Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

CHƯƠNG 6_VÒNG TAY MẸ



ĐOẠN CUỐI



Người lính trẻ, ôm ghì họng súng, mắt đăm chiêu mơ màng. Trên đồn gác thật cao, hắn nhìn thấy đồng lúa phì nhiêu chạy dài xa tít tắp, xanh rờn, xanh rờn, như nỗi hy vọng của hắn ngày còn bé, và ngay bây giờ.
Hắn theo ba lên sống nơi thành thị, nhưng hình ảnh làng quê với bà nội già nua thấp thỏm vào ra một mình quạnh quẽ, cứ làm hắn bồn chồn. Hắn mong một ngày thanh bình để trở về với nội. Hắn mường tượng mỗi sáng nội thức dậy lui cui quét sân, đốt lá, lui cui châm trà và miệng gọi ột! ột! cho đàn heo ăn cám, mỗi chiều nội ra trước cửa ngóng, đôi mắt già mong thấy được con cháu tận đâu đâu... Ôi, sao hắn thương nội vô cùng.
Cũng trên đồn gác này, hắn thấy những gãy nước mênh mông, sáng lấp lánh... có con sông nào êm đềm lờ lững và đẹp như con sông trước nhà của nội? Con sông đã hứng lấy nước mắt của cô Tam, người mẹ đau khổ bất hạnh của hắn, khi chèo xuồng xa đứa con còn nhỏ.
Mẹ hắn, người mẹ mà không có quyền nhìn nhận đứa con, người vợ không được lên xe hoa về nhà chồng. Con dâu mà không bao giờ nội thương tưởng. Bây giờ cô Tam còn sống hay đã chết? Nếu còn thì chắc cũng già như mẹ nuôi hắn hiện giờ. Ngày đó, hắn ngây ngô khờ dại, thương mẹ thật thương mà cứ tưởng đó chỉ là một người bà con, thân quyến! Cuộc đời không xuôi chảy như một dòng sông. Mẹ hắn nói đúng. Hắn cầu mong mẹ vẫn hiện diện trên đời, để lần nào, hai mẹ con ôm nhau hội ngộ. Hắn mang trên khuôn mặt dấu tích của mẹ: đôi mắt đen và sâu của người Chàm Châu Đốc. Bây giờ hắn mới biết tại sao mẹ nuôi và nội gọi mẹ hắn là "con mọi". Ba mẹ không được tác hợp thành hôn với nhau cũng vì vậy. Ba kể lại cho hắn nghe, khi hắn tròn hai mươi tuổi, vào một buổi chiều, hắn ngồi buồn đọc câu ca dao:
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về quê nội mà không có đò.
Ba nó bảo rằng:
- Cô Tam chính là mẹ ruột của con đó Ngôn!
Hắn không mấy ngạc nhiên, vì sau này hắn dần dần đoán ra được điều đó. Hắn mong sao chóng về quê nội, để tìm lại những kỷ niệm thân yêu mà hắn đã làm rơi rớt ở đó suốt quãng đời thơ ấu. Ôi, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nay mẹ còn đâu cho hắn đền công sinh thành. Ba kể lại rằng: "Vì mẹ là người Chàm, hơn nữa nội cũng đã hứa kết sui gia với một người bạn thân thuở trước. Ba không cãi lời được, nên phải bỏ mẹ mà đi. Mẹ có thai, ba chẳng biết, sau này, mẹ sanh ra con, vì một thân một mình, mẹ đánh bạo đem con đến nhà nội bảo rằng cho.
Ba nói dối khi trước khi đi xem tuổi, thầy có dặn phải nuôi một đứa con nuôi thì gia đình mới êm ấm và hạnh phúc. Nội mới chịu nhận, mẹ xin ở bên cạnh con, nội vì thương tình nên bằng lòng với điều kiện không được nhận con là con. Ba thì cũng có ý săn sóc cho mẹ vì thấy mẹ buồn. Nhưng nội la rầy cấm cản, mẹ nuôi con lại ghen tương hành hạ. Ba buồn, nên bỏ lên Saigon làm ăn, lâu lâu mới về để thăm con, thăm nội..."
Ba còn kể nhiều nữa, nhưng hắn nhớ không hết, đúng ra hắn không thèm nhớ. Cuộc đời của mẹ sao gian truân và đầy buồn khổ. Cho đến bây giờ, hắn đã là một quân nhân, nếu ba không tỏ thật thì hắn cũng chỉ biết mập mờ. Lời hứa ngày xưa quan trọng quá và chữ tín của mẹ sao cao vời. Mẹ vẫn biền biệt không hay! Hắn cúi đầu thật thấp, hắn nghe tiếng hắn thở dài.
*
Chiều hôm ấy, hắn đang ngồi viết thư cho ba thì thằng bạn đồng ngũ chạy vào la to lên:
- Ê! Hiệp định ngưng bắn đã ký kết rồi Ngôn ơi! Hòa bình! Hòa bình!
Hắn tưởng mình ngủ mơ. Nhưng không, nhiều thằng bạn ôm nhau mừng rỡ kìa: "Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tám giờ sáng ngày chủ nhật 28 tháng Giêng. Trời ơi, sung sướng quá". Hắn bâng khuâng cắn bút nghĩ ngợi, thằng bạn lúc nãy vỗ vai hắn:
- Lát nữa, tin tức, Đại Úy Trưởng đồn sẽ cho vặn ra-đi-ô thật lớn truyền vào máy phóng thanh lời Tổng Thống nói cho mọi người cùng nghe. Mày mừng không Ngôn?
- Mừng chớ! Mừng hết lớn.
Thằng bạn hút một điếu thuốc phà khói nói như mê:
- Tao sẽ về quê Ngôn ạ! Về quê thăm mẹ tao, mày biết mẹ tao ở đâu không? Xa lắm mày ơi, ở tuốt Thái Bình ngoài Bắc lận.
Hắn nhìn thằng bạn mà mắt cay cay. Lâu rồi hắn không còn thấy mắt mình cay cay thú vị như thế. Hắn tưởng mình đã chai sạn gan lì, hết còn biết khóc. Thế mà chiều nay, hắn muốn khóc quá, khóc thật to.
- Ủa, Ngôn! Mày khóc à?
Ngôn điềm tĩnh mỉm cười, nước mắt thành giọt lăn xuống đậu trên môi, hắn thè lưỡi liếm, giọt nước mắt mừng sao ngọt ngào. Hắn vái trời cho mẹ hắn còn sống, như lúc nhỏ, hắn làm thầy bói, bảo rằng: "Cô Tam có số trường thọ". Hắn cúi xuống, đặt bút viết thư cho ba, báo tin hắn vẫn bình yên và hắn bỗng trẻ con vô cùng khi đòi ba dẫn hắn về quê ăn Tết. Tay hắn mải mê viết, trong óc hắn, hình ảnh dòng sông hiền hòa, hình ảnh nội già lụm cụm ra cửa chờ con, xôn xao rạng rỡ; hắn lẩm bẩm: Ngưng bắn rồi! Hắn mỉm cười, một ngày nào không xa, trên chiếc xe đò xuôi về chợ quận, chắc chắn sẽ có hắn ngồi thật ngoan....

Phú - Nhuận, tháng 2 - 1973 
LÊ-NGUYỄN MAI-TRẮNG
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>