Tụi bạn không đứa nào thèm chơi với
Phương cả. Đó là điều khổ sở nhất mà Phương đón nhận xem như một bất hạnh của
mình. Không phải Phương học dốt hay nhiều tính xấu mà lý do khiến tụi bạn xa
lánh Phương chỉ vì chị Hạnh. Phải, chị Hạnh, người chị điên khùng của Phương.
Chị Hạnh còn trẻ, chị mới hai mươi bốn tuổi, Phương không hiểu tại sao chị Hạnh
điên, và điên lúc nào. Đó là điều băn khoăn lớn của Phương mà không bao giờ
Phương được người ta giải đáp cho. Nhiều khi Phương cảm thấy ghét chị Hạnh lạ
lùng, chỉ vì chị mà tụi bạn không chơi với Phương. Tất cả chỉ vì chị Hạnh, chị
Hạnh ác lắm. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt dịu hiền của người điên, bộ mặt đau
khổ của má, Phương hối hận ngay. “Tại sao mình lại hằn học với chị Hạnh nhỉ,
chị Hạnh đáng thương. Chị Hạnh ơi, Phương cóc cần chơi với lũ bạn, Phương
thương chị mãi mãi chị Hạnh nhé…”
*
Phương nằm thao thức mãi không ngủ
được, Phương nghĩ đến chuyện hồi chiều. Phương nhớ đến vẻ mặt hiền từ của cô
giáo an ủi Phương. Phương nhớ bọn con Hằng, con Liên, bộ mặt nham nhở của chúng
khi chọc Phương và Phương nhớ nhất câu nói của bọn chúng:
- Em mụ điên tụi bây ơi, giòng họ nó
có máu điên đó, chơi với nó coi chừng nổi cơn điên thì nguy to.
Và Phương, cô bé hiền hậu, cô bé khổ
sở không biết làm gì hơn, đành ngồi ôm mặt khóc.
Có tiếng động, Phương nhìn ra, ánh
sáng lờ mờ của ngọn đèn nến soi mặt chị Hạnh – chị đang lần mò ra tìm nước
uống, đầu tóc chị rũ rượi. Phương thương chị Hạnh quá. Phương khẽ kêu:
- Chị Hạnh.
Chị Hạnh nhạc nhiên nhìn Phương:
- Chưa ngủ sao em? – Rồi chị đặt cây
nến xuống bàn chui vào mùng nằm với Phương.
Im lặng bao quanh hai chị em. Phương
thầm thì:
- Chị Hạnh, tụi bạn không đứa nào thèm
chơi với Phương cả, đố chị biết vì sao?
Phương định nói tất cả cho chị Hạnh
nghe nhưng lại sợ chị buồn nên ấm ứ, Phương tiếp luôn:
- Vì… vì bọn nó ganh với Phương đấy,
xấu ghê ha chị Hạnh.
Giọng chị Hạnh trầm ấm:
- Đừng thèm chơi với bọn chúng Phương,
bọn chúng chỉ lợi dụng mình thôi, như ngày xưa, bọn chúng chơi để lợi dụng xin
kẹo bánh của chị. Nghe Phương!
Phương im lặng nhắm mắt, và Phương
ngủ, trong giấc mơ Phương tìm thấy chị Hạnh, Phương nhìn thấy hình ảnh chị Hạnh
với đám bạn đang cười nói và Phương ao ước được như chị Hạnh ngày xưa.
*
- Mụ điên, ê mụ điên!
Con Châu đầu tóc rũ rượi đang giả làm
mụ điên. Phương biết mụ điên đó bọn chúng ám chỉ chị Hạnh để trêu Phương.
Phương ứa nước mắt: “Bọn mày ác lắm Hằng ơi, Châu ơi!” Và Phương ngồi xuống gốc
cây ôm đầu khổ sở.
Bỗng từ đàng xa chị Hạnh đi chậm chậm
đến, nhìn thấy đám đông chị Hạnh nhảy rượt theo ; con Hồng con Liên đang cười
nói sợ hãi co giò chạy. Chị Hạnh nắm được áo của con Liên và cười lên sằng sặc.
Nhìn cảnh tượng đó Phương sợ hãi, chạy lại bên chị Hạnh:
- Chị Hạnh, chị Hạnh!
Gương mặt Phương đầm đìa nước mắt, chị
Hạnh quay lại nhìn vào mắt Phương, chị buông con Liên ra và ôm chầm lấy em.
Phương dãy dụa:
- Lại lên cơn rồi, khổ quá! Chị Hạnh
buông Phương ra!
Phương thấy mặt chị vụt sáng lên, chị
thờ thẫn nhìn vào mắt Phương thật lâu rồi nhẹ nhàng buông tay ra, ôm đầu bước
chầm chậm về nhà.
Buổi sáng Phương đến trường chậm hơn
mọi hôm, Phương chắc bọn con Hằng sẽ thù Phương và chọc Phương ghê lắm. Phương
vừa đi vừa đoán những hình phạt mà bọn chúng dành cho Phương. Bỗng Phương nghe
tiếng con Liên kêu:
- Phương! Phương!
Phương tảng lờ bước đi như không nghe
thấy. Phương nghe cả tiếng con Hằng, con Châu kêu với theo, giọng chúng dịu
dàng không còn hằn học như mọi bữa. Phương quay đầu lại nhìn chúng. Tụi con
Hằng đang tiến về phía Phương:
- Phương tha lỗi cho bọn mình nghe,
nếu không có Phương hôm qua có lẽ bọn mình…
Con Hằng nghẹn ngào không nói tiếp
được. Rồi bọn chúng móc trong cặp một cái kẹp dúi vào tay Phương. Phương định
từ chối thì con Liên đã nhét vào cặp Phương. Niềm vui tràn ngập tâm hồn Phương,
Phương mở kẹo chia cho cả bọn.
*
Chị Hạnh bệnh đã mấy tuần nay, suốt
ngày chị nói lảm nhảm. Chị không còn lên cơn như mọi lúc nữa, bây giờ chị đã
hoàn toàn điên loạn. Má khổ sở với chị Hạnh, mỗi lần chị Hạnh la hét thì má lắc
đầu nhìn chị mà khóc. Ba muốn đem chị vào nhà thương điên nhưng má không chịu.
Cuối cùng bà đành chìu ý má cho đến một buổi chiều, sau khi phá phách đồ đạc,
chị Hạnh mệt nhoài và bệnh đau tim lúc nhỏ của chị tái phát, chị Hạnh đã từ giã
cõi trần. Cặp mắt đẹp và ngơ ngác của chị khép kín, mấy sợi tóc vàng lòa xòa
trên gối trắng. Trông chị đẹp như một thiên thần… Buổi chiều u ám như tâm hồn
Phương.
*
- Khóc đấy hả Phương, xấu ghê.
Tuy trêu Phương nhưng mắt Hằng đã ươn
ướt.
Phương nhìn bạn, thương mến và thông
cảm. Tự dưng Phương có ý nghĩ lạ lùng: “Mất chị thì được bạn, thế mới biết
không có cái gì hoàn toàn cả” và Phương mỉm cười với ý nghĩ ấy.
- Về thôi Phương, chiều quá rồi.
Hai đứa cúi xuống nhìn mấy chiếc hoa
dại mọc trên mộ chị Hạnh. Phương hôn chúng, thì thầm:
- Em thương chị Hạnh mãi mãi chị Hạnh
nhé. Bây giờ Phương phải về.
Hằng kéo tay Phương đứng dậy. Hai đứa
dắt xe chầm chậm ra khỏi nghĩa trang. Có tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ.
Đặng
Trần Minh Minh