Gởi về miền Trung thương yêu
trong cơn bão lụt
Đã lâu quá không về thăm đất Phú (1)
Chừ nghe tin bão lụt ngập miền Trung
Lòng nặng trĩu như một buổi chiều đông
Hai khóe mắt bỗng dưng tuôn giọt lệ.
Em đặt bút ươm vần thơ nhỏ bé
Gởi quê nhà thăm người chị thân yêu
Mái tóc mây ôm khuôn mặt diễm kiều
Đã lâu lắm em chưa từng gặp lại.
Buổi chiều nay tâm hồn em tê tái
Khi biết rằng đất mẹ ngập đau thương
Nước dâng cao tràn khắp cả phố phường
Bỏ nhà cửa, người tìm lên đỉnh núi.
Lúa dậy thì dân làng chưa kịp hái
Chừ uống no một biển nước mênh mông
Nào trâu bò gà vịt thả chạy rông
Đang sình thối bên thây người tan rữa.
Kẻ sống sót biết tìm đâu nương tựa?
Chẳng còn gì dù manh áo che thân
Chẳng còn gì dù một chén cơm ăn
Đang đói rách co ro trong giá rét.
Trong khi đó có những người dân Việt
Sống no đầy phè phỡn chốn thành đô
Đang nhảy múa giữa điệu nhạc lời ca
Vung bạc vạn mua vui trong phút chốc.
Họ đâu biết dân mình đang rên khóc
Bị đọa đày trong thảm cảnh lầm than
Cùng máu hồng xương trắng với da vàng
Sao có kẻ đế vương người khổ sở?
Lá thư này em gởi về phương nớ
Cầu mong sao cho chị được bình an
Và cầu mong cho cô bác trong làng
Mùa gặt tới lúa đơm bông nặng trĩu.
Rồi một mai trong buổi chiều nắng dịu
Em trở về thăm lại chốn quê xưa
Thăm dòng sông uốn khúc giữa hàng dừa
Để cùng chị sống những ngày thơ ấu.
TRINH CHÍ
11-70
____________
(1) Phú Yên.
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 142, ra ngày 1-12-1970)