Thầy dạy ở trường “Khương Mỵ Bốn”
Bên đường Quốc lộ núi cheo leo
Ngôi trường xưa cổ phòng không rộng
Hăm mấy học trò nhỏ lêu bêu
Những sớm mai hồng heo may lạnh
Vang tiếng chim kêu vọng núi rừng
Trò nhỏ ngoan hiền chân nhí nhảnh
Nhịp bước theo thầy vướng cỏ sương
Buổi học đầu ngày lạnh tái tê
Gió núi xôn xao nhẹ thổi về
Thầy giảng hơi Thầy bay trắng cả
Trò cười nghe rất đỗi say mê
Mến tuổi hồn nhiên của các em
Như loài sáo nhỏ hót véo von
Vô tư nhưng lắm điều ngoan ngoãn
Tha thứ cho nhau những giận hờn
Em mến tính Thầy hay vui vẻ
Là bóng râm che vạn tuổi hồng
Như nắng in soi vùng cỏ dại
Là giọng ru trầm để ngủ ngon
Hăm mấy tâm hồn trong trắng cả
Cộng với tình thầy bao mến yêu
Lớp học những giờ vui chi lạ
Chuyện kể nhau nghe cũng đã nhiều
Như vườn cây ngọt ươm thơ ấu
Thầy chở tương lai rạng cõi đời
Nên với các em là duyên ngẫu
Dạy cả cuộc đời cũng ước mơ
HOA CHÂU THỔ - TRỊNH CÔNG TRUYỀN
(Tặng Thầy mùa thơ ấu)