CHƯƠNG III
Hai ngày trôi qua không có gì lạ cả. Lượt đã hưởng trọn vẹn những ngày
nghỉ mát. Mỗi ngày Lượt tắm biển hai lần, sáng và chiều. Tắm xong,
Lượt nằm phơi nắng trên cát. Bà Đán đối với Lượt rất tử tế. Bà lo lắng
cho Lượt từng chút. Đến ngày thứ ba, da Lượt bị phỏng nắng rộp lên.
Bà Đán phải lấy dầu thoa cho Lượt và khuyên Lượt đừng đi tắm nữa để da
bớt phỏng, Lượt nghe lời bà Đán. Nhờ không đi tắm, rảnh rang Lượt mới
có thì giờ đi dạo quanh nhà. Chung quanh nhà Lượt ở là một khu vườn khá
rộng cây cối um tùm.
Lượt đang thơ thẩn thì bỗng tiếng quát của ông Đán nổi lên:
- Mày làm gì ở đây vậy?
Lượt giật mình tưởng ông Đán quát Lượt. Lượt chưa kịp phản ứng
thì một giọng nói trong trẻo, đúng là một giọng nói con gái, nổi lên:
- Ông buông tôi ra! Ông buông tôi ra!
Lượt bèn núp vào một lùm cây cố ngó qua phía phát xuất tiếng
nói... Ông Đán đang nắm chặt tay một cô gái tuổi độ mười bốn. Cô gái đó
dẫy dụa có vẻ tuyệt vọng.
Lượt nghe ông Đán nói giận dữ:
- Mày có biết đây là đất tư không? Mày vào đây làm gì?
Cô gái van lơn:
- Tôi không có làm gì hết! Tôi vào đây hái lá dừa làm đồ chơi.
Ông Đán có vẻ mất bình tĩnh. Ông nghiến răng ken két:
- Thật không? Mày hái lá dừa thật không? Ai bảo mày vào đây dò xét?
- Không có ai bảo cả!
- Mày vào đây rình mò cái gì? Ai bảo mày?
- Thưa ông! Tôi xin thề: không có ai bảo tôi vào đây cả!
- Mày nói láo! Tao sẽ có cách bắt mày phải nói sự thực.
- Tôi vào đây hái lá dừa để làm kèn.
Lấy lá dừa làm kèn! Lượt mới nghe nói lần đầu.
Thình lình, Lượt nghe tiếng ông Đán bỗng nổi to dữ dội:
- Mày chạy hả! Cút mau đi! Lần sau tao gặp mày ở trong này nữa thì đừng có trách tao nghe!
Liền lúc đó, Lượt nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch về phía mình,
và một bóng người đổ nhào vào Lượt. Cả hai té lăn kềnh. Cô gái có vẻ
đau. Lượt phải đỡ cô gái ấy dậy, Lượt trấn an cô gái:
- Cô đừng sợ! Ông Đán đi rồi!
Cô gái vẫn còn sợ hãi:
- Ông Đán là ông lúc nãy phải không?
- Phải! Tôi núp sau cây này nên thấy rõ tất cả. Tôi không ra mặt vì ông ấy đang giận.
Cô gái đứng im lặng. Lượt hỏi làm quen:
- Cô tên gì? Cô ở đây hả?
- Em tên Ngọc Bích! Còn anh?
Cô gái trùng tên với bạn thân của Lượt ở Saigon.
- Tôi tên Lượt.
Ngọc Bích mỉm cười, để lộ hàm răng trắng ngần.
- Anh cũng leo rào vào đây?
Lượt lắc đầu.
- Hay anh nhảy ở các tảng đá kia xuống?
Lượt đáp:
- Không! Tôi ở trong nhà này. Nhà này là nhà của bác tôi.
Vừa nghe Lượt nói, Ngọc Bích có vẻ hoảng hốt:
- Vậy người bắt Bích lúc nãy là...
Lượt không chờ Ngọc Bích nói hết câu:
- Người lúc nãy là người giúp việc của bác tôi.
Ngọc Bích lo âu:
- Vậy Bích phải ra khỏi đây ngay...
Lượt nói:
- Bích không có gì phải sợ nữa. Ông ấy sẽ không nói gì với Bích nữa đâu.
Bản tính anh hùng của con trai nổi dậy. Lượt thấy cần phải bảo
vệ người bạn gái mới quen. Hơn nữa Ngọc Bích có làm gì đáng tội đâu?
Cô ấy chỉ vào đây hái lá dừa làm đồ chơi thôi mà!
Lượt cười trấn an Ngọc Bích:
- Bích đừng sợ gì hết. Từ giờ trở đi Bích là bạn của tôi.
Ngọc Bích có vẻ nghi ngờ:
- Bích sẵn sàng kết bạn với anh, nhưng với điều kiện ông lúc nãy không làm dữ với Bích.
Lượt gật đầu:
- Tôi ở đây nghỉ hè với bác tôi, tôi có quyền có bạn. Vả lại
ông ấy chỉ là người giúp việc của bác tôi. Bích không có gì phải sợ cả.
Bích cứ đường hoàng ra vào đây bằng cổng chính, vì Bích là bạn của
tôi. À! Bích ở gần đây không?
Ngọc Bích chỉ tay ra phía trái:
- Nhà Bích ở cách đây không xa lắm, về hướng này, hướng có cái hang bí mật.
Nghe Ngọc Bích nhắc đến cái hang bí mật, lòng hiếu kỳ của Lượt nổi dậy, Lượt hỏi:
- Cái hang đó có gì mà bí mật?
- Vì chưa có ai dám vào đó... Hang đó bỏ hoang gần trăm năm nay. Người ta nói hang đó có những đường hầm xuyên dưới đáy biển.
Lượt là một đứa trẻ gan lì, thích mạo hiểm, hễ nghe có cái gì bí
mật nguy hiểm là nó cứ muốn dấn thân khám phá cho kỳ được nhưng nó
chuẩn bị hết sức thận trọng các cuộc dấn thân. Vì thế, khi biết ở đây
có cái hang bí mật, Lượt muốn tìm cách vào đó thám hiểm...
Lượt nói với Ngọc Bích:
- Bữa nào mình vào đó xem, chắc thích lắm.
Ngọc Bích góp ý:
- Bích cũng vậy, muốn vào đó xem lắm nhưng ba Bích cấm vì nguy
hiểm lắm. Ba Bích nói ở trong đó đất dễ sụp lắm, mình vào trong đó
không chừng bị đất sụp bít lối ra phải chết dần chết mòn trong đó.
- Ba Bích làm gì ở đây?
- Ba Bích làm nghề chài lưới.
- Bích có theo ba đi chài lần nào không?
- Có chứ! Bích đi thường lắm. Ra tới ngoài khơi kia...
- Bữa nào Bích nói với ba Bích cho tôi đi theo một lần cho biết được không?
Ngọc Bích cười:
- Được chứ! Chỉ sợ anh chịu cực không nổi thôi.
- Có gì mà cực! Đi cho biết mà.
Chợt thấy trời đã sắp trưa, Ngọc Bích nói:
- Thôi trưa rồi, Bích về!
Lượt nói:
- Chiều Bích lại chơi nghe...
Ngọc Bích gật đầu. Thấy cô bé chực leo rào phóng ra ngoài, Lượt nói:
- Bích ra ngoài bằng cổng chính đi.
- Thôi! Để Bích leo ra cũng được. Để chiều ba giờ Bích tới, Bích dẫn anh đi câu.
Chợt nhớ ra điều gì, Lượt hỏi vội vã:
- Bích tới đây chỉ hái lá dừa thôi à? Có ai gởi Bích đến đây dò xét không?
Ngọc Bích ngạc nhiên. Cô bé mở tròn xoe mắt nhìn Lượt:
- Anh cũng nghi Bích như ông lúc nãy hả? Bích thề với anh là
Bích chỉ vào đây hái lá dừa thôi. Tại sao anh lại hỏi Bích như vậy?
Lượt lắc đầu:
- Không có gì cả. Thôi Bích về đi. Chiều nay ba giờ Bích nhớ đến nghe. Tôi đón Bích ở cổng.
Chờ Ngọc Bích leo rào phóng ra ngoài xong, Lượt quay trở về nhà.
Tuy mới quen Ngọc Bích, Lượt chả có nghi ngờ gì Ngọc Bích cả.
Gái ở miền biển có khác, lanh lợi và gan lỳ không kém gì con trai. Lượt
hỏi Bích câu lúc nãy chỉ vì vô ý thức mà thôi, bất chợt Lượt nhớ tới
lời của ông Đán. Tại sao ông Đán lại tố cáo Ngọc Bích đến nhà bác Lượt
rình mò theo lệnh của một người khác?
Ông Đán có gì phải giấu?
Nhà bác Hoàng cũng bí mật không khác gì cái hang trên đảo.
CHƯƠNG IV
Người lạ theo dõi Lượt ở Saigon suốt mấy ngày liền, rồi lại theo dõi
Lượt suốt đêm trên chuyến tàu tốc hành Saigon - Nha Trang, thái độ khó
chịu của ông Đán, sự vắng mặt khó hiểu của bác Hoàng, căn nhà rộng rãi
hoang vắng mà ông bà Đán nói là nơi ở của bác Hoàng, Lượt nhận thấy tất
cả không có vẻ bình thường. Có cái gì bí mật đang bao trùm cá nhân bác
Hoàng. Tại sao bác Hoàng mời cháu ruột ra đây chơi rồi lại đối xử kỳ lạ
như thế này? Lượt quyết tự mình khám phá bí mật đang ám ảnh Lượt.
Sực nhớ lời hẹn với người bạn gái mới, Lượt chạy ra ngoài cổng
ngồi đợi. Ngọc Bích đến rất đúng hẹn. Lượt bèn dẫn Ngọc Bích vào nhà.
Nhưng Ngọc Bích vẫn e ngại, cô bé hỏi Lượt:
- Ông hồi sáng có nhà không anh? Ông đó dữ quá.
Lượt nói:
- Bích đừng sợ gì hết. Bích là bạn của tôi mà.
Lượt vừa mới nói xong, thì ông Đán ở trong nhà đi ra. Thấy Ngọc Bích, mặt ông ta tối sầm lại. Ông ta lại la to:
- Lại mày nữa! Mày đến đây làm gì? Hồi sáng tao đã nói...
Ngọc Bích run sợ, cô bé tính quay lưng chạy về thì Lượt nắm tay kéo lại.
- Bích ở lại đây!
Lượt bỗng trở nên dạn dĩ trước ông Đán. Nó không còn sợ ông Đán nữa.
Nó nói chắc nịch:
- Ngọc Bích là bạn của tôi. Tôi dẫn Bích vào nhà...
Ông Đán mở tròn xoe mắt ngó Lượt:
- Sao? Mày nói sao?
Lượt bình tĩnh lạ thường:
- Ngọc Bích là bạn của tôi! Bây giờ tôi và Bích đi dạo biển.
Lượt nắm tay Ngọc Bích dẫn ra ngoài. Ông Đán ngó theo Lượt với
vẻ vô cùng giận dữ. Ông ta chừng như muốn hành động quyết liệt nhưng
nghĩ sao, ông ta lại thôi. Ông ta hậm hực quay lưng vô nhà...
Ngọc Bích nói với giọng thán phục:
- Anh hay ghê! Anh không sợ ông đó...
Lượt sợ ông Đán sao được? Ông Đán là người giúp việc của bác Hoàng mà... tuy nhiên...
Lượt và Ngọc Bích dắt nhau đi về phía hoang vu của đảo.
Vừa thấy chiếc ca-nô lộng lẫy, Ngọc Bích hỏi Lượt:
- Chiếc ca-nô này của bác anh?
- Không! Ông Đán nói là của ông ấy.
Ngọc Bích nghi ngờ:
- Bích không tin là chiếc ca-nô này của ông Đán.
Ý nghĩ của Ngọc Bích đúng như ý nghĩ của Lượt: cả hai đều nghi ngờ lời xác nhận về chiếc ca-nô của ông Đán.
Ngọc Bích nói:
- Ba Bích chỉ có một chiếc thuyền mà thôi. Chiếc ca-nô này đẹp
quá. Anh vào buồng lái chưa? Anh thấy động cơ chưa? Chiếc ca-nô này ít
nhất bốn mươi gút.
- Bốn mươi gút, như thế là bao nhiêu cây số một giờ?
- Đó là danh từ chuyên môn ở ngành hàng hải, chạy bốn mươi gút tức là bốn mươi hải lý một giờ.
Lượt cố nhớ lại những điều nó đã học được ở lớp học. Nó hỏi Ngọc Bích:
- Một hải lý bằng gần hai cây số phải không Bích?
- Một ngàn tám trăm năm mươi hai thước. Anh có xem thấy động cơ không?
- Ông Đán không cho tôi lên ca-nô.
Ngọc Bích không nói gì nữa. Cô bé khẽ nheo mắt nhìn thẳng ra
khơi. Cô bé có vẻ suy nghĩ. Chợt nhớ ra điều gì, cô bé nói với Lượt:
- Mình đến các tảng đá kia tìm hàu đi. Hàu ở đây đặc biệt lắm, không giống ở Saigon đâu.
Nhờ Ngọc Bích, Lượt đã biết chuyện lạ ở vùng biển. Ngọc Bích
dẫn Lượt đến một tảng đá chỉ cho Lượt thấy một chỗ lồi hơi to như một
đồng tiền ở sát mặt nước. Chỗ lồi này có màu xanh xám. Nếu không nhìn
kỹ thì không thể nào thấy được vì màu của nó trùng với màu đá.
Ngọc Bích nói:
- Đó là loại hàu đặc biệt ở đây. Thịt nằm phía dưới bám vào đá như cái giác hơi.
Ngọc Bích lấy trong túi ra một con dao. Hết sức nhanh nhẹn vào
khéo léo, cô bét lướt dao xuống phía dưới nậy con hàu lên. Cô bé cầm
con hàu trong tay, thịt hàu phẳng và xám.
Lượt hỏi:
- Ăn được không?
- Được chớ! Loại hàu này ăn sống được, ngon lắm.
Ngọc Bích lấy dao nậy thịt hàu ra đưa cho Lượt:
- Anh ăn thử xem!
Không ngon lắm, nhưng dư vị nước biển làm mát cả miệng, Lượt nếm ngon lành.
Ngọc Bích nói:
- Phải chi anh có dao, Bích và anh đi tìm hàu này, vui lắm.
Còn gì thú bằng khi đi tìm hàu phải nghiêng mình trên giòng nước biển trong veo dưới ánh nắng mặt trời chiếu trên lưng!
Lượt thấy thích vô cùng.
Nó chấp thuận liền:
- Bích đợi tôi một lát nghe! Tôi chạy về lấy dao.
Lượt chạy như bay về nhà. Nó phóng trên nước, lướt trên đá. Tới nhà, Lượt vừa tính mở cửa vào thì...
- Tôi đã nói với bà thằng nhỏ này lộn xộn lắm!
Tiếng ông Đán vang lên rõ ràng. Nhờ tình cờ, Lượt đã nghe được cuộc đối thoại giữa ông bà Đán.
Ông Đán:
- Tôi đã nói với bà thằng nhỏ này lộn xộn lắm.
Bà Đán:
- Tại sao ông cho nó lộn xộn?
Ông Đán:
- Tại nó luôn luôn rình mò khắp nơi.
Bà Đán:
- Thằng bé đến đây nghỉ hè, không lẽ lại nhốt nó cả ngày trong phòng không cho đi đâu hết sao?
Ông Đán:
- Nó lại quen với con nhỏ Ngọc Bích, con gái lão Sáu chài lưới ở xóm trên.
Ông bà Đán nói chuyện y như hai diễn viên đang trình diễn một vở kịch trên đài phát thanh.
Bà Đán:
- Hai đứa nhỏ còn trẻ con ham chơi biết gì.
Ông Đán:
- Bộ bà nói chúng con nít không biết gì hả? Sáng nay tôi gặp con nhỏ Ngọc Bích nhảy rào vào đây rình mò.
Bà Đán:
- Sao ông bảo nó vào đây hái lá dừa?
Ông Đán:
- Thì tôi nghe nó nói vậy, nhưng làm sao tin nó được? Biết đâu có người sai nó vào đây do thám. Tôi thấy nó lanh lắm.
Bà Đán:
- Ai mà sai nó vào đây do thám. Không lẽ ba nó?
Ông Đán:
- Không phải ba nó đâu. Tôi nghĩ cảnh sát... người ta thường cho con nít do thám để khỏi bị nghi ngờ!
Vừa nghe hai tiếng cảnh sát, Lượt giật nẩy mình. Tại sao ông
Đán lại sợ cảnh sát. Trong nhà này có gì, cảnh sát phải cho người vào
đây do thám? Ngọc Bích là ai?
Lượt sợ run toàn thân, nó ớn lạnh cả xương sống. Lượt tính chạy
trốn nhưng nghị lực đã giữ nó lại. Nó phải đứng lại để nghe hết cuộc
đối thoại giữa ông bà Đán.
Bà Đán:
- Ông hay nghi bậy quá! Lượt và Ngọc Bích chỉ là hai đứa trẻ, chúng chả biết gì hết. Tôi thấy thằng Lượt dễ thương lắm.
Ông Đán:
- Chắc bà nhớ anh Lãm đã từng cho mình biết thằng Lượt là một đứa bé nguy hiểm.
Bà Đán:
- Tôi thấy thương thằng bé!
Ông Đán:
- Bổn phận của mình là canh chừng nó. Bà đừng nghĩ gì khác...
Bà Đán:
- Mình có thể làm khác được không?
Ông Đán:
- Không! Mình phải tuân lệnh anh Lãm.
Bà Đán:
- Tất cả khó khăn đều do bác thằng Lượt tạo ra. Tôi không hiểu tại sao bác nó lại mời nó...
Ông Đán;
- Có lẽ ông Hoàng từ chối không được. Thằng Lượt đòi đến Nha Trang chơi và ông Hoàng bắt buộc phải chấp thuận...
Lượt quá ngạc nhiên. Tất cả những điều ông bà Đán nói chuyện với nhau đều sai, hoàn toàn sai.
Tại sao bác Hoàng lại nói dối với người giúp việc của mình như thế?
Tại sao bác Hoàng hết sức tha thiết mời cháu lên đây chơi rồi lại bỏ đi trong ngày cháu đến?
Bác Hoàng bí mật quá!
Tại sao ông Đán lại nói phải tuân lệnh anh Lãm?
Lãm! Người này là ai mà có vẻ còn hơn quyền bác Hoàng nữa? Lãm! Lãm! Lượt lẩm bẩm tên này và cố gắng ghi nhớ vào óc.
Chợt một tia sáng bất ngờ lóe vào óc Lượt: người bí mật theo dõi Lượt ở Saigon và trên chuyến tàu.
Lãm!... Người bí mật!... Cảnh sát!.. Bác Hoàng! Ông Đán! Bao
nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu làm Lượt choáng váng. Nó không còn
nghe những gì ông bà Đán nói với nhau bên kia cánh cửa nữa. Nó cố gắng
lấy lại bình tĩnh...
Giọng ông Đán bỗng trầm hẳn xuống:
- Tôi sợ con nhỏ Ngọc Bích cho thằng Lượt biết.
Ông Đán hạ thấp giọng nhỏ quá, Lượt nép mình vào cửa cố gắng lắng nghe mà vẫn nghe không được.
Thình lình, Lượt nghe bà Đán nói to có vẻ sợ:
- Nếu thế thì nguy quá!
Và ông Đán tiếp theo ngay;
- Để tôi ra biển xem tụi nó đang làm gì?
Lượt hoảng hốt... Chạy trốn... không kịp mà nếu để ông Đán nghi
ngờ nghe lén cũng nguy! Lượt chỉ còn vài giây đồng hồ để giải quyết
tình trạng nguy hiểm.
Lượt mím môi suy nghĩ. Chỉ nháy mắt Lượt mở cửa đi vào. Nó chạm ngay mặt ông Đán. Vừa thấy nó ông Đán nói to:
- Mày đó à? Về làm gì đó?
Lượt trả lời bình tĩnh:
- Tôi về lấy con dao ra biển kiếm hàu.
Vừa nghe Lượt nói xong, bà Đán bèn chạy lấy ngay một con dao đưa cho Lượt.
Bà nói:
- Nè cháu!
Bà Đán lúc nào cũng có nụ cười với Lượt.
Ông Đán có vẻ nghi ngờ:
- Mày mới về à?
Ông nhấn mạnh tiếng mới. Biết rõ sự lo âu của ông Đán, Lượt nói trấn an:
- Tôi mới về tức thời.
Lượt nhấn mạnh hai tiếng tức thời!
Ông Đán hỏi:
- Mày đi chơi với con Ngọc Bích?
- Phải! Tôi và Ngọc Bích đi tìm hàu.
Vừa nghe Lượt nói, bà Đán bèn ngó chồng.
- Đó! Ông thấy không! Hai đứa nó chỉ biết vui thôi mà.
Lượt hiểu rõ tất cả ý nghĩa trong lời nói của bà Đán.
Lượt chạy lên phòng riêng. Lượt ngã mình nằm dài trên giường, nó cần vài phút nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.
"Tôi sợ con nhỏ Ngọc Bích cho thằng Lượt biết..."
"Nếu thế thì nguy quá!" Ngọc Bích có thể cho nó biết chuyện gì
mà bà Đán lại lo là "nguy quá"? Nhờ dữ kiện này, Lượt thấy tin tưởng
người bạn gái mới quen của mình hơn. Nhất định Ngọc Bích sẽ giải đáp
thành thực các thắc mắc của Lượt. Nhưng Lượt phải hỏi Ngọc Bích như thế
nào?
Lượt lấy lại bình tĩnh. Phải ra biển gặp Ngọc Bích! Lượt phóng
xuống nhà chạy như bay ra chỗ hẹn. Ngọc Bích đã biến mất, chỉ có sóng
vỗ ào ào...
_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V, VI