CHƯƠNG KẾT
Còn một tuần nữa em về làm dâu nhà Bác Phúc. Thiệp cưới đã in xong gửi
bạn bè. Sáng nay đi phố sắm vài thứ lặt vặt, em gặp Thông, người bạn
thân của Hoàng Minh.
- Kìa chị Mai Liên.
- Anh Thông, lâu quá không thấy anh qua thăm anh Lâm.
- Bận quá chị ơi. Thật là mỗi người một số, Lâm tốt số nên chỉ trực ở bệnh viện thôi chứ tôi thì đi hành quân liên miên, năm khi mười họa mới có một ngày phép phất phơ ngoài phố chơi vài ngày nhưng cũng chẳng được đi đâu xa.
Em nghĩ đến Hoàng Minh với những lần hành quân gian khổ, những lần về phép khó khăn, tự nhiên em thấy nhớ anh kỳ lạ, em hỏi Thông:
- Lâu nay anh có gặp anh Hoàng Minh không?
Thông cười:
- Tôi đóng đô hoài ở đây thì làm sao gặp được nó. Nhưng dạo này xem bộ nó chán đời lắm chị ơi!
- Răng anh biết?
Thông mở cuốn sách lấy phong thư kẹp bên trong đưa cho em:
- Nó sắp đổi về Đà Nẵng, tôi vừa nhận được thư nó, chị coi đi.
Saigon, ngày…
Thông mến,
Nhận được thư ông lâu rồi, nhưng nay mới trả lời được là tại vì mình bận đi hành quân gần hai tháng. Vừa mới về Saigon là viết thư cho ông đây.
Chuyện tình mình coi như hoàn toàn vỡ tan, Mai Liên viện lý lẽ ông già mình làm nhục gia đình nàng nên nàng phải báo hiếu bằng cách đoạn tuyệt với mình. Nàng có lý, lỗi hoàn toàn do ông già nhưng mình phải gánh chịu.
Hôm ra Huế, đến gặp Mai Liên, mình đã đề nghị với nàng vấn đề liên lạc với cha Bình như mình đã bàn trước với ông đó, nhưng nàng không chịu, nàng không thể từ hôn Bằng để làm mất mặt ba me nàng một lần nữa. Đành thôi chớ biết làm sao phải không ông?
Sau đó, mình có gặp riêng bà mẹ của Mai Liên, bà cụ vẫn vui vẻ với mình cho nên mình đánh bạo cố gắng thuyết phục bà cụ xin được cưới Mai Liên một lần nữa, trong lễ cưới có mặt má của mình và người chủ hôn sẽ là linh mục Lê Bình. Bà cụ cười tỏ vẻ thông cảm mình, nhưng sau một lát suy nghĩ, bà cụ nói: “Bây giờ chuyện đã vỡ lở ra rồi, con Mai Liên đã nhận lễ hỏi của người khác, nó không thể từ hôn được, tôi rất quí cậu nhưng chẳng làm sao được, chừ còn Mỹ Liên đó, nếu cậu….”
Thông, tình yêu không thể hoán vị, mình chỉ yêu có mỗi Mai Liên mặc dù Mỹ Liên quí phái lộng lẫy hơn cô em nhiều, cho nên mình đã rời Huế rạng ngày hôm sau mà quyết không trở lại nữa.
Mình đang xin về Sơn Chà (Đà Nẵng) chắc được, vì đã có người bạn bằng lòng hoán chuyển cho mình rồi. Saigon dạo này buồn lắm Thông ơi, dù quanh năm thiên hạ vẫn dập dìu ngựa xe như nêm, nhưng một khi mình đã buồn thì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" phải không ông?
Thỉnh thoảng buồn, cũng xách xe chạy lang thang và đem violon ra kéo nhưng chẳng vui mà lại còn rầu thêm nữa. Vì hễ nhìn chiếc vĩ cầm lại ray rứt tiếng dương cầm của Mai Liên, rồi nhớ đến biết bao kỷ niệm thuở hai đứa còn mặn nồng. Chắc từ này mình bỏ luôn đàn quá Thông ạ.
Chán nản hết sức, định ra Đà Nẵng ở một thời gian, xa gia đình đã gây cho mình phiền muộn, thử có khuây khỏa chút nào không? Rồi đến năm bốn mươi tuổi, mình sẽ lên núi Sơn Chà kiếm một miếng đất, dựng một túp lều, ở ẩn làm bạn với túi thơ bầu rượu, ông nghĩ mình có ngông không? Nhưng biết đất nước này có kịp thanh bình để mình thực hiện mộng ước đó không?
Em về đến nhà trời đã khá trưa. Me đang thuê thợ quét vôi phòng khách để chuẩn bị ngày hôn lễ sắp đến.
Anh Lâm lăng xăng cùng vài người thợ khiêng chiếc dương cầm của em vào phòng trong. Thấy em, anh cười:
- Bửu bối của cô đây này, thấy anh giữ gìn cẩn thận chưa?
Me âu yếm nhìn em rồi nói với anh Lâm:
- Vài bữa cô ấy lại làm phiền anh nữa đó.
- Làm phiền chi me?
- Thì anh có nhiệm vụ khiêng cây đàn về nhà chồng dùm cô ấy chứ chi.
Anh Lâm búng ngón tay:
- Phiền chi mà phiền me, con tình nguyện mà.
Rồi anh nói với em:
- Mai Liên nợ, Bằng nó có nói với anh, đám cưới xong, em và nó đi máy bay vào trước, rồi nó sẽ nhờ người bạn chở chiếc piano vào sau bằng đường thủy.
Gương mặt me rạng ngời:
- Chà, cậu Bằng sắp xếp thật chu đáo.
Em ngồi xuống ghế, buồn rầu nhìn anh Lâm:
- Thôi lận, đừng chở đàn của em đi nữa.
Me ngạc nhiên:
- Răng rứa con? Đàn của con thì phải mang theo để chơi chứ?
Em nói nhỏ:
- Bán đi me, con không thích đàn nữa.
- Bậy nà – Anh Lâm xen vào – Mai đàn đã khá rồi, bỏ uổng. Vả lại, có rất nhiều người thích nghe Mai đàn lắm mà.
Em lắc đầu, cương quyết:
- Từ đây, em sẽ không đàn cho ai nghe cả. Anh Lâm, em nói thật đó, anh hỏi xem có ai cần mua piano, anh bán giùm em.
Me cản:
- Nhà mình đâu có túng thiếu đến nỗi bán đàn hả con?
Tự nhiên em bật khóc nức nở, Hoàng Minh ơi, bản đàn hòa điệu của chúng ta từ đây lỡ phím, em sẽ không bao giờ đàn nữa khi không gian này đã vắng tiếng đàn anh.
Anh Lâm nhìn em ái ngại, me nắm tay anh:
- Mình ra ngoài cho Mai Liên nó nghỉ, con gái sắp về nhà chồng thường buồn vui bất chợt vậy, con đừng bận tâm làm chi.
Buổi trưa không có nắng. Mây chùng thất thấp…
Nguồn : http://vnthuquan.net/
- Kìa chị Mai Liên.
- Anh Thông, lâu quá không thấy anh qua thăm anh Lâm.
- Bận quá chị ơi. Thật là mỗi người một số, Lâm tốt số nên chỉ trực ở bệnh viện thôi chứ tôi thì đi hành quân liên miên, năm khi mười họa mới có một ngày phép phất phơ ngoài phố chơi vài ngày nhưng cũng chẳng được đi đâu xa.
Em nghĩ đến Hoàng Minh với những lần hành quân gian khổ, những lần về phép khó khăn, tự nhiên em thấy nhớ anh kỳ lạ, em hỏi Thông:
- Lâu nay anh có gặp anh Hoàng Minh không?
Thông cười:
- Tôi đóng đô hoài ở đây thì làm sao gặp được nó. Nhưng dạo này xem bộ nó chán đời lắm chị ơi!
- Răng anh biết?
Thông mở cuốn sách lấy phong thư kẹp bên trong đưa cho em:
- Nó sắp đổi về Đà Nẵng, tôi vừa nhận được thư nó, chị coi đi.
Saigon, ngày…
Thông mến,
Nhận được thư ông lâu rồi, nhưng nay mới trả lời được là tại vì mình bận đi hành quân gần hai tháng. Vừa mới về Saigon là viết thư cho ông đây.
Chuyện tình mình coi như hoàn toàn vỡ tan, Mai Liên viện lý lẽ ông già mình làm nhục gia đình nàng nên nàng phải báo hiếu bằng cách đoạn tuyệt với mình. Nàng có lý, lỗi hoàn toàn do ông già nhưng mình phải gánh chịu.
Hôm ra Huế, đến gặp Mai Liên, mình đã đề nghị với nàng vấn đề liên lạc với cha Bình như mình đã bàn trước với ông đó, nhưng nàng không chịu, nàng không thể từ hôn Bằng để làm mất mặt ba me nàng một lần nữa. Đành thôi chớ biết làm sao phải không ông?
Sau đó, mình có gặp riêng bà mẹ của Mai Liên, bà cụ vẫn vui vẻ với mình cho nên mình đánh bạo cố gắng thuyết phục bà cụ xin được cưới Mai Liên một lần nữa, trong lễ cưới có mặt má của mình và người chủ hôn sẽ là linh mục Lê Bình. Bà cụ cười tỏ vẻ thông cảm mình, nhưng sau một lát suy nghĩ, bà cụ nói: “Bây giờ chuyện đã vỡ lở ra rồi, con Mai Liên đã nhận lễ hỏi của người khác, nó không thể từ hôn được, tôi rất quí cậu nhưng chẳng làm sao được, chừ còn Mỹ Liên đó, nếu cậu….”
Thông, tình yêu không thể hoán vị, mình chỉ yêu có mỗi Mai Liên mặc dù Mỹ Liên quí phái lộng lẫy hơn cô em nhiều, cho nên mình đã rời Huế rạng ngày hôm sau mà quyết không trở lại nữa.
Mình đang xin về Sơn Chà (Đà Nẵng) chắc được, vì đã có người bạn bằng lòng hoán chuyển cho mình rồi. Saigon dạo này buồn lắm Thông ơi, dù quanh năm thiên hạ vẫn dập dìu ngựa xe như nêm, nhưng một khi mình đã buồn thì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" phải không ông?
Thỉnh thoảng buồn, cũng xách xe chạy lang thang và đem violon ra kéo nhưng chẳng vui mà lại còn rầu thêm nữa. Vì hễ nhìn chiếc vĩ cầm lại ray rứt tiếng dương cầm của Mai Liên, rồi nhớ đến biết bao kỷ niệm thuở hai đứa còn mặn nồng. Chắc từ này mình bỏ luôn đàn quá Thông ạ.
Chán nản hết sức, định ra Đà Nẵng ở một thời gian, xa gia đình đã gây cho mình phiền muộn, thử có khuây khỏa chút nào không? Rồi đến năm bốn mươi tuổi, mình sẽ lên núi Sơn Chà kiếm một miếng đất, dựng một túp lều, ở ẩn làm bạn với túi thơ bầu rượu, ông nghĩ mình có ngông không? Nhưng biết đất nước này có kịp thanh bình để mình thực hiện mộng ước đó không?
Thôi nhé chào ông, hẹn thư sau.
HOÀNG MINH
HOÀNG MINH
Em về đến nhà trời đã khá trưa. Me đang thuê thợ quét vôi phòng khách để chuẩn bị ngày hôn lễ sắp đến.
Anh Lâm lăng xăng cùng vài người thợ khiêng chiếc dương cầm của em vào phòng trong. Thấy em, anh cười:
- Bửu bối của cô đây này, thấy anh giữ gìn cẩn thận chưa?
Me âu yếm nhìn em rồi nói với anh Lâm:
- Vài bữa cô ấy lại làm phiền anh nữa đó.
- Làm phiền chi me?
- Thì anh có nhiệm vụ khiêng cây đàn về nhà chồng dùm cô ấy chứ chi.
Anh Lâm búng ngón tay:
- Phiền chi mà phiền me, con tình nguyện mà.
Rồi anh nói với em:
- Mai Liên nợ, Bằng nó có nói với anh, đám cưới xong, em và nó đi máy bay vào trước, rồi nó sẽ nhờ người bạn chở chiếc piano vào sau bằng đường thủy.
Gương mặt me rạng ngời:
- Chà, cậu Bằng sắp xếp thật chu đáo.
Em ngồi xuống ghế, buồn rầu nhìn anh Lâm:
- Thôi lận, đừng chở đàn của em đi nữa.
Me ngạc nhiên:
- Răng rứa con? Đàn của con thì phải mang theo để chơi chứ?
Em nói nhỏ:
- Bán đi me, con không thích đàn nữa.
- Bậy nà – Anh Lâm xen vào – Mai đàn đã khá rồi, bỏ uổng. Vả lại, có rất nhiều người thích nghe Mai đàn lắm mà.
Em lắc đầu, cương quyết:
- Từ đây, em sẽ không đàn cho ai nghe cả. Anh Lâm, em nói thật đó, anh hỏi xem có ai cần mua piano, anh bán giùm em.
Me cản:
- Nhà mình đâu có túng thiếu đến nỗi bán đàn hả con?
Tự nhiên em bật khóc nức nở, Hoàng Minh ơi, bản đàn hòa điệu của chúng ta từ đây lỡ phím, em sẽ không bao giờ đàn nữa khi không gian này đã vắng tiếng đàn anh.
Anh Lâm nhìn em ái ngại, me nắm tay anh:
- Mình ra ngoài cho Mai Liên nó nghỉ, con gái sắp về nhà chồng thường buồn vui bất chợt vậy, con đừng bận tâm làm chi.
Buổi trưa không có nắng. Mây chùng thất thấp…
Viết xong ngày 10-8-1973
THÙY AN
Nguồn : http://vnthuquan.net/