnh biệt...
Lời thầy bỗng êm đềm vang lên phá tan trời thanh vắng. Thiên muốn một
lần cuối cùng, uống lời thầy cho say. Thiên mơ màng nghĩ đến thế giới
mới mình sẽ bước tới một ngày gần đây, thế giới đèn khuya, thế giới của
những học trò con nhà nghèo lấy đêm làm ngày vì ngày đã được dùng để lập
kế sinh nhai. Ai bắt Thiên, bắt những người trẻ như Thiên làm như vậy.
Tuổi trẻ vô tư qua nhanh và để lại muôn ngàn kỷ niệm mộng mơ. Thôi hết
rồi... Xin giã từ thế giới có mặt trời để đi vào thế giới của đêm đen.
Tự nhiên Thiên thấy thích cuốn "Đèn khuya" của Hoài Mỹ ghê. Có lẽ bây
giờ Thiên không còn là độc giả, nhưng biết đâu Thiên lại chẳng thành một
nhân vật chính trong "đèn khuya mới". Thiên mỉm cười trong ý nghĩ vu vơ
đó. Thiên quay về thực tại thật nhanh, Thiên muốn kéo dài thời gian ra
để giây phút chia ly đừng đến sớm, nhưng với 10 ngón tay nhỏ bé tuổi học
trò, Thiên làm sao níu kéo được... Chuông reo hết giờ... Thiên nhìn
quanh phòng một lần cuối cùng, nhìn thầy, nhìn bạn và nhất là nhìn Quy,
tên người Thiên cảm mến, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi ôm vở bước
nhanh ra khỏi phòng. Bước chân Thiên như còn bịn rịn. Thiên muốn chờ
Quy để nói lời từ giã nhưng nghĩ sao Thiên lại bước nhanh xuống cầu
thang như chạy trốn...
Thầy, bạn và ngay cả Quy vẫn vô tình không hay biết hôm nay là lần cuối
cùng Thiên đến ngôi trường nầy và sẽ không bao giờ trở lại. Nếu có trở
lại chăng nữa sách vở sẽ không còn trên tay.
Thiên cúi mặt bước nhanh nhưng đường về vẫn còn dài. Trên con đường nầy
Thiên cũng đã gởi lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Một tà áo trắng băng qua
đường làm Thiên chợt nhớ đến Quy. Thôi nhé Quy! Thế là đành phải xa
nhau. Quy giàu sang, tôi nghèo hèn, hơn nữa tình mình chỉ là câm lặng.
Thôi xin trả Quy về nơi chân trời diễm lệ, xin trả Quy về với nhung lụa
cao sang. Biết đâu sau nầy Quy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng xa lạ
như một kẻ chưa một lần quen biết... Thiên nhìn xuống đôi giày há miệng
cười vô duyên, chiếc quần ka ki xanh đã bạc màu thành xam xám, đầu gối
đã sờn. Và đây chiếc sơ mi trắng không còn là màu trắng nhưng đã ngã
sang màu vàng với bụi thời gian. Tình yêu giữa chúng mình biết đâu chỉ
là những rung cảm, những tình cảm vu vơ lãng mạn và theo thời gian sẽ
nhạt nhòa. Thôi, cứ coi nhau như bao người bạn khác để khỏi nhớ khỏi
nhung. Thiên trì trách mình đã không lấy lý trí kìm chế tình cảm để rồi
thêm đau khổ... Thiên cố đánh tan mặc cảm nhà nghèo nhưng những người
chung quanh, kể cả Quy, vô tình nhóm lên trong lòng Thiên mặc cảm đó.
Thiên lắc đầu thật mạnh để hình ảnh Quy mờ dần trong ký ức. Phố vẫn nhộn
nhịp như thường lệ, nhưng Thiên có cảm tưởng như mình đang bước đi giữa
sa mạc hoang vu sầu vắng. Thiên đem từng bước chân trong yên lặng trở
về khung trời kỷ niệm thuở xa xưa khi Thiên còn thơ ấu ở quê nhà. Con
đường làng quanh co rợp bóng mát tre xanh dẫn đến ngôi trường mái rêu
tường vôi phai nhạt. Những chiều nghỉ học lang thang trên bờ đê bắt dế
và trở về khi những mái tranh trong làng nhả khói huyền mơ và nhà thờ
nhỏ ở cuối thôn buông hồi chuông chiều thánh thót. Thiên vẫn nhớ những
đêm trăng mùa hè nhạc võng ru hồn vào mộng mị. Thiên cùng anh cầm đèn
dầu đi bắt ve sầu mới lột vỏ đậu trên những thân chuối quanh vườn. Và
Thiên nhớ, nhớ nhiều hơn nữa... giấy mực nào đã cho được những hình ảnh
êm đềm thơ mộng của ngày xưa. Còn nay... Gia đình Thiên, ba má Thiên
phải vất vả lăn lộn giữa thành phố chật hẹp xa lạ nầy để nuôi sống đàn
con... Ba má Thiên cũng như mọi người trong gia đình mong một ngày nào
đó quê hương thanh bình để được trở về nơi chôn nhau cắt rún và sống lại
nếp sống thơ mộng đầm ấm ngày xưa. Nhưng ngày ấy, Thiên nghĩ, còn xa
lắm, có lẽ nó ở cuối chân trời mà mắt thường không nhìn thấy và cánh tay
ngắn nhỏ của Thiên, của ba mẹ Thiên cũng như bao người dân Việt khác
không với tới được.
Thiên nghĩ ngợi mênh mang, bước chân Thiên không cần sự điều khiển của
trí óc, đã quá quen nên băng qua đường và rẽ vào một ngõ hẻm. Bóng Thiên
mất hút trong ngõ hẻm chật hẹp nầy...
*
Một buổi chiều thứ bảy phố xá rộn rịp hơn thường lệ. Quy và hai cô bạn
cùng lớp rủ nhau đi chọn hàng may áo dài. Sau khi mua xong Quy đề nghị
hai cô bạn vào giải khát ở hàng nước bên kia đường. Cả ba nắm tay nhau
băng qua đường và dừng lại trước một quán giải khát. Nói là "một quán"
thì không đúng lắm vì đây chỉ là một cái dù che nắng, vài cái bàn và 7, 8
chiếc ghế thấp xếp lộn xộn... phía trước có kê một tủ đựng các thứ trái
cây... Có lẽ đây là lần đầu tiên Quy vào những hàng nước như thế nầy.
Quy và hai cô bạn chưa kịp tìm chỗ ngồi, bác bán hàng đã lên tiếng:
- Các cô dùng gì ạ?
- Dạ, cho ba ly đu đủ.
Quy ngồi xuống lặng yên nhìn ra đường xe cộ dập dìu qua lại. Quy tự hỏi
người đâu đi làm chi mà lúc nào cũng chật cả đường rồi mỉm cười vu vơ.
Bỗng bác hàng cằn nhằn nhìn về phía cuối đường như trông ngóng ai:
- Thằng Thiên bữa ni đi chở đá răng lâu rứa. Gần hết đá rồi đây làm răng bán hàng...
Quy giật mình khi nghe bác bán hàng nhắc đến chữ Thiên. Quy lại nghĩ đến
Thiên. Nhiều hình ảnh trong quá khứ hiện lên. Còn đâu ánh mắt rạng ngời
qua làn kính cận. Còn đâu những "nụ cười mím chặt môi". Khung mặt hơi
dài, vầng trán cao, đôi mắt sáng đầy vẻ cương nghị với đôi kính cận trên
sống mũi cao dần dần hiện lên trên màn ký ức. Quy tự hỏi phải chăng
người ta không thể lấy lại được những gì thuộc về quá khứ. Quy giận
Thiên kinh khủng, tự nhiên nghỉ học rồi biệt tăm luôn không cho ai biết
tại sao... Hay Thiên ghét Quy nên chạy trốn? Quy nghĩ ngợi lung tung,
quên luôn cả hai cô bạn đang ngồi nhìn mình dò xét:
- Nhớ ai mà ngẩn ngơ rứa Quy?
Quy giật mình trở về với thực tại. Quy mỉm cười thay vì trả lời câu hỏi của bạn...
Tiếng thìa va chạm vào thành ly cũng làm Quy nghĩ ngợi lung tung. Quy
khua thìa thật mạnh để tạo nên những âm thanh thật lạ tai, để nỗi buồn
vu vơ tan theo những mảnh đá vụn trong ly.
- Quy!
Quy giật mình quay lại phía tường khi nghe tiếng gọi, rồi nàng reo lên:
- A, Thiên!
Quy tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Không ngờ Quy lại gặp Thiên ở đây. Quy yên lặng... ngỡ ngàng...
Thiên cố giữ vẻ tự nhiên như không có gì xảy ra, dựng xe đạp vào gốc cây gần đó và khênh cây đá vào. Người đàn bà cất tiếng hỏi:
- Sao đi lâu vậy Thiên?
- Thưa mẹ đông người mua quá phải đợi.
Thiên nói to với mẹ cốt để Quy và hai cô bạn biết người đàn bà đó chính
là mẹ của Thiên. Thiên không bao giờ sợ sự thật, sự thật nghèo khổ của
gia đình mình.
Thiên kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Quy vừa cười vừa nói:
- Thiên tưởng Quy, Hương và chị Lan quên Thiên rồi chứ! Các người thấy tôi khác lắm phải không? Nghèo phải chịu vậy.
- Nói chi kỳ vậy Thiên! Sao bây chừ Thiên...
- À ban ngày đi làm, đêm đi học.
Thiên không nói thêm nữa... Thiên nhìn ra đường với ánh mắt thật buồn.
- Xin lỗi Thiên, Quy làm Thiên buồn...
Thiên lắc đầu không nói. Mẹ Thiên nhìn Thiên bằng ánh mắt cót xa cho số
phận, rồi bà mỉm cười, cười gượng gạo để che lấp những nỗi ray rứt lo
lắng cho tương lai đứa con trai yêu dấu. Nó sẽ ra sao nếu hoàn cảnh nầy
kéo dài? Bà không muốn nghĩ thêm... Bà thở dài rồi đưa mắt nhìn ra đường
ngó người qua lại. Bà cảm thấy được an ủi yên tâm phần nào vì trên con
đường trước mặt, trong thành phố nầy còn có nhiều người khổ hơn gia
đình bà. Bà như thầm cảm thấy không có gì khổ cả nếu mình biết chấp nhận
mọi hoàn cảnh... Bà quay sang bảo con:
Thiên, chiều nay con có đi kèm con bà thiếu tá không?
- Thưa mẹ, bốn giờ con về nhà thay đồ xuống dạy tụi nhỏ đến 7 giờ rồi đi học luôn, về, ăn cơm tối sau.
Thiên quay sang nói với Quy, Hương và Lan:
- Thôi xin chào tất cả nghe... tôi phải về thay đồ đi "làm thầy giáo".
Thiên nhảy lên xe đạp và mất hút thật nhanh ở cuối đường. Quy nhìn theo trong yên lặng...
*
Thiên rời phòng học bước ra ngoài, trời thật tối, những hạt mưa thật nhẹ
theo gió bay vào mặt. Thiên lấy kính xuống lau. Thiên vòng tay ôm vở
trước ngực theo những người khác bước ra khỏi cổng trường. Ánh đèn đường
mờ ảo, phố đã vắng người. Thiên lê từng bước chậm trên con đường quen
thuộc về nhà. Thiên ngửa mặt nhìn lên trời, những vì sao lấp lánh. Thiên
chợt nhớ đến Quy, đến hai câu thơ của một bài thơ Thiên viết ở trong
cuốn nhật ký:
- Để những lần lặng lẽ ngắm trời đêm
Ánh mắt em là vì sao sáng nhất...
Thiên mỉm cười trong ý nghĩ: mình nghèo tiền bạc nhưng giàu tình cảm,
giàu tưởng tượng, giàu sầu buồn, giàu suy tư... Một vài chiếc Honda chạy
vụt qua, yên lặng lại trở về. Thiên có thể nghe được nhịp tim mình đập
hòa lẫn bước chân đặt nhẹ trên đường sỏi... Thiên nhìn lên trời một lần
nữa: giữa khoảng đen bao la có muôn ngàn vì sao lấp lánh rồi Thiên muốn
mình trở thành một ánh sao đêm nhảy múa giữa bao la đen tối. Ý muốn thật
vu vơ mơ hồ... Gió lay cây lá thành khúc nhạc mơ màng huyền ảo...
QUYÊN THY
(bút nhóm Sao Đêm)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.