CHƯƠNG III
Kể từ lúc biết tên cô bé, Tú
Mai im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Càng suy nghĩ em lại càng lo ngại vì những điều
phát giác ra : nét mặt rất giống nhau của người khách lạ với cô bé và cái tên
gọi nghe rất lạ lùng : Minh Lệ.
“Phải lắm! Đài Loan! Giáo sư
Châu mới ở Đài Loan về! Đài Loan! Quê hương của người Tầu. Mà Minh Lệ, cái tên
nghe sao có vẻ Trung Hoa quá! Rồi cô bé con với người lạ mặt lại giống nhau như
hệt. Phải chăng hai người này là bà con giòng họ với nhau? Đáng nghi quá! Cô bé
ở trong nhà giáo sư Châu, mà người kia cũng lại lảng vảng rình mò tại biệt thự
Bạch Tuyết lúc chiều tà bữa nọ! Sao lại có nhiều sự trùng hợp lạ kỳ như thế?”
Trí óc giàu tưởng tượng của
Tú Mai tha hồ đặt hết giả thuyết nọ tới giả thuyết kia. Giả thuyết nào cũng đầy
tính chất ghê gớm.
Khung cảnh âm u bao quanh
lại tăng thêm phần rùng rợn. Ngực em như có hòn đá nặng ngàn cân đè làm cho khó
thở. Tú Mai dư biết là trong đường hầm tăm tối kín bưng thì không thể nào có đủ
không khí cho hai lá phổi như ở ngoài trời quang đãng được nên mới có tình
trạng hô hấp khó khăn thế này. Nhưng cô gái vẫn cảm thấy một niềm khắc khoải
bồn chồn thật khó giải thích, thật khó chịu. Thêm nữa, bóng đêm trong hầm lại
là một thứ màn đen tối rất đặc biệt, không giống bóng đêm trên mặt đất, trong
những căn nhà đóng kín cửa lớn, cửa sổ, đèn đóm tắt hết. Cái tăm tối ở đây,
chung quanh hai cô gái, có thể nói là lấy tay rờ được hay lấy dao mà xắt được
thành từng miếng.
Chưa hết! Lại còn… im lặng.
Một sự im lặng rất lạ lùng, im lặng… tuyệt đối. Một tiếng động rất nhỏ, rơi vào
cái im lặng đó cũng vang lên rất lớn, dội vào trần thạch nhũ, vách đá, vọng
lại, khiến người nghe phải rùng mình, sởn gai ốc. Trên bờ cao, nước lạnh buốt
luồn qua khe đá, rì rào như người nói chuyện thầm trong bóng tối. Những giọt
nước tách khỏi giòng bắn lên bám vào những “vú đá”. Khi rớt xuống trúng vào
vũng nước có sẵn từ bao giờ, bật thành tiếng “bích, bóc”. Nhiều giọt khác, va
vào những “tai” đá mỏng nhô ra từ vách núi : “Tính, tang!” . Rồi lại những
giòng nước nhỏ, đổ ào ào vào những hòn đá trũng lòng như quả trứng, đến khi
văng lên, đụng vào thành “vỏ trứng” phát ra những tiếng “đinh, đoong!”.
Tú Mai nhắm mắt hình dung
lại hình ảnh rực rỡ trong động đá lúc ánh đèn từ tay Vũ Phan lóe lên. Cảnh sắc
ấy, hợp với những âm thanh hiện tại khiến cô gái liên tưởng đến những cảnh huy
hoàng tiên giới đã được đọc, nhưng chưa được thấy bao giờ, trong những chuyện
thần tiên. Những âm thanh trong vắt bổng trầm kia tưởng chừng như do một ngón
tay thần bí nào bay lượn, búng nhẹ trên hàng phím của một chiếc dương cầm. Một
chiếc dương cầm thiên tạo.
Cô gái buột miệng gọi khẽ:
- Minh Lệ!
Một bàn tay Tú Mai mò mẫm,
sờ soạng trong bóng đêm đen, khẽ vén lọn tóc ẩm lòa xòa trên mặt cô bé. Gò má
đụng vào tay Tú Mai lạnh buốt.
- Minh Lệ!... Có nghe tiếng
chị gọi em không? Minh Lệ! Em có đau không? Trả lời chị đi, Minh Lệ!
Cô gái nín cả hơi thở để
lắng tai nghe xem cô bé còn thở nữa không. Tiếng con chó cứ rên ư ử khiến Tú
Mai không còn phân biệt được gì nữa. Em lại cất tiếng gọi:
- Minh Lệ! Minh Lệ!
Mãi sau, cô bé mới mệt nhọc
, lên tiếng nhẹ phào như hơi thở:
- Em đây! Trời! Mệt quá chị
ơi! Mà sao tai em ù quá hà!
- Chị cũng ù tai như em vậy
đó. Tại ở trong này thiếu không khí đó mà. Em còn đau nhiều không?
Giọng rên rỉ lại cất lên:
- Không cục cựa thì còn chịu
được! Và em lạnh quá đi chị ơi!
Tú Mai cũng chẳng hơn gì. Em
lạnh run người trong bộ quần áo ẩm ướt. Tú Mai đưa tay quàng hai vai cô bé, kéo
con chó tới gần, đặt nó nằm len vào giữa hai người. Con vật được ấp ủ trong hai
làn hơi ấm áp, kêu ư ử lên mấy tiếng có vẻ thích thú rồi ngoan ngoãn nằm im.
- Chút nữa anh Phan trở lại
sẽ đem nhiều chăn đắp cho em, Minh Lệ ạ! Rồi khiêng em, đem em vào nhà, đặt nằm
trên giường nệm, em sẽ ngủ một giấc ngon, em sẽ quên được ngay cái cảnh khổ
này, nghe!
Tú Mai nói, nói mãi để Minh
Lệ phải lắng tai nghe, khỏi bị cứ chốc chốc lại mê man bất tỉnh.
- À, thế ra Minh Lệ ở trong
biệt thự của giáo sư Châu đó?
- Vâng! Giáo sư Châu là cha
nuôi em.
Ồ, thì ra thế! Minh Lệ là
con gái nuôi giáo sư Châu. Vậy mà Tú Mai cứ nghĩ lầm cô bé là họ hàng bà con gì
với người khách lạ kia mãi. Cũng may là Phan chưa biết sự hiểu lầm của em. Nếu
biết, chắc chắn chàng trai thế nào cũng chế riễu em một phen.
Sau một hồi tỉnh táo,cô bé
lại cựa quậy thân mình, miệng nói lảm nhảm:
- À, tôi thấy, tôi thấy…
Tú Mai gượng nói lảng:
- Minh Lệ là con giáo sư
Châu. Em ở trong biệt thự Bạch Tuyết thích nhỉ…! Ấy, ấy, đừng cựa mạnh, lăn
xuống nước thì nguy đó em!
Cô bé vẫn đều một giọng:
- Tôi thấy mặt trời mọc… À!
Sắp sửa sáng rồi, thích quá!
Tú Mai lo ngại quá chừng
nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh:
- Đã sáng thế nào được hả
em? Bây giờ mới có bốn giờ chiều này.
- Không, em thấy rõ ràng mặt
trời đang lên mà – tiếng nói Minh Lệ nghe vui tươi hớn hở một cách khác thường
– Mặt trời từ dưới mặt nước hồ nhô lên, mới đầu xám xám, sau hóa màu vàng,
chiếu sáng cả sườn núi, rồi khi chiếu tới mấy hòn đảo thấp thoáng sau đám sương
mù thì lại biến thành nâu sẫm chị ạ!
Tú Mai lo sợ:
- Trời! Cô bé lại mê sảng
rồi! Minh Lệ, em nói gì lạ thế? Làm gì có hồ nào ở đây đâu?
Minh Lệ, mắt lạc thần, cười
ngây dại:
- Có, có mà chị! Em nghe cả
tiếng gió thổi và đám lau sậy kêu xào xạc mà.
- Tiếng nước chẩy qua ghềnh
đá đó chứ!
Cô bé hình như không nghe
tiếng Tú Mai:
- Con dê đực to lắm… rung
cái chuông đeo ở cổ. Rồi… rồi đàn dê cái, dê con, tập họp lại đông lắm chị ơi!
- Tiếng nước nhỏ giọt từ
trên nhũ đá xuống đó, không phải tiếng chuông đâu em!
- Ô kìa, lão chủ tịch! À, à,
lão chủ tịch! Từ ngày đó tới giờ mình không gặp lại nữa. Ôi chao! Kính lạy Thần
Nữ Đồng Trinh. Trăm lạy, ngàn lạy người! Người cứu vớt con, làm phúc. Con kính
dâng Thần Nữ những nhánh hoa huệ trắng tinh đây! Lạy người! Cứu con!... Em quỳ
dâng người bó hoa huệ rừng mọc ở bờ giếng đó – Cô bé bỗng thét lên – Bờ giếng!
Úi chao ôi! Giếng, giếng! Cái giếng sâu lắm! Eo ơi, em sợ cái giếng sâu lắm!
Chị ơi! Ối, ối! Vâng! Lạy ông chủ tịch, đừng, đừng, trời ơi! Đừng liệng tôi
xuống cái giếng đó! Đừng liệng tôi xuống giếng nhé! Lạy ông. Vâng, vâng! Tôi
xin nghe lời ông. Lạy ông, tha cho tôi! Đừng ném tôi xuống đó! Trời ơi!
Tú Mai vừa xót thương vừa sợ
hãi, giang tay ôm chặt cô bé vào lòng. Minh Lệ cựa quậy thật mạnh, hình như
không còn biết đau đớn là gì nữa.
Tú Mai lo lắng tự nhủ:
- Trời ơi! Làm sao bây giờ?
Một mình mình biết xoay sở ra sao đây? Anh Phan đi gì mà lâu thế chứ? Hay là
anh lạc đường? Hang động chập chùng thế này dễ gì đi đúng được đường hầm dẫn về
biệt thự Bạch Tuyết! Trời ơi làm sao đây?
Cô gái có cảm tưởng chính
mình cũng sắp sửa mê đi như cô bé Minh Lệ. Nỗi lo buồn thất vọng tràn ngập
trong lòng. Đôi mắt mở trừng trừng dán chặt về phía cửa hang bỗng sáng lên mừng
rỡ. Có ánh đèn thấp thoáng. Ánh đèn nhỏ như một đóm sao, lớn dần, ấm áp như hơi
lửa cứu tinh một đêm đông vắng lạnh.
Nếu không mắc ôm giữ cô bé
bị thương, chắc Tú Mai đã nhẩy bổ, chạy sáp tới ánh đèn đang tiến lại gần.
Tú Mai hét lên:
- Làm gì lâu quá vậy, anh
Phan?
- Cố gắng hết sức rồi đó, Tú
Mai, đường hầm khó đi kinh khủng! Sao, cô bé ra sao?
- Em sợ quá, anh Phan! Có
lúc cô bé mê sảng nói lảm nhảm cái gì nghe sợ quá anh à! Bây giờ thì nằm yên
không cựa quậy gì hết!
Quả thật, lúc này Minh Lệ
buông xuôi hai tay như người… chết rồi. Chỉ khác là cái ngực nhỏ bé vẫn còn
phập phồng hơi thở nhẹ như tơ. Vũ Phan lợi dụng dịp tốt, cùng Tú Mai khiêng cô
bé đặt lên “băng ca”.
Cô gái hỏi bạn:
- Anh có gặp giáo sư Châu
không?
- Có chứ! Giáo sư là ba nuôi
cô bé này đó!
- Em biết rồi. Chính cô bé
cũng đã nói cho em hay! Thế còn…
- Thế còn… gì? Tú Mai tưởng
là tôi đã có thì giờ nói chuyện với giáo sư Châu đó hả? Được tin cấp báo, ông
liền quay điện thoại mời bác sĩ ngay đó.
- Bác Hai Lũy có ở nhà
không?
- Bác ấy đang chặt bụi hồng
gai, dọn quang lối đi chờ chúng mình khiêng cô bé lên đấy.
Khi đôi bạn cáng Minh Lệ
bước trên đường hầm, theo lối ra, đi ngang giòng suối có ghềnh đá lớn chắn
ngang, Tú Mai công nhận lời nói của Phan là đúng. Đường lối quanh co gập ghềnh
rất khó đi. Đá tai mèo lởm chởm, nhiều chỗ dốc cao tuồn tuột. Hai người lại
khiêng nặng, tiến bước thật khó khăn. Có quãng, trần đá cao vút, hai bên vách
đá sát gần nhau vừa chạm tay khiêng cáng. Nhiều đoạn, mái thạch nhũ lại sà thấp
gần đỉnh đầu khiến hai người phải cúi khom mình, ì ạch đặt bước. Cô bé Minh Lệ
vẫn bằn bặt hôn mê. Sát bên em, con chó Phích soải mình nằm thoải mái, toàn
thân nó nhún nhẩy theo nhịp cáng khiêng, đôi mắt vui mừng nhờ cái phương tiện
di chuyển không tốn sức lao động ấy.
Chợt, Tú Mai cất tiếng bảo
Phan:
- Cô bé nói cho em biết
nhiều chuyện kỳ lạ lắm anh Phan à!
- À, thì khi yếu đau trong
người, nói chuyện chẳng đâu vào đâu là sự thường lắm chứ, có gì là lạ hả Tú
Mai?
Giọng Tú Mai vẫn hăm hở:
- Mới đầu, cô bé nói chuyện,
kể lể, coi như mình hiện đang đứng trên bờ một cái hồ rộng mênh mông, đúng lúc
mặt trời mọc ấy anh à!
Tiếng nói Vũ Phan chẳng tỏ
chút ngạc nhiên:
- Có gì lạ đâu? Trong hầm,
bốn chung quanh chỗ nào chẳng có nước. Còn mặt trời mọc? Chắc hẳn cô bé bị lóa
mắt vì ánh đèn bấm của anh đó, Tú Mai!
- Đâu phải anh Phan! Mãi
sau, anh mới quay trở lại kia mà! Lúc đó trong hầm chỉ có hai chị em, bốn bên
tối đen như mực ấy!
Chàng trai vẫn lắc đầu không
tin:
- Vô lý! Lúc đem cáng xuống,
anh chiếu đèn hoài hoài để soi rõ đường đi. Ánh đèn càng tới gần càng sáng rõ.
Do đó, cô bé mơ màng tưởng như trời rạng đông chứ còn gì nữa. Mắt của Tú Mai
vậy mà không tinh bằng mắt cô bé đó nghe!
- Thôi được! Cứ tạm cho là
anh có lý về mấy điểm đó! Thế còn… tiếng chuông đeo ở cổ một con dê đực? Ý
chừng anh sẽ cho là do tiếng nước nhỏ giọt kêu “đinh, đoong” đã khiến cô bé
nghe lầm rồi tưởng tượng ra? Và tiếng nước chẩy trên ghềnh đá kia đã bị cô ta
tưởng lầm là tiếng lau sậy rì rào? Rồi! Nhưng em muốn hỏi anh : Thế còn cái
danh từ “chủ tịch”? Cô bé luôn miệng nhắc đến hai tiếng “chủ tịch”. Hả? Vậy
theo anh… chủ tịch là chủ tịch gì vậy?
Vũ Phan phì cười:
- Chủ tịch… hội đồng… chuột!
- A! Anh đừng cười như vậy
nghe anh Phan! Anh còn đủ can đảm cười được chớ em thì không. Em ngại ghê lắm!
Cô bé, khi nhắc nhở tới hai tiếng chủ tịch, nét mặt lộ vẻ hoảng hốt vô cùng. À,
và khi phát âm “chủ tịch” em nghe rõ ràng giọng cô nhỏ lơ lớ, âm thanh kỳ lắm,
giống như người Trung Hoa vậy đó!
Chàng trai bình tĩnh như
không:
- Vậy ra Tú Mai đã quên câu
Minh Lệ phát thanh trong phút đầu tiên gặp gỡ tụi mình?
Cô gái gật gật đầu, phục
thiện:
- À, vâng! Anh nhắc em mới
nhớ đấy!... Cô bé này mới chút xíu tuổi đầu mà coi bộ đã có vẻ thông minh đĩnh
ngộ lắm anh à!... À, còn một điểm này nữa, kỳ quái lắm. Minh Lệ cứ nói đến một
cái giếng. Và em cứ lải nhải van lạy một người nào đó xin đừng liệng em xuống
cái giếng ấy.
Vũ Phan lại cười vui:
- Đúng cái giếng cạn ở cuối
vườn biệt thự ông Châu. Minh Lệ đã nhẩy xuống đó định bắt con chó lên chứ còn
gì nữa.
- Nhưng anh có thể cho em
biết rằng : chung quanh bờ cái giếng đó có hoa huệ trắng mọc đầy không?
- Cái đó thì anh chưa rõ
lắm. Đã có phút nào rảnh mà coi kỹ mấy luống hoa của bác Hai Lũy đâu.
Tú Mai gật đầu nhưng vẻ mặt
rất bướng:
- Thôi được, để chốc nữa em
kiểm lại coi, nhưng trong khi chờ đợi, em vẫn có quyền nghĩ rằng trong việc này
thế nào cũng phải có một cái gì bí mật.
Đôi bạn ê ẩm cả sống lưng,
mỏi rời rã hai cánh tay. Chiếc cáng Minh Lệ và con chó Phích nằm trên mỗi phút
mỗi nặng thêm. Nhưng rồi họ cũng đi tới đầu cửa hang ăn thông ra cái giếng cạn
trong vườn biệt thự Bạch Tuyết. Bác Hai Lũy đã chờ sẵn ở đó. Lại có mặt cả giáo
sư Châu cùng bà chị gái của ông : bà Giang. Khi Vũ Phan, Tú Mai xuất hiện, mọi
người đứng trên vườn reo hò mừng rỡ. bác Hai Lũy nhẩy xuống đỡ hai người một
tay, nâng chiếc cáng cô bé bị thương lên.
Tú Mai nhường tay cáng cho
bác làm vườn. Bác Lũy và Vũ Phan khiêng cáng nhằm nhà tiến tới. Tú Mai rảnh tay
đi sát bên, tia nhìn không lúc nào rời khỏi khuôn mặt da xanh mét, đôi mắt nhắm
nghiền của Minh Lệ. Chợt, cô nữ sinh thoáng rùng mình, trợn tròn đôi mắt, cúi
xuống nhìn chăm chú vào phần dưới cần cổ cô bé : một món nữ trang treo toòng
teng, từ trong cổ áo rộng trồi ra, bằng chất thủy tinh màu trắng đục, món nữ
trang ấy hình một… con rắn có lông như lông chim. Con “rắn chim” kỳ quái sáng
lóng lánh trên làn da màu nâu nhạt nơi cổ Minh Lệ. Chung quanh con “xà điểu” là
một cái vòng tròn bằng vàng…
*
Ngồi tại bàn trong phòng
riêng, Vũ Phan, hai tay chống má, mắt nhìn vào trang sách mà không đọc được chữ
nào. Cách đây mười hôm, Tú Mai có nói:
- Này anh Phan! Trên bờ và
chung quanh miệng cái giếng cạn trong biệt thự Bạch Tuyết, có thấy một bông huệ
trắng nào đâu.
Chàng trai đã phải trả lời
liều:
- Trong vườn ấy, thiếu gì?
Mà Tú Mai cũng phải chờ cho tới khi huệ trổ hoa mới biết được chứ!
- Vâng, để rồi em sẽ hỏi bác
Hai Lũy!... Còn một điều này nữa, kỳ quái lắm, anh Phan! Minh Lệ đeo một món nữ
trang rất lạ.
Vũ Phan bật cười:
- Cô gái nào mà lại chẳng
xài nữ trang.
- Em cũng biết thế chớ bộ!
Nhưng, cái dây chuyền của Minh Lệ hình thù rất lạ : một con rắn có lông chim
làm bằng thủy tinh hay ngọc thạch gì đó màu trắng đục, uốn khúc trong một cái
vòng tròn bằng vàng.
Nghe cô bạn gái kể chuyện,
Vũ Phan theo thói quen phân tích và kết luận một cách rất… thực tế:
- À, nếu vậy thì chúng ta có
thể hiểu được những hình vẽ con rắn kỳ quái do đâu mà ra rồi. Món nữ trang của
Minh Lệ chắc là ở trong mớ đồ cổ giáo sư Châu đào được đem về cho đứa con gái
nuôi. Và rồi cô bé buồn tay đã vẽ con xà điểu hình thù quái dị đó để ngắm chơi.
Tú Mai lại nghĩ khác:
- Bây giờ tụi mình thử thế
này thì biết này, anh Phan! Hiện nay Minh Lệ đau chân phải nằm bẹp một chỗ. Tụi
mình dễ dàng theo dõi các việc sẽ xẩy ra. Nếu hình vẽ con rắn lông chim cứ tiếp
tục xuất hiện nữa, chúng mình sẽ có thể kết luận : không phải cô bé đã vẽ những
hình đó.
Đồng ý với Tú Mai, Vũ Phan
lần mò đi xóa hết các hình vẽ con rắn chim trên cánh cửa vườn biệt thự Bạch
Tuyết, trên thân cây chẩu. Tú Mai chịu trách nhiệm cạo sạch vết vẽ trên trụ
cửa tại lối vào vườn biệt thự Bạch
Tuyết. Hai người hăm hở xông xáo trong khu vực quanh nhà giáo sư Châu, nội tâm
thúc đẩy mãnh liệt vì những lý lẽ riêng tư đối nghịch nhau chan chát.
Nhưng, cho đến hôm nay, Tú
Mai đã toàn thắng. Cô gái thắng lợi thật vẻ vang. Vũ Phan ngẩn người vì sự thất
bại của mình. Hình con quái vật nửa rắn, nửa chim lại xuất hiện trên trụ cổng
vườn Bạch Tuyết, trên cánh cửa thấp ẩn khuất trong bức tường rào, trên thân cây
chẩu vỏ nhẵn nhụi. Họa sĩ vô danh nào đó đã vẽ lại tất cả. Những hình con xà
điểu đẹp hơn, mà cũng dữ dội hơn. Hàng lông trên sống lưng quái vật dựng đứng
chơm chởm, miệng rắn há ra cũng lớn hơn, chìa hai răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt
nhìn lạnh như ánh thép… Con quái vật có vẻ như nổi cơn phẫn nộ…
… Mấy ngón tay thuôn thuôn
lùa sâu vào mớ tóc bồng bềnh, một tay đỡ vầng trán thông minh nóng bỏng, in rõ
một nếp nhăn hằn sâu như rãnh nước, chàng trai lẩm bẩm:
“Chuyện này có vẻ gay cấn
đây chớ chẳng phải giỡn đâu. Vậy thì, theo ý Tú Mai mà cả ý mình nữa, Minh Lệ
chắc hẳn phải quen biết người lạ mặt kia và chính người khách lạ này đã vẽ
những hình thù quái dị đó. Phải dè dặt lắm mới được. Sự việc đã đến hồi sôi
bỏng lắm đây! Mà mình lại phải ở lại trong trường hai tuần lễ nữa chứ! Trời
đất! Hai tuần lâu quá là lâu!”
Vũ Phan duyệt lại trong óc
hình dáng món nữ trang cô bạn gái bất chợt thấy ở cổ Minh Lệ và tả lại cho
nghe. Chàng định thần, từ tốn phân tích từng chi tiết ngõ hầu có thể khám phá
ra một điều gì khác lạ.
- “Hừ! Món nữ trang hình một
con rắn lông chim uốn khúc trong một cái vòng vàng!”
Vũ Phan thầm nhắc lại như
thế và chàng cũng chỉ nhắc lại được có thế. Việc tìm hiểu cứ dậm chân tại chỗ,
chẳng nhúc nhích tiến được một bước cỏn con nào.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV