Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016
Hoa Ngâu Vàng Trên Tóc
Em ru trầm phiến thời gian mười sáu
Mưa ngỡ ngàng từng nhịp, chở thương yêu
Như nỗi buồn chùng thấp xuống một chiều
Mùa Thu đến tình cờ trên xác lá
Gió thổi nhẹ tóc vươn qua đôi má
Khẽ mỉm cười em với hái hoa ngâu
Phấn thông xuôi lăn trên ngọn sầu đâu
Đơn thuần quá màu vàng như tha thiết
Hoa ngâu vàng cho vừa màu lá chết
Ước mơ tròn thơm nồng hương hoa ngâu
Chiều không về nên chưa tỏ vì sao
Xin thu đến nguyên sơ trên nếp áo
Đã vào chưa nai vàng trên tầng tháp?
Hay chập chùng như sương khói mùa thu
Như cát vàng trong sa mạc hoang vu
Về từ đỉnh thiêng liêng xa vời vợi
Chùm ngâu vàng chơ vơ buồn mong đợi
Thật hồn nhiên thu đến chẳng hẹn hò
Cho tay em vừa với đã ngần ngơ
Trên màu tóc, ngâu vàng màu hoàng hậu
Việt Thường
Văn nghệ Áo trắng (LVD)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 38, ra ngày 20-11-1972)