CHƯƠNG VII
Hoàng Oanh cũng thi đậu, nó rủ em ghi danh học Văn khoa. Em từ chối.
- Thôi mi ơi, ban A mà. Văn khoa chi, tao định vào Khoa học đó.
Hoàng Oanh bĩu môi:
- Đi Khoa học cù lần núi lắm mi.
Em nhất định:
- Cù lần kệ tao, mi không học thì tao ghi danh một mình. Tao khoái Khoa học.
Nhưng rồi Hoàng Oanh cũng học với em, con nhỏ thiệt tội, nó thương em ghê lắm. Theo em nghĩ, ngoài tình thương mến bạn bè, Hoàng Oanh còn mong muốn em về làm dâu nhà nó nữa, nó thường gợi em nhớ đến anh Bằng một cách khéo léo:
- Anh Bằng mới trúng số Kiến thiết năm ngàn đồng, tối hôm qua anh dắt tao đi ăn phở bờ sông, anh định sang nhà rủ mi nhưng tao nói chắc tối quá bác không cho đi mô.
- Mai Liên nì, mới khi sáng ni nì, anh Bằng đưa tao đi học, suýt tông phải thằng nhỏ, làm tao hú hồn hú vía luôn.
Em thì kể từ ngày Hoàng Minh đi, chả còn nghĩ đến ai.
Anh Bằng đến nhà chơi với anh Lâm nhưng chủ đích được gặp em, em chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi rút vào phòng. Em buồn nhớ Hoàng Minh kinh khủng dù em vẫn nhận thơ anh đều và cách vài ngày anh lại gọi điện thoại cho em. Anh Lâm cười, anh bảo Hoàng Minh già rồi mà tình còn sôi nổi quá, số là Hoàng Minh vào đến Saigon, anh đánh ngay điện tín cho em, vỏn vẹn câu: “Je t'aime follement” anh Lâm đã mang tờ điện tín cho ba me và chị Mỹ xem rồi anh trêu em vang nhà làm em chẳng biết sao hơn là đấm và ngắt véo anh. Chị Mỹ dạo này cũng vơi buồn rồi, chị thường về phe anh Lâm để chọc em... nhưng trong tiếng cười lời nói, chị vẫn chưa được tự nhiên cho lắm.
Có tiếng cửa phòng mở nhẹ, me đưa vào cho em phong thư:
- Có thư của cậu Minh – Me ngồi xuống bên em – Mai Liên, cậu Minh đi đã được ba tháng rồi, trong những lá thơ gởi về cậu ấy có đề cập chi đến vấn đề hôn nhân không con?
Em bối rối gấp phong thơ làm đôi:
- Dạ... chưa. Hình như chừ gia đình anh đang bận tâm vào một vụ kiện tụng chi đó, nên anh chưa tiện thưa với ba má anh được.
Me đi ra:
- Thôi con đọc thơ đi xem thử nó nói chi?
Em vừa xé phong bì vừa nặng mang mối thắc mắc của me. Mới rồi em đã nói dối me, thực ra trong những lá thư gởi về, Hoàng Minh không có đề cập chi đến vấn đề hôn nhân cả, anh cứ hứa với em là anh sẽ cố gắng vượt qua mọi trở ngại để được sống bên em. Em yêu Hoàng Minh, em tin Hoàng Minh, nhưng em là con gái, em mong muốn ở Minh một lời đính ước trăm năm hơn là những cuộc hẹn hò thề thốt lãng mạn rồi chẳng đi đến đâu. Lá thư Minh gởi về chỉ có vài hàng chữ cẩu thả viết hấp tấp trên một tờ pelure màu xanh:
Mai Liên yêu quí
"Sáng mai, anh lại theo đơn vị hành quân ra tiền tuyến, ở đây trận đánh đang sôi độn.g Anh đi không rõ ngày về nên chẳng biết viết thư đều cho Mai được không. Nhưng anh sẽ cố gắng liên lạc với Mai bằng điện thoại. Lòng anh cuồng điên vì nhớ Mai."
Em úp lá thư lên ngực, đau nhói con tim. Hoàng minh của em hiện giờ đang băng mình trong vùng lửa đạn, đang quên mình để săn sóc cho các thương binh.
Em tưởng tượng đến một vùng trời đêm hỏa châu bập bùng thắp sáng.
Em đứng dậy chải tóc, khoác lên mình tà áo trắng trinh nguyên. Em gặp chị Mỹ trước cửa, chị mặc áo dài màu thiên thanh và mang chiếc xắc trắng trên vai. Chị hỏi em:
- Mai đi mô chừ rứa?
Em buồn buồn:
- Em đến nhà thờ cầu nguyện bình an cho Hoàng Minh, chị Mỹ nờ, Hoàng Minh đang hành quân ở một nơi đang đánh nhau.
Chị Mỹ lo âu:
- Tận chỗ mô lận Mai?
Em lắc đầu:
- Anh không nói rõ chỗ mô, anh chỉ nói ở đó trận chiến đang sôi động. Em lo quá.
Chị Mỹ chép miệng:
- Tội nghiệp cho đất nước mình. Mai Liên chờ chị vào xin phép me rồi cùng đi với.
- Chị định đi mô chừ mà sửa soạn đẹp rứa?
- Me sai chị đi bỏ hụi, chị xin me về trễ để đi cầu nguyện với em.
Em nắm tay chị Mỹ bước lên những bậc cấp dẫn đến nhà nguyện, Nền đá đen lạnh vắng u buồn, những cụm hồng tươi trồng dọc theo lối đi nhợt nhạt trong ánh nắng chiều, gió thổi nhè nhẹ rung rinh hàng phượng vĩ, rơi rụng những cành lá nhỏ vàng khô.
Em đến bên chân Đức Mẹ, lặng lẽ quì xuống trước vẻ nhân từ thuần hậu của Thánh Nữ Đồng Trinh. Buổi chiều đang chùng xuống thật thấp ngoài khung cửa cho bóng đêm về tràn ngập hồn em, Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin Mẹ che chở cho Hoàng Minh trước cảnh bom rơi đạn nổ, xin Mẹ ban phước lành cho đất nước Việt Nam thống khổ này, xin Mẹ ban hạnh phúc cho tình yêu hai chúng con. Em gục đầu xuống, trong thăm thẳm ký ức chập chùng bao kỷ niệm... hình bóng Hoàng Minh với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ chợt sáng ngời trong tim em, chợt réo rắt trong tiềm thức tiếng vĩ cầm thuở nào bên nhau hòa khúc phượng cầu hoàng... Minh ơi, anh đi rồi, tiếng dương cầm lạc lõng, ngón tay em biếng lười nắn tiếng tơ xưa... phương trời anh mịt mù lửa đạn, phương em mang nỗi lòng chinh phụ chờ mong, xin yêu lành cho hình hài anh, xin bình an cho tâm hồn em yếu đuối.
Em và chị Mỹ về đến nhà khi đường phố vừa lên đèn. Hình như ba me và anh Lâm đã dùng cơm xong, em thấy hai cặp chén đũa cùng thức ăn để phần cho em và chị Mỹ còn để trên bàn, chị Sáu vừa giở nắp lồng bàn ra vừa đon đả:
- Hai cô đi mô mà lâu về ghê, bữa ni tui có làm món sườn nướng để dành cho hai cô đây.
Chị Mỹ nguýt:
- Đậy lại kẻo ruồi nờ. Để người ta còn tắm rửa thay áo quần đã chớ, ăn cơm chớ phải đánh giặc đâu mà gấp rứa.
Em ôn bộ pyjama và chiếc khăn lông trên tay:
-Em tắm trước nghe chị Mỹ.
- Ừ.
Me kiếm em khi em đang chải tóc trong phòng:
- Mai Liên, hồi con đi, có điện thoại của Hoàng Minh.
Em ngừng chải, phập phồng:
- Điện thoại anh Minh hả me? Trời ơi, không biết tại răng anh lại gọi vào buổi chiều, không gặp được anh, con tiếc quá.
Me ngồi xuống giường em:
- Minh gặp me, Minh xin nói chuyện với con, me nói hai chị em Mai Liên đi nhà thờ cầu nguyện bình an cho anh rồi.
- Me, anh Minh... có nói hiện giờ anh đang hành quân ở vùng mô không?
- Nó bảo nó đang ở An Lộc.
Em rùng mình. Tên An Lộc trước đây còn xa lạ đối với mọi người, nhưng mấy tuần nay, khi trận chiến ở đó trở nên sôi động, báo chí đã nhắc tới tên An Lộc trên những hàng tít lớn cùng những bài tường thuật nóng bỏng đã khiến độc giả chú ý và bây giờ đi đến đâu, người ta cũng nói đến tình trạng An Lộc với vẻ mặt lo âu thật sự.
Em chắp tay lên ngực.
- Hoàng Minh đang ở An Lộc? Chúa ơi, tim con muốn đứng mất.
Me để tay lên vai em:
- Yên tâm đi con. Chúa sẽ che chở cho Hoàng Minh.
Em nắm bàn tay me:
- Me ơi, Hoàng Minh có nhắn chi với con không?
- Có, nó nói tối nay, nếu có thể, nó sẽ điện thoại cho con một lần nữa. Nếu không thì ngày mai, thật ra ngày mô nó cũng gọi ra Huế cả nhưng đường dây khó lắm.
Chị Mỹ tắm xong gọi em:
- Mai Liên ơi, ra ăn cơm mau, kiến bò bụng tao quá sức.
Em bước ra phòng ăn, em thẫn thờ ngồi xuống, em hững hờ cầm đũa, em nhìn những thức ăn ngon lành trên bàn như nhìn mấy viên đá sỏi ngoài sân.
Chị Mỹ ngạc nhiên:
- Mai liên, răng mi như người mất hồn rứa?
Em buồn rầu nhìn chị:
- Tim em muốn rớt mất, chị Mỹ nợ.
- Mai Liên, chị thông cảm nỗi buồn của em, nhưng có lo rồi cũng chẳng được chi, tất cả sự việc xảy ra đều do Chúa sắp đặt. Thôi ăn cơm đi em.
Em cố nuốt cho xong chén cơm rồi đứng dậy, chị Sáu thập thò trước cửa phòng ăn, ngạc nhiên:
- Cô ăn ít rứa cô Mai, chắc món sườn của tui không được vừa miệng cô?
- Không, sường nướng ngon lắm, nhưng tại vì hôm ni tui đi về mệt quá, ăn không được.
Sáng nay em có giờ thực tập Hóa học, Hoàng Oanh đến bên em tíu tít khoe:
- Mai Liên, anh Bằng tao được bổ nhiệm làm Y sĩ Trưởng Quân Y viện đó mi ơi.
Em như người mất hồn sau một đêm trằn trọc khó ngủ:
- Rứa à? Quân Y viện mô?
Mặt Hoàng Oanh tươi rói:
- Hình như ở trong miền lục tỉnh a, tao cũng không nhớ nữa. Anh sắp mở tiệc ăn mừng, mi nhớ đi nghe.
- Ai mời mà tao đi.
Hoàng Oanh véo má em:
- Đập chết anh Bằng cũng mời mi mà. Nhớ nghe Mai, nhớ đi nghe Mai.
Em gật đầu cho nó vui lòng. Quả thật tiệc tùng bây giờ đối với em quá vô nghĩa khi không gian này vắng bóng Hoàng Minh.
Giờ thực tập bắt đầu, Hoàng Oanh lại hỏi:
- Mai Liên! Răng mi không bận áo Blouse. Coi chừng thầy la đó.
Em nhìn quanh, các bạn em đều tươm tất trong những chiếc áo choàng trắng, cả bàn ghế cùng tường trong phòng cũng đều lát men trắng nên màu xanh của chiếc áo dài em nổi bật lên trông thật vô duyên. Em nói nhỏ:
- Chết, tao quên áo Blouse ở nhà.
- Bữa ni tao ngó mi như người mất hồn a.
- Ừ, tao mất hồn thiệt đó Oanh.
- Răng rứa?
- Mi đừng hỏi. Mối lo của tao không ai chia xẻ được mô.
Em làm thực tập lúng ta lúng túng, chẳng đem ra một kết quả nào cả. Hoàng Oanh đến bên:
- Mi ghi kết quả vô giấy chưa?
Em lắc đầu:
- Tao làm có ra mô mà ghi.
Hoàng Oanh chìa tờ giấy cho em.
- Chép lại của tao nì, thầy đang hối đó.
Hoàng Oanh chở em về đến nhà, em kéo tay nó:
- Vô nhà tao chơi một chút đi, bữa ni hạnh đào chín lắm.
- Thôi lận để tao về kẻo trưa. Nì Mai Liên, chiều ni nghỉ học, đi ciné không? Có phim ở Tân Tân hay lắm. Tao đem xe tới đón hí.
- Cám ơn mi, để khi khác. Chiều ni tao bận.
- Mi đi mô rứa?
- Chắc từ đây, trừ những buổi có giờ học, chiều mô tao cũng bận hết Oanh nợ.
- Mi bận chi mà hung rứa?
- Tao đi nhà thờ cầu nguyện.
- Về mối lo của mi?
- Ừ, không ai chi xẻ cùng tao được.
- Thôi tao về, tao chỉ còn biết cầu xin Chúa ban phước lành cho mi.
- Cám ơn Oanh.
Buổi chiều đi nhà nguyện về em thấy tâm hồn hơi sảng khoái vơi dần những bức rức buồn lo. Chị Sáu đứng đợi em trước cửa:
- Cả nhà dùng bữa hết rồi cô. Ông bà đi chơi rồi, còn cậu Lâm và cô Mỹ đi ciné.
- Có để phần cho tui không đó?
-Dạ có chớ. Bữa ni trời nóng bà biểu làm bún nên không nấu cơm nơi.
- Ăn chi cũng được, chị lên ngồi ăn với tui cho vui nghe.
-Dạ tui ăn rồi cô.
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm em cuống quít, em buông rơi chiếc xắc xuống sàn nhà và chạy bổ vào phòng. Chưa kịp ngồi xuống ghế, em chồm qua bàn viết nhắc ống điện thoại run run áp vào tai:
- A lô!
Tiếng Hoàng Minh vang vọng từ một nơi thật xa:
- A lô... Mai Liên đó hả?
Em rú lên mừng rỡ:
- Hoàng Minh ơi!
- Mai Liên của anh.
- Minh ơi, Mai lo quá, Mai ăn không được, Mai ngủ không yên.
- Mai ơi nói lớn thêm một chút nữa. Chung quanh đây đang ồn ào quá.
- Minh ơi, Mai nhớ anh vô cùng.
- Anh cũng rứa, nhớ Mai muốn điên luôn.
- Răng, anh không xin phép về thăm Mai?
- Sau vụ hành quân này, chắc là anh được phép.
- Nhớ về thăm Mai hí.
Bỗng... ầm... ầm... hai tiếng nổ chát chúa từ đầu dây bên kia dội vào tai làm em giật bắn mình, em hét lên:
- Anh Minh, anh Minh.
Yên lặng một giây, em nghe tiếng Minh:
- Mai Liên, em còn đó không?
- Em mừng rỡ:
- Anh Minh, tiếng chi nổ... Có chuyện chi rứa? Anh có can chi không?
- Pháo kích đó Mai Liên, nhưng ở đàng kia, anh vẫn an toàn mà.
- Chúa ơi, nguy hiểm quá.
Em thấy Hoàng Minh cười:
- Đi lính mà Mai, nơi nào nguy hiểm là có tụi anh. Thôi anh cúp hí, hẹn em tối mai.
- Nhớ nghe anh.
Em gieo mình xuống ghế, tay vẫn còn tiếc nuối cầm ống điện thoại. Em lim dim đôi mắt nhớ đến gương mặt dễ thương của Hoàng Minh những lần anh lại nhà, những lần anh đưa em đi thi, và nhất là những buổi hòa đàn cho hai tâm hồn rung nhẹ bản tình ca...
Anh Lâm và chị Mỹ đi ciné về bàn cãi ồn ào ngoài cửa. Em quay ra, anh Lâm hất hàm nhìn em:
- Khi chiều cô đi mô rứa? Anh tìm dẫn đi ciné mà không có.
- Em đến nhà nguyện.
Chị Mỹ vứt tấm carte trước mặt em:
- Chuẩn bị mặt mày sạch sẽ, mai đi ăn tiệc.
- Tiệc chi rứa?
Anh Lâm nói:
Tiệc mừng anh Bằng lên chức, anh ta mời cả gia đình mình luôn.
- Cả ba me nữa?
- Ừ.
- Sang ác.
- Y sĩ Trưởng mà không sang răng được mi?
-Chắc mai em không đi.
- Tại răng?
- Em ở nhà chờ điện thoại.
- Của Hoàng Minh?
Em gật. Anh Lâm cầm lấy tay em:
- Mai Liên, em đừng quá lụy Hoàng Minh, chắc gì nó đã xứng đáng.
Em nhìn sững anh Lâm:
- Anh nói như rứa... nghĩa là răng?
Anh Lâm vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, ngập ngừng.
- Anh nghe người ta nói Hoàng Minh đào hoa lắm, anh ta yêu rất nhiều người.
- Em không tin.
- Có một dạo Hoàng Minh làm việc ở quân y viện Nha Trang anh ta bị mang tiếng rất nhiều vì đã buông thả tình cảm lăng nhăng.
Em ngắt lời:
- Chắc là anh Bằng đã kể với anh chuyện đó.
Anh Lâm gật:
- Bằng là bạn của Minh mà, lẽ nào nó đặt điều.
- Anh nói anh Bằng quen với anh Minh trong một chuyến công tác, sau này em đâu có thấy hai người đó giao thiệp với nhau nhiều.
- Thì là bạn đại khái, cần chi phải thân mới biết rõ nhau.
Suy nghĩ một lát, em nói:
- Em không tin. Theo em nghĩ, anh Bằng là một người bạn không tốt, mình không thể tin lời của một kẻ nói xấu bạn mình dù thân hay không.
Anh Lâm đứng lên:
- Tùy ý em. Anh chỉ có nhiệm vụ báo động cho biết, còn tin hay không là quyền của em. Nhưng ngày mai, nên có gắng đi dự tiệc mừng anh Bằng, anh ấy khẩn khoản mời em đó.
Em không đáp, em ngồi thừ người trước bàn viết, có nên tih anh Bằng không? Dù tin Hoàng Minh, nhưng những lời nói của anh Lâm cũng làm em khó chịu, cũng làm em thắc mắc trong lòng. Vừa mới lớn, bước chân vào đường yêu, ai lại không ích kỷ, ai lại chẳng muốn chỉ có hình bóng mình duy nhất trong trái tim người yêu. Hoàng Minh lăng nhăng tình cảm, Hoàng Minh yêu một lúc nhiều người có thật thế không hay là người ta đã dựng điều nói xấu? Em không tin đâu, Hoàng Minh tha thiết với em quá, mặn nồng với em quá, chắc chắn Hoàng Minh chỉ yêu có mỗi mình em. Hơn nữa, người nói xấu Hoàng Minh là anh Bằng, theo như lời Hoàng Oanh, thì anh Bằng cũng yêu em, phải chăng đây là ngón đòn hạ tình địch của anh Bằng? Có thể lắm, thôi Mai Liên ơi! Đừng thắc mắc lo âu nữa, hãy sống bằng con tim của mình.
Chị Mỹ bước vào:
- Ra ăn cơm đi để chị Sáu dọn dẹp cho rồi, còn ngồi đó mà mộng mơ nữa.
Chợt nhớ đến mình chưa ăn cơm, em đứng dậy cười chữa thẹn:
- Chết chưa, rứa mà em cứ tưởng là cơm nước xong xuôi rồi.
- Đúng là mi vô duyên.
- Thôi mi ơi, ban A mà. Văn khoa chi, tao định vào Khoa học đó.
Hoàng Oanh bĩu môi:
- Đi Khoa học cù lần núi lắm mi.
Em nhất định:
- Cù lần kệ tao, mi không học thì tao ghi danh một mình. Tao khoái Khoa học.
Nhưng rồi Hoàng Oanh cũng học với em, con nhỏ thiệt tội, nó thương em ghê lắm. Theo em nghĩ, ngoài tình thương mến bạn bè, Hoàng Oanh còn mong muốn em về làm dâu nhà nó nữa, nó thường gợi em nhớ đến anh Bằng một cách khéo léo:
- Anh Bằng mới trúng số Kiến thiết năm ngàn đồng, tối hôm qua anh dắt tao đi ăn phở bờ sông, anh định sang nhà rủ mi nhưng tao nói chắc tối quá bác không cho đi mô.
- Mai Liên nì, mới khi sáng ni nì, anh Bằng đưa tao đi học, suýt tông phải thằng nhỏ, làm tao hú hồn hú vía luôn.
Em thì kể từ ngày Hoàng Minh đi, chả còn nghĩ đến ai.
Anh Bằng đến nhà chơi với anh Lâm nhưng chủ đích được gặp em, em chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi rút vào phòng. Em buồn nhớ Hoàng Minh kinh khủng dù em vẫn nhận thơ anh đều và cách vài ngày anh lại gọi điện thoại cho em. Anh Lâm cười, anh bảo Hoàng Minh già rồi mà tình còn sôi nổi quá, số là Hoàng Minh vào đến Saigon, anh đánh ngay điện tín cho em, vỏn vẹn câu: “Je t'aime follement” anh Lâm đã mang tờ điện tín cho ba me và chị Mỹ xem rồi anh trêu em vang nhà làm em chẳng biết sao hơn là đấm và ngắt véo anh. Chị Mỹ dạo này cũng vơi buồn rồi, chị thường về phe anh Lâm để chọc em... nhưng trong tiếng cười lời nói, chị vẫn chưa được tự nhiên cho lắm.
Có tiếng cửa phòng mở nhẹ, me đưa vào cho em phong thư:
- Có thư của cậu Minh – Me ngồi xuống bên em – Mai Liên, cậu Minh đi đã được ba tháng rồi, trong những lá thơ gởi về cậu ấy có đề cập chi đến vấn đề hôn nhân không con?
Em bối rối gấp phong thơ làm đôi:
- Dạ... chưa. Hình như chừ gia đình anh đang bận tâm vào một vụ kiện tụng chi đó, nên anh chưa tiện thưa với ba má anh được.
Me đi ra:
- Thôi con đọc thơ đi xem thử nó nói chi?
Em vừa xé phong bì vừa nặng mang mối thắc mắc của me. Mới rồi em đã nói dối me, thực ra trong những lá thư gởi về, Hoàng Minh không có đề cập chi đến vấn đề hôn nhân cả, anh cứ hứa với em là anh sẽ cố gắng vượt qua mọi trở ngại để được sống bên em. Em yêu Hoàng Minh, em tin Hoàng Minh, nhưng em là con gái, em mong muốn ở Minh một lời đính ước trăm năm hơn là những cuộc hẹn hò thề thốt lãng mạn rồi chẳng đi đến đâu. Lá thư Minh gởi về chỉ có vài hàng chữ cẩu thả viết hấp tấp trên một tờ pelure màu xanh:
Mai Liên yêu quí
"Sáng mai, anh lại theo đơn vị hành quân ra tiền tuyến, ở đây trận đánh đang sôi độn.g Anh đi không rõ ngày về nên chẳng biết viết thư đều cho Mai được không. Nhưng anh sẽ cố gắng liên lạc với Mai bằng điện thoại. Lòng anh cuồng điên vì nhớ Mai."
Hoàng Minh
Em úp lá thư lên ngực, đau nhói con tim. Hoàng minh của em hiện giờ đang băng mình trong vùng lửa đạn, đang quên mình để săn sóc cho các thương binh.
Em tưởng tượng đến một vùng trời đêm hỏa châu bập bùng thắp sáng.
Em đứng dậy chải tóc, khoác lên mình tà áo trắng trinh nguyên. Em gặp chị Mỹ trước cửa, chị mặc áo dài màu thiên thanh và mang chiếc xắc trắng trên vai. Chị hỏi em:
- Mai đi mô chừ rứa?
Em buồn buồn:
- Em đến nhà thờ cầu nguyện bình an cho Hoàng Minh, chị Mỹ nờ, Hoàng Minh đang hành quân ở một nơi đang đánh nhau.
Chị Mỹ lo âu:
- Tận chỗ mô lận Mai?
Em lắc đầu:
- Anh không nói rõ chỗ mô, anh chỉ nói ở đó trận chiến đang sôi động. Em lo quá.
Chị Mỹ chép miệng:
- Tội nghiệp cho đất nước mình. Mai Liên chờ chị vào xin phép me rồi cùng đi với.
- Chị định đi mô chừ mà sửa soạn đẹp rứa?
- Me sai chị đi bỏ hụi, chị xin me về trễ để đi cầu nguyện với em.
Em nắm tay chị Mỹ bước lên những bậc cấp dẫn đến nhà nguyện, Nền đá đen lạnh vắng u buồn, những cụm hồng tươi trồng dọc theo lối đi nhợt nhạt trong ánh nắng chiều, gió thổi nhè nhẹ rung rinh hàng phượng vĩ, rơi rụng những cành lá nhỏ vàng khô.
Em đến bên chân Đức Mẹ, lặng lẽ quì xuống trước vẻ nhân từ thuần hậu của Thánh Nữ Đồng Trinh. Buổi chiều đang chùng xuống thật thấp ngoài khung cửa cho bóng đêm về tràn ngập hồn em, Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin Mẹ che chở cho Hoàng Minh trước cảnh bom rơi đạn nổ, xin Mẹ ban phước lành cho đất nước Việt Nam thống khổ này, xin Mẹ ban hạnh phúc cho tình yêu hai chúng con. Em gục đầu xuống, trong thăm thẳm ký ức chập chùng bao kỷ niệm... hình bóng Hoàng Minh với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ chợt sáng ngời trong tim em, chợt réo rắt trong tiềm thức tiếng vĩ cầm thuở nào bên nhau hòa khúc phượng cầu hoàng... Minh ơi, anh đi rồi, tiếng dương cầm lạc lõng, ngón tay em biếng lười nắn tiếng tơ xưa... phương trời anh mịt mù lửa đạn, phương em mang nỗi lòng chinh phụ chờ mong, xin yêu lành cho hình hài anh, xin bình an cho tâm hồn em yếu đuối.
Em và chị Mỹ về đến nhà khi đường phố vừa lên đèn. Hình như ba me và anh Lâm đã dùng cơm xong, em thấy hai cặp chén đũa cùng thức ăn để phần cho em và chị Mỹ còn để trên bàn, chị Sáu vừa giở nắp lồng bàn ra vừa đon đả:
- Hai cô đi mô mà lâu về ghê, bữa ni tui có làm món sườn nướng để dành cho hai cô đây.
Chị Mỹ nguýt:
- Đậy lại kẻo ruồi nờ. Để người ta còn tắm rửa thay áo quần đã chớ, ăn cơm chớ phải đánh giặc đâu mà gấp rứa.
Em ôn bộ pyjama và chiếc khăn lông trên tay:
-Em tắm trước nghe chị Mỹ.
- Ừ.
Me kiếm em khi em đang chải tóc trong phòng:
- Mai Liên, hồi con đi, có điện thoại của Hoàng Minh.
Em ngừng chải, phập phồng:
- Điện thoại anh Minh hả me? Trời ơi, không biết tại răng anh lại gọi vào buổi chiều, không gặp được anh, con tiếc quá.
Me ngồi xuống giường em:
- Minh gặp me, Minh xin nói chuyện với con, me nói hai chị em Mai Liên đi nhà thờ cầu nguyện bình an cho anh rồi.
- Me, anh Minh... có nói hiện giờ anh đang hành quân ở vùng mô không?
- Nó bảo nó đang ở An Lộc.
Em rùng mình. Tên An Lộc trước đây còn xa lạ đối với mọi người, nhưng mấy tuần nay, khi trận chiến ở đó trở nên sôi động, báo chí đã nhắc tới tên An Lộc trên những hàng tít lớn cùng những bài tường thuật nóng bỏng đã khiến độc giả chú ý và bây giờ đi đến đâu, người ta cũng nói đến tình trạng An Lộc với vẻ mặt lo âu thật sự.
Em chắp tay lên ngực.
- Hoàng Minh đang ở An Lộc? Chúa ơi, tim con muốn đứng mất.
Me để tay lên vai em:
- Yên tâm đi con. Chúa sẽ che chở cho Hoàng Minh.
Em nắm bàn tay me:
- Me ơi, Hoàng Minh có nhắn chi với con không?
- Có, nó nói tối nay, nếu có thể, nó sẽ điện thoại cho con một lần nữa. Nếu không thì ngày mai, thật ra ngày mô nó cũng gọi ra Huế cả nhưng đường dây khó lắm.
Chị Mỹ tắm xong gọi em:
- Mai Liên ơi, ra ăn cơm mau, kiến bò bụng tao quá sức.
Em bước ra phòng ăn, em thẫn thờ ngồi xuống, em hững hờ cầm đũa, em nhìn những thức ăn ngon lành trên bàn như nhìn mấy viên đá sỏi ngoài sân.
Chị Mỹ ngạc nhiên:
- Mai liên, răng mi như người mất hồn rứa?
Em buồn rầu nhìn chị:
- Tim em muốn rớt mất, chị Mỹ nợ.
- Mai Liên, chị thông cảm nỗi buồn của em, nhưng có lo rồi cũng chẳng được chi, tất cả sự việc xảy ra đều do Chúa sắp đặt. Thôi ăn cơm đi em.
Em cố nuốt cho xong chén cơm rồi đứng dậy, chị Sáu thập thò trước cửa phòng ăn, ngạc nhiên:
- Cô ăn ít rứa cô Mai, chắc món sườn của tui không được vừa miệng cô?
- Không, sường nướng ngon lắm, nhưng tại vì hôm ni tui đi về mệt quá, ăn không được.
*
Sáng nay em có giờ thực tập Hóa học, Hoàng Oanh đến bên em tíu tít khoe:
- Mai Liên, anh Bằng tao được bổ nhiệm làm Y sĩ Trưởng Quân Y viện đó mi ơi.
Em như người mất hồn sau một đêm trằn trọc khó ngủ:
- Rứa à? Quân Y viện mô?
Mặt Hoàng Oanh tươi rói:
- Hình như ở trong miền lục tỉnh a, tao cũng không nhớ nữa. Anh sắp mở tiệc ăn mừng, mi nhớ đi nghe.
- Ai mời mà tao đi.
Hoàng Oanh véo má em:
- Đập chết anh Bằng cũng mời mi mà. Nhớ nghe Mai, nhớ đi nghe Mai.
Em gật đầu cho nó vui lòng. Quả thật tiệc tùng bây giờ đối với em quá vô nghĩa khi không gian này vắng bóng Hoàng Minh.
Giờ thực tập bắt đầu, Hoàng Oanh lại hỏi:
- Mai Liên! Răng mi không bận áo Blouse. Coi chừng thầy la đó.
Em nhìn quanh, các bạn em đều tươm tất trong những chiếc áo choàng trắng, cả bàn ghế cùng tường trong phòng cũng đều lát men trắng nên màu xanh của chiếc áo dài em nổi bật lên trông thật vô duyên. Em nói nhỏ:
- Chết, tao quên áo Blouse ở nhà.
- Bữa ni tao ngó mi như người mất hồn a.
- Ừ, tao mất hồn thiệt đó Oanh.
- Răng rứa?
- Mi đừng hỏi. Mối lo của tao không ai chia xẻ được mô.
Em làm thực tập lúng ta lúng túng, chẳng đem ra một kết quả nào cả. Hoàng Oanh đến bên:
- Mi ghi kết quả vô giấy chưa?
Em lắc đầu:
- Tao làm có ra mô mà ghi.
Hoàng Oanh chìa tờ giấy cho em.
- Chép lại của tao nì, thầy đang hối đó.
Hoàng Oanh chở em về đến nhà, em kéo tay nó:
- Vô nhà tao chơi một chút đi, bữa ni hạnh đào chín lắm.
- Thôi lận để tao về kẻo trưa. Nì Mai Liên, chiều ni nghỉ học, đi ciné không? Có phim ở Tân Tân hay lắm. Tao đem xe tới đón hí.
- Cám ơn mi, để khi khác. Chiều ni tao bận.
- Mi đi mô rứa?
- Chắc từ đây, trừ những buổi có giờ học, chiều mô tao cũng bận hết Oanh nợ.
- Mi bận chi mà hung rứa?
- Tao đi nhà thờ cầu nguyện.
- Về mối lo của mi?
- Ừ, không ai chi xẻ cùng tao được.
- Thôi tao về, tao chỉ còn biết cầu xin Chúa ban phước lành cho mi.
- Cám ơn Oanh.
Buổi chiều đi nhà nguyện về em thấy tâm hồn hơi sảng khoái vơi dần những bức rức buồn lo. Chị Sáu đứng đợi em trước cửa:
- Cả nhà dùng bữa hết rồi cô. Ông bà đi chơi rồi, còn cậu Lâm và cô Mỹ đi ciné.
- Có để phần cho tui không đó?
-Dạ có chớ. Bữa ni trời nóng bà biểu làm bún nên không nấu cơm nơi.
- Ăn chi cũng được, chị lên ngồi ăn với tui cho vui nghe.
-Dạ tui ăn rồi cô.
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm em cuống quít, em buông rơi chiếc xắc xuống sàn nhà và chạy bổ vào phòng. Chưa kịp ngồi xuống ghế, em chồm qua bàn viết nhắc ống điện thoại run run áp vào tai:
- A lô!
Tiếng Hoàng Minh vang vọng từ một nơi thật xa:
- A lô... Mai Liên đó hả?
Em rú lên mừng rỡ:
- Hoàng Minh ơi!
- Mai Liên của anh.
- Minh ơi, Mai lo quá, Mai ăn không được, Mai ngủ không yên.
- Mai ơi nói lớn thêm một chút nữa. Chung quanh đây đang ồn ào quá.
- Minh ơi, Mai nhớ anh vô cùng.
- Anh cũng rứa, nhớ Mai muốn điên luôn.
- Răng, anh không xin phép về thăm Mai?
- Sau vụ hành quân này, chắc là anh được phép.
- Nhớ về thăm Mai hí.
Bỗng... ầm... ầm... hai tiếng nổ chát chúa từ đầu dây bên kia dội vào tai làm em giật bắn mình, em hét lên:
- Anh Minh, anh Minh.
Yên lặng một giây, em nghe tiếng Minh:
- Mai Liên, em còn đó không?
- Em mừng rỡ:
- Anh Minh, tiếng chi nổ... Có chuyện chi rứa? Anh có can chi không?
- Pháo kích đó Mai Liên, nhưng ở đàng kia, anh vẫn an toàn mà.
- Chúa ơi, nguy hiểm quá.
Em thấy Hoàng Minh cười:
- Đi lính mà Mai, nơi nào nguy hiểm là có tụi anh. Thôi anh cúp hí, hẹn em tối mai.
- Nhớ nghe anh.
Em gieo mình xuống ghế, tay vẫn còn tiếc nuối cầm ống điện thoại. Em lim dim đôi mắt nhớ đến gương mặt dễ thương của Hoàng Minh những lần anh lại nhà, những lần anh đưa em đi thi, và nhất là những buổi hòa đàn cho hai tâm hồn rung nhẹ bản tình ca...
Anh Lâm và chị Mỹ đi ciné về bàn cãi ồn ào ngoài cửa. Em quay ra, anh Lâm hất hàm nhìn em:
- Khi chiều cô đi mô rứa? Anh tìm dẫn đi ciné mà không có.
- Em đến nhà nguyện.
Chị Mỹ vứt tấm carte trước mặt em:
- Chuẩn bị mặt mày sạch sẽ, mai đi ăn tiệc.
- Tiệc chi rứa?
Anh Lâm nói:
Tiệc mừng anh Bằng lên chức, anh ta mời cả gia đình mình luôn.
- Cả ba me nữa?
- Ừ.
- Sang ác.
- Y sĩ Trưởng mà không sang răng được mi?
-Chắc mai em không đi.
- Tại răng?
- Em ở nhà chờ điện thoại.
- Của Hoàng Minh?
Em gật. Anh Lâm cầm lấy tay em:
- Mai Liên, em đừng quá lụy Hoàng Minh, chắc gì nó đã xứng đáng.
Em nhìn sững anh Lâm:
- Anh nói như rứa... nghĩa là răng?
Anh Lâm vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, ngập ngừng.
- Anh nghe người ta nói Hoàng Minh đào hoa lắm, anh ta yêu rất nhiều người.
- Em không tin.
- Có một dạo Hoàng Minh làm việc ở quân y viện Nha Trang anh ta bị mang tiếng rất nhiều vì đã buông thả tình cảm lăng nhăng.
Em ngắt lời:
- Chắc là anh Bằng đã kể với anh chuyện đó.
Anh Lâm gật:
- Bằng là bạn của Minh mà, lẽ nào nó đặt điều.
- Anh nói anh Bằng quen với anh Minh trong một chuyến công tác, sau này em đâu có thấy hai người đó giao thiệp với nhau nhiều.
- Thì là bạn đại khái, cần chi phải thân mới biết rõ nhau.
Suy nghĩ một lát, em nói:
- Em không tin. Theo em nghĩ, anh Bằng là một người bạn không tốt, mình không thể tin lời của một kẻ nói xấu bạn mình dù thân hay không.
Anh Lâm đứng lên:
- Tùy ý em. Anh chỉ có nhiệm vụ báo động cho biết, còn tin hay không là quyền của em. Nhưng ngày mai, nên có gắng đi dự tiệc mừng anh Bằng, anh ấy khẩn khoản mời em đó.
Em không đáp, em ngồi thừ người trước bàn viết, có nên tih anh Bằng không? Dù tin Hoàng Minh, nhưng những lời nói của anh Lâm cũng làm em khó chịu, cũng làm em thắc mắc trong lòng. Vừa mới lớn, bước chân vào đường yêu, ai lại không ích kỷ, ai lại chẳng muốn chỉ có hình bóng mình duy nhất trong trái tim người yêu. Hoàng Minh lăng nhăng tình cảm, Hoàng Minh yêu một lúc nhiều người có thật thế không hay là người ta đã dựng điều nói xấu? Em không tin đâu, Hoàng Minh tha thiết với em quá, mặn nồng với em quá, chắc chắn Hoàng Minh chỉ yêu có mỗi mình em. Hơn nữa, người nói xấu Hoàng Minh là anh Bằng, theo như lời Hoàng Oanh, thì anh Bằng cũng yêu em, phải chăng đây là ngón đòn hạ tình địch của anh Bằng? Có thể lắm, thôi Mai Liên ơi! Đừng thắc mắc lo âu nữa, hãy sống bằng con tim của mình.
Chị Mỹ bước vào:
- Ra ăn cơm đi để chị Sáu dọn dẹp cho rồi, còn ngồi đó mà mộng mơ nữa.
Chợt nhớ đến mình chưa ăn cơm, em đứng dậy cười chữa thẹn:
- Chết chưa, rứa mà em cứ tưởng là cơm nước xong xuôi rồi.
- Đúng là mi vô duyên.
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII