CHƯƠNG I
Chiếc xe đò đổ dốc, hãm
thắng, bánh rít lên ken két,chạy chầm chậm, quẹo qua bên trái, đậu lại dưới
bóng mát một cây anh đào, quay mũi hướng về Tùng Nghĩa. Hành khách trên xe đã
khá đông. Năm sáu em học sinh, có em đã đứng lên, thò đầu, nghiêng hẳn người ra
ngoài cửa sổ xe.
Ông tài xế hét lên:
- Ngồi xuống mấy em ơi! Cảnh
sát họ thấy là phiền lắm!... Nói không được, tôi đóng hết cửa lại bây giờ!
Tiếng các em nhao nhao phản
đối:
- Bức quá!
- Ông tài định cho tụi tôi
chết ngạt luôn hả?
- Xe ông sặc sụa toàn mùi
ét-săng không hà!
Ông tài xế mập lắc đầu bực
bội:
- Lần sau tôi không thèm chở
các cô các cậu nữa đâu. Lộn xộn quá!
Chợt có tiếng xe Lam nổ ròn
từ phía chợ Đà Lạt vẳng tới. Các em trong xe reo lên:
- Anh Phan! Anh Phan kia
rồi!
- Chị Tú Mai! Chị Tú Mai!
Anh Phan tới rồi kìa! Anh Phan tới kìa!
Cô nữ sinh tên Tú Mai
nghiêng đầu ngó qua cửa xe.
Chưa đầy phút sau, một chàng
thanh niên khỏe mạnh trong chiếc áo len đen, tóc hớt ngắn, nét mặt tươi tắn,
đôi mắt sáng, tia nhìn rất nhanh từ xe Lam nhẩy xuống. Một tay anh ôm chiếc cặp
da to phồng, tay kia giơ lên vẫy vẫn chào các bạn. Tú Mai kêu lớn:
- Lên lẹ đi, anh Phan! Mai
giữ cho anh chỗ này rồi, tốt lắm!
Chàng thanh niên tên Phan
bước lên, đi len vào giữa hai hàng ghế dựa đã đầy người, tiến lại phía cuối xe,
nơi cô bạn đang vẫy gọi:
- Cám ơn nhiều lắm nghe, Tú
Mai!
Xe mở máy, rung lên từng
hồi. Bánh xe chuyển động, khởi sự bò chầm chậm lên con đường hơi dốc, hai bên
lề có những cây thông lớn. Chợt, một hành khách xuất hiện đột ngột.
Tú Mai nói khẽ vào tai Vũ
Phan:
- A! Ông khách này ở đâu ra
đây? Kỳ quá hả anh Phan?
Chàng thanh niên khẽ lắc
đầu:
- Lạ nhỉ! Tôi không hề gặp
anh ta trên xe Lam! Mà quanh đây có nhà cửa nào đâu?
Cả toán học sinh đều chăm
chú nhìn người khách lạ. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt, các em có cảm tưởng
như người mới đến từ trong đám khói xe hiện ra, do một phép mầu.
Anh ta đặt chân lên bậc,
nhanh thoăn thoắt bước vào trong xe.
Lướt qua mặt ông tài xế,
người đó nói khẽ và nhanh:
- Thôn Lạc-Lâm nghe!
Giọng nói âm thanh kỳ lạ,
nghe trầm trầm, lơ lớ như tiếng người thiểu số. Sắc mặt hắn xạm lại như xoa qua
một lượt đất sét màu vàng ủng. Không hiểu do bụi đường hay tại người này có
bệnh nên nước da vốn dĩ vẫn thế. Có bệnh? Nếu bảo khách lạ này có bệnh trong
người thì sao dáng điệu anh ta lại có thể như thế được? Từ bước đi, cho đến
cách vung tay, cái cổ gân guốc nâng đỡ cái đầu có bộ tóc dợn sóng tự nhiên thật
đẹp. Khuôn mặt hơi dài, cằm bạnh, lúc nào cũng hất cao, tia nhìn thẳng. Tóm
lại, mọi cử chỉ của người khách… cuối cùng đều có vẻ nhanh nhẹn và gọn gàng một
cách rất đáng ngại.
Anh ta tiến lại, ngồi cùng
hàng ghế với Vũ Phan, nhưng ở dẫy bên kia, chỗ ngồi duy nhất còn lại, sát cửa
sổ. Ngồi yên chỗ, không nói không rằng, khách lạ im lặng một cách khác thường,
nghiêng mặt ngó qua cửa xe, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, không mảy may để ý đến
những người bên cạnh.
Vũ Phan khẽ nói vào tai cô
bạn gái:
- Người… gì lạ quá!
- Suỵt! Coi chừng y nghe
tiếng anh Phan!... Ban đêm đi một mình trên đường vắng mà gặp y thì… eo ơi!
Và tự động, hai đầu gối, hai
bàn tay Tú Mai run lên nhè nhẹ.
Vũ Phan giơ ngón tay chỉ
nhanh cái sắc vải người lạ đặt trên đùi, bảo bạn:
- Coi cái sắc kìa!
Cái sắc làm bằng vải dầy màu
xanh trông không giống những cái sắc thường thấy bán, đựng đồ chật căng, để lòi
cả đầu một cái cán dao gì nom rất lạ.
Tú Mai:
- Cái cán dao hay kiếm gì
đó, anh Phan? Tay này trông như… một ông
Phi-Luật-Tân ấy hả?
Vũ Phan lắc đầu:
- Không phải đâu! Có lẽ là…
Chưa nói hết câu, Phan đã
bật lên cười sằng sặc.
Tú Mai nhướng cao cặp chân
mày, hỏi dồn:
- Có lẽ là gì anh Phan? Hả?
Anh bảo người này có lẽ là gì, anh Phan?
- Cháu bẩy đời… tướng Cờ
Đen!
Tú Mai đập khẽ vào tay chàng
trai:
- Anh nói ẩu không hà!
Đôi bạn cùng cười vui vì câu
nói khôi hài của Phan. Trong một phút, họ quên đi người khách kỳ dị. Vũ Phan,
Tú Mai đưa mắt qua cửa sổ nhìn phong cảnh quen thuộc, chiều nào họ cũng được
ngắm.
Xe đò ngon trớn, bon bon đổ
xuống đèo PRENN. Một bên là vách đá cheo leo, một bên là lũng sâu có tới trăm
thước, thông mọc cao vút lẫn với cây dại, lau sậy um tùm.
Xuống hết đèo, hai bên đồng
ruộng phẳng phiu chạy dài mãi vào tận bìa rừng, những buôn thượng thấp thoáng
mái tranh xám nhạt, đó đây ẩn hiện những gióng chuồng nhốt trâu bò.
Máy xe nổ êm êm, bánh lăn
đều đều… Thác Pongour hiện ra. Làn nước trong xanh nhẹ nhàng tuôn chảy giữa
những phiến đá phẳng màu gan gà. Một đàn quạ đậu đen nghịt trên mấy ghềnh đá
lớn. Chắc tụi linh điểu này tới đây uống nước mát trước khi vỗ cánh bay về tổ
ấm.
Chốc chốc, xe lại dừng bánh
cho một vài người xuống. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ còn toán học sinh với người
khách lạ.
Tuổi trẻ bao giờ cũng lắm
chuyện. Các em đua nhau nói, đua nhau cười, ồn ào hơn cả lúc xe còn đông khách.
Đầu đề đối thoại hăng say không ngoài những sự việc xảy ra trong ngày : hết
chuyện các bạn trong lớp lại đến chuyện các giáo sư.
Chợt bóng người lay động bên
cửa sổ nhắc đôi bạn nhớ tới sự hiện diện của người khách lạ. Tia mắt y chăm chú
nhìn cảnh vật bên ngoài như có ý lo ngại xe chạy quá địa điểm muốn xuống. Đột
nhiên, khách lạ quay nhìn Vũ Phan và Tú Mai:
- Thôn Lạc-Lâm tới chưa hả
cô…?
Tú Mai tươi cười lịch sự:
- Sắp tới đó… ông!
Ba phút sau, khách lạ đã
đứng lên, khẽ gật đầu chào đôi bạn, bước nhẹ lên phía đầu xe. Gã đi mà nhanh
như người chạy.
Ông tài xế cho xe dừng lại
bên một cây trụ đá trồng ngay giữa lối đi vào một con đường đất đỏ khô ráo,
nhưng chỉ rộng chừng ba thước.
- Lạc-Lâm đây! Bà con cô
bác, ai xuống Lạc-Lâm? Dạ, cậu cho bốn chục!
Người khách lạ móc tấm giấy
100$. Ông tài xế vui vẻ:
- Chờ tôi thối lại nghe cậu!
Chàng thanh niên đã xách
túi, mở cửa xe, nhẩy xuống đất. Một bàn tay giơ lên, bàn tay to lớn, da xạm
nắng như làn da mặt, hướng về phía ông tài như có ý nói “thôi, ông cầm lấy cả
đi”. Rồi cắp chặt chiếc sắc vải bên hông, khách lạ quay bước đi nhanh trên con
đường đất đỏ. Phút sau, gã đã mất hút sau rặng cây um tùm.
*
- Anh Phan, chị Tú Mai! Đã
về đấy hả? Sao em không nghe tiếng xe đò gì hết thế?
Một cô bé áo cánh trắng,
quần lụa đen, mang dép da, khoảng 11, 12 tuổi, khuôn mặt thật xinh, miệng cười
tươi, chạy bổ đến trước hai người. Em đỡ cái cặp da từ trên tay Vũ Phan, miệng
nói láu táu:
- Anh Phan, mệt không?
Vũ Phan mỉm cười nhìn em:
- Mệt gì đâu, Lan?
- Anh Phan ơi! Ba mới tìm ra
một cái giếng đá cạn trong động Sáo cơ anh Phan à!
Chàng trai nhướng cao cặp
chân mày:
- Vậy hả? Sâu không? Giếng
đá cạn đó sâu không?
Bé Lan khoa chân múa tay:
- Cái giếng ấy nó chênh
chếch, sâu lắm, đi mãi không hết đó, anh Phan! Ba đã mò vào tới 50 thước rồi
đó. Sáng mai ba lại xuống nữa.
Vũ Phan quay nhìn cô bạn
gái:
- Theo ba tôi xuống đó coi
cho biết, nghe Tú Mai!
Cô nữ sinh bậm môi, cặp chân
mày hơi nhíu lại:
- … Thích lắm! Nhưng chắc gì
đi được, sáng thứ hai em thi Anh văn rồi đó!
- Anh văn thì có gì đáng lo
kia chứ!
- Anh cứ nói thế!
Vũ Phan cười vui:
- Thật đấy chứ “nói thế, nói
thế” gì, Tú Mai! Anh văn dễ ợt hà! Dẫn chứng là, ngoài nó ra, tôi còn học thêm
cả Đức và Nhật ngữ nữa đó.
Tú Mai ngạc nhiên thật tình:
- Dữ vậy! Anh định làm gì mà
học nhiều sinh ngữ thế?
Vũ Phan giọng nửa nạc nửa
mỡ:
- Tôi định đi du lịch thế
giới một phen!
Bé Lan reo lên:
- Ý! Ghê quá ta! Mà anh Phan
có tiền không chứ?
Vũ Phan trầm ngâm không nói.
Hai cô gái, một lớn, một nhỏ, cũng im lặng tôn trọng sự suy tư của chàng trai.
Cả ba ngồi nghỉ trên một bức
tường thấp bao quanh khu vườn giồng cây ăn quả của nhà ai đó, chân đu đưa trong
không khí. Trước mặt, đám ruộng thấp, mạ non xanh rờn lượn sóng theo làn gió
nhẹ. Một vài ánh đèn dầu đã thấp thoáng trong mấy khu nhà phía cuối thôn. Bé
Lan ngồi mãi thấy chán, nhẩy xuống bảo hai người:
- Chúng mình về đi! Chị Mai
vào trong em chơi đã nghe, chị Mai!
- Thôi, để bữa khác! Chiều
nay trễ rồi. Chị phải về kẻo cô chị mong. Chị Mai chỉ thích anh Phan nói cho
chị em mình biết anh sẽ đi du lịch thế giới bằng cách nào, khi anh không một
đồng bạc dính túi, và hình như ảnh cũng chưa tìm ra cách gì để có tiền thì
phải.
Vũ Phan, ánh mắt đăm chiêu,
nhìn bạn và em:
- Thiếu gì cách đi du lịch
mà chẳng cần phải có nhiều tiền kia chứ! Năm nào cũng có những người thanh niên
đi chu du thế giới hoặc bằng một cái xe jeep cũ, hoặc loại xe “hai ngựa”… rồi
cả xe đạp nữa. Lo gì! Chỉ cần một cái lều vải, chăn màn để ngủ và một bộ soong
nồi nấu cơm là đủ rồi. Thú lắm!
Cả hai cô gái đồng thanh:
- Thế còn đồ ăn hàng ngày,
anh tính sao?
Vũ Phan nhún mạnh đôi vai
như có ý xua đuổi cái mối lo chính yếu nhất đó, cười xòa:
- Lo quái gì! Miễn đừng khó
tính là được. Này nhé! Sang Lào thì phải biết ăn mắm ngóe, qua Ấn Độ ăn cà ri,
qua Ý thì ăn macaroni, được chưa?
- Nhưng khi khởi hành cũng
cần phải có chút ít tiền chứ?
- Đúng! Đó là điều anh Phan
đang lo nhất đấy. Rồi sau, ở dọc đường sẽ tùy cơ ứng biến. Đi tới đâu sẽ làm
việc kiếm ra tiền ở đó.
Bé Lan trợn tròn mắt nhìn
anh:
- Nhưng làm việc gì kia chứ,
hả anh Phan?
- Chụp ảnh, viết bài gởi cho
các nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, thiếu gì…
Tú Mai khôn ngoan, dè dặt
hơn:
- Các báo họ cũng có phóng
viên, đặc phái viên của họ chứ bộ?
- Anh cũng biết thế! Nhưng
Tú Mai nên nhớ một điều : họ đâu có nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cũng có nhiều nơi
chốn, nhiều sự vật, sự việc mà họ không được đi tới tận nơi, nhìn tận mắt, nghe
tận tai ấy chứ! Đặc phái viên báo chí! Úi chà! Oai ghê! Anh thích cái nghề đó
nhất đấy!
*
Tú Mai nhẹ bước đi trên một
cái cầu bằng cây bắc qua con suối nhỏ, nước trong vắt, nô giỡn trong những khe
đá mọc đầy rêu xanh.
Biệt thự nơi em ở xây cất
trên nền một khu giáo đường cũ. Hai bên cửa ra vào còn hai cái trụ đá xanh đẽo
gọt rất khéo thành hình hai con hải-mã-ngư. Do đó, dân trong vùng đều gọi biệt
thự nhà Tú Mai là biệt thự Hải Mã.
Em bước lên những bậc cao
xây bằng đá tới cửa một khu vườn rộng. Một bóng trắng toát chạy ra. Câu trách
móc giận dữ vang lên nhưng âm thanh lại đượm đầy trìu mến:
- Trời đất! Con đi học gì mà
về trễ dữ vậy?
Tú Mai cười khanh khách:
- Cô! Chút xíu mà cô cũng
cuống cả lên! Con còn bé bỏng gì nữa đâu hả cô? Con lớn quá rồi mà! Cô lo gì
kia chứ?
Bà Mỹ Liên ôm hai vai cô
cháu gái cưng. Tú Mai choàng tay đỡ lưng cô. Hai cô cháu thong thả đặt bước
tiến về khung cửa một gian phòng rộng tối om.
Bà Liên mở nút đèn điện. Tú
Mai hơi lớn giọng “hạch” cô:
- Trời tối sương lạnh mà cô
còn ở ngoài vườn làm chi vậy?
Bà cô cười để che giấu sự
bối rối trong lòng. Bà cảm thấy thiệt tình “có lỗi” trước cô cháu gái thân yêu
ngày nào mới chút xíu mà giờ đây đã cao lớn hơn bà.
- Cô… cô… cô biết chiều
xuống hồi nào đâu. Đang mải ngắm mấy hàng Túy Lan đẹp quá, Tú Mai! Nhất là
những đọt lá non trên mấy cây bàng bên bờ suối. Ngày mới trồng, nhỏ tí teo thế
mà bây giờ tàn lá đã xum xuê quấn quyện hơi sương chiều tha thướt…
Tú Mai ranh mãnh:
- Tha thướt như giải khăn
choàng nhẹ tự tơ, vương trên mình cô Mỹ
Liên ngồi trước hàng phím dương cầm năm nào…
Thiếu phụ gật nhẹ đầu. Tiếng
nói thanh thanh của bà đượm một chút buồn man mác xen đôi phần sướng vui thầm
kín:
- Ừ, đúng đó, con!
Đôi mắt người đàn bà đứng
tuổi thẫn thờ điểm qua một lượt ngót hai chục khung ảnh treo trên tường. Toàn
hình ảnh của bà hồi hai mươi năm về trước. Lúc đứng trước máy vi âm, khi ngồi
trước đàn dương cầm. Như cuốn phim quay chậm, cả một dĩ vãng hiện về, một dĩ
vãng vàng son đầy hoa và nhạc, những ngày tươi sáng, tươi sáng như nụ cười phô
hàm răng trắng đẹp tựa hạt trai của thiếu phụ trong khung ảnh.
Tú Mai theo dõi tia mắt của
cô:
- Hồi đó cô thật đẹp! Mà bây
giờ cô cũng vẫn còn đẹp như thường.
Và em áp má mình vào má cô,
tựa trán lên mái tóc thiếu phụ đã điểm màu muối tiêu nhưng vẫn dợn sóng tự
nhiên gọn đẹp.
*
Buổi sáng Chúa nhật, trời
thật quang, gió đưa nhè nhẹ.
Vũ Phan, Tú Mai, người nọ
nối đuôi người kia bước ra khỏi hang đá. Hai người đang đứng dưới đáy cái giếng
cạn thiên nhiên trong Động Sáo. Vách “giếng” thuôn thuôn hình phễu, phủ đầy
loại cỏ giàng-giàng, thanh-hao (một loại cây rừng thuộc loài dã thảo, lá nhỏ
lăn tăn, nhánh nhỏ như cái tăm mọc đâm thẳng lên cao. Nghiền nát lá trong tay,
ngửi có mùi thơm như lá cây long não. Người địa phương thường chặt loại cây
thanh hao này đem về bó thành những cái chổi xuể (nhiều nơi kêu là chổi chà)
đem bán được nhiều người mua chuộng).
Hai cặp mắt vừa ở chỗ tối
ra, hấp háy dưới ánh nắng chói chang. Trước mặt đôi bạn, rừng thưa bằng phẳng
soải dài, toàn các loại cây thấp nhỏ.
Bên trên tấm thảm màu xanh
lá cây ấy là bầu trời cao rộng. Một buổi sáng mùa hè thật đẹp. Ve sầu kêu ra rả
khắp nơi.
Hai người bạn men theo con
đường mòn quen thuộc dẫn về làng. Chợt một bóng người xuất hiện khiến cả hai
giật mình đứng dừng lại : một người đàn ông. Đúng thế! Một người đàn ông đứng
sừng sững trên một tảng đá đang đưa mắt như có ý tìm phương hướng. Gió trên cao
thổi mạnh khiến tà áo người đó bay phần phật dán vào cái thân hình lực lưỡng. Đầu
gã để trần, mớ tóc tơi bời tung bay trước gió, bóng loáng dưới ánh mặt trời làm
nổi bật khuôn mặt có những nét sắc cạnh như tạc vào đá.
Tú Mai lắp bắp:
- Người khách lạ trên xe đò!
Vũ Phan gật nhanh đầu:
- Đúng hắn!
- Hắn ta đang làm gì vậy?
Đôi bạn nói khẽ là thế, âm
thanh cũng đã theo gió vẳng đến tai người khách lạ. Tia nhìn của gã lướt xuống
chỗ hai người, đôi mắt loang loáng giữa cặp lông mày rậm đen. Thời gian ánh
chớp, tia mắt ấy đã hướng ngay ra chỗ khác, về tận phía chân trời. Phút sau,
người lạ nhẩy nhẹ một cái, đã xuống tới mặt đất, quay mình bỏ đi, băng qua bãi
rừng thấp. Hướng đi của người lạ, Tú Mai, Vũ Phan ở vùng này từ lâu, biết rõ là
không dẫn tới khu có làng mạc thôn xóm gì cả. Trái hẳn thế, hướng đó chỉ dẫn về
một khu rừng núi hoang vu, vách đá cheo leo có nhiều ngọn núi cao chớn chở.
Một niềm băn khoăn lo ngại
khiến hai người đứng ngây như chôn chân tại chỗ.
Mãi sau, Tú Mai mới cất được
tiếng run run:
- Ghê quá! Tia mắt hắn nhìn
sắc lạnh như mắt rắn hổ!
Em chỉ nói thế và chỉ nói
được có thế. Vũ Phan, nét mặt đăm chiêu, không nói gì, toàn thân bất động, chỉ
trừ cái đầu khẽ gật.
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II