(Cho những con đường không bóng cây)
Bé ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ mở rộng. Những vì
sao khuya lấp lánh như những viên ngọc bích nạm lỏng lẻo trên nền trời thẫm
tối. Vài chiếc lá vàng ròn rã xiết trên mặt hè. Cành cây xanh thì nghiêng
nghiêng qua tầm mắt. Mỗi đêm có trăng sáng, cành lá xanh lại điểm xuyết thêm vẻ
đẹp tuyệt của vầng trăng bàng bạc vừa nhô sáng đầu xa. Mà thật lạ lùng, lá cứ
xanh mướt đủ bốn mùa. Hễ lá nầy vàng thì sẽ có những lá non thay thế ngay từ
khi lá vàng chưa chịu lìa cành. Bé chưa bao giờ thấy cành cây xơ xác. Ngay cả
những ngày mưa tầm tã, lá trĩu nặng run lật bật dưới hạt mưa to vô tình nặng
hạt, mà vẫn xanh, vẫn bóng, lại còn quân tử che chở cho đôi chim con trú mưa
kêu ríu ríu vì lạnh nữa chứ. Rồi đến mùa hạ với ánh mặt trời nóng hổi ngay khi
bé chưa kịp thức dậy. Lá cành vươn lên ngăn cản bước tiến của đám nắng hạ làm
căn phòng của bé mát mẻ hoài đến nỗi má phải kêu lên là phòng bé mát quá, khiến
má muốn ở luôn với bé phòng nầy. Mà thật vậy. Tối lại, má ôm chăn qua ngủ với
bé. Bé lại được ôm má bằng thích. Bé mến những cành cây xanh lá nầy quá. Bé vẫn
thường gọi cây lại gần bé nhưng năm ngoái, vì không biết tên cây là gì nên cây
nhất định dỗi không chịu đến gần. Bé lúc ấy thật ngu, chả biết vì sao mà cây
ghét bé, lại đổ thừa cho cây là làm kiêu, làm bộ. Nhưng hồi mùa xuân, bé đem
chuyện ấy hỏi mẹ. Mẹ cười bảo là tại bé không gọi cây bằng tên thật của nó. Má
ví dụ như bé, nếu có người kêu bé là cô nhỏ, bé có quay đầu lại không. Bé hỏi
ba tên cây. Ba nói tên cây là Sao. Cây Sao. Sao. Trời ơi tên đẹp vậy mà ba chẳng
nói cho bé biết gì cả. Ờ mà tại sao cây cũng không xưng tên với bé nhỉ. Mà bé
cũng thật lẩm cẩm. Có khi nào cây biết nói chuyện đâu. Bé chưa bao giờ nghe cây
nói với ai cả, ngoài tiếng rì rào nho nhỏ. Chắc cây nói chuyện với nhau mà bé
nghe không rõ chứ gì. Rồi buổi trưa hôm đó, bé đứng cạnh cửa sổ, bé gọi nhỏ
(Chả là lần đầu tiên bé mắc cỡ đó mà):
- Sao ơi. Sao ơi.
Cây im lặng, nhánh lá gie ở cửa phòng bé cũng im
lặng. Bé kêu thêm một tiếng khác to hơn:
- Sao ơi. Sao à, lại đây với bé nha.
Cây rung lên một chút rồi vẫn im lìm. Bé tức lắm. Bé
phụng phịu. Cây khinh bé phải không. Bé có làm gì để cây giận đâu. Chợt bé động
tâm nghĩ thầm:
- Chết, nếu mình kêu Sao rủi cây tưởng là mình kêu
mấy ông Sao thì chết.
Một cơn gió thoảng qua làm tan cơn giận của bé. Bé
kêu tên cây một cách tự tin:
- Cây Sao ơi, lá Sao ơi, ngã vào đây chơi với bé đi.
Để bé bắt sâu cho nào (Bé giả bộ vậy chứ bé sợ sâu gần chết đó). Bé lau bụi cho
lá Sao nè. Lại đây với bé đi.
Chợt bé thấy bác gió cười cười. Cây Sao rì rầm. Cành
Sao đưa đẩy. Những lá Sao lấp loáng nhịp nhàng đong đưa qua lại trước mặt bé.
Bé đưa tay với lấy. Một nhánh Sao cọ quậy trong lòng tay bé. Bé quen Cành Sao,
Lá Sao từ đấy. Theo ngày tháng Cành sao như quen thuộc với bé hơn. Mỗi lần có
một Lá Sao vàng là bé buồn bã vô cùng. Tháng trước, Lá Sao đẹp nhất của bé vàng
muốn lìa cành. Bé thương quá, cột lại, nhất định không để rời. Nhưng cũng chỉ
được có hai ngày. Bé cột vụng nên lá bứt được bay đi theo gió. Bé buồn mấy ngày
liền. Má cho là lá Sao có mùi khó ngửi. Bé thật lạ. Bé ngửi thấy mùi thơm dễ
thương như mùi thơm của cánh đồng cỏ mà bé thường đi chơi với ba ở ngoại ô.
Mấy hôm nay bé không ngủ được. Tiếng máy xén cây kêu
rào rào suốt ngày. Bé nghe hoài nên suốt đêm, bé cứ tưởng chừng như tiếng rè rè
kinh khủng đó còn ở bên tai. Má không chịu cho bé ra đường. Má nói người ta
đang làm đường ở trước nhà, đi ra sẽ gặp tai nạn. Bé không hiểu tai nạn gì,
nhưng nghe tiếng máy chạy ì ầm, tiếng cây cối ngã đổ, bé rùng mình lo sợ. Cây
Sao của bé cũng ở ngoài đường, không hiểu số phận của Sao như thế nào. Hồi đêm
qua, bé đã quỳ gối suốt đêm để cầu nguyện cho Sao không bị đốn ngã. Người bạn
thân thiết của bé nhất định không bao giờ rời xa bé được. Nhưng sáng nay, lúc
đi học, bé nhìn thấy rõ ràng những chiếc xe vàng nhớp nhúa ở đầu đường. Những
chiếc xe di chuyển vụng về mà hung hăng quá thể. Cái cần cẩu có móc sắt to như
một thân cây lớn, lên xuống, kêu rên bằng những tiếng rít ghê người. Những sợi
dây chão trói bắt từng cành cây, từng thân cây. Cây kêu la ầm ầm. Bé sợ quá
nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Nhưng đi được một khoảng ngắn, bé nhớ đến cây
Sao của bé, bé nhìn lại. Hình như cây có vẻ buồn rầu. Cây ốm hơn mọi bữa. Bé
xúc động, nước mắt rưng rưng ở viền mi. Chị Hai hỏi tại sao bé chảy nước mắt,
bụi bay vào mắt chứ gì. Bé lắc đầu không thèm trả lời chị Hai. Bé dỗi, vì bé
khóc thật cơ mà.
Bây giờ, mọi công việc đã ngưng lại. Bé không còn
nghe những tiếng vang khủng khiếp như ban ngày. Bé chòi người qua khung cửa
nhìn trời, nhìn Cành Lá Sao của bé. Những Cành Lá buồn rầu quá. Bé thì thầm với
Lá Sao gần nhất:
- Tại sao Lá Sao buồn quá vậy. Bé vẫn thương hoài Lá
Sao mà. Không có một ai xanh đẹp dịu hiền bằng Lá Sao cả. Không có ai tốt như
Lá Sao cả. Bé mến Lá Sao lắm cơ mà.
Lá Sao đong đưa vươn người quệt vào má bé. Bé nhẹ
nhàng vịn lấy. Dưới ánh đèn xanh xanh, bé thấy tay mình nhớp nháp. Bé giật mình
buông vội cành Sao ra, nhìn lại một lần nữa vào tay kỹ hơn. Bụi đường vàng bẩn.
Ồ thì ra bụi bặm nhớp nhúa do các xe đáng ghét kia gây ra đã phủ lên mình Lá. Bé
nhón tay cầm lại Cành Sao rì rầm:
- Chắc Sao buồn lắm phải không? Sao Lá Sao không rũ
đi bụi bặm mà để nó bám đầy mình thế? Để bé lau giúp cho Sao nhé.
Bé với lấy khăn tay trên mặt bàn và lau nhẹ nhàng
từng chiếc lá.
- Bé không lau được mấy Lá Sao ở xa. Lá hãy về nói
lại là phải rũ bớt bụi đi nghe. Bụi bám vào nhiều bẩn lắm.
Những chiếc lá lại sáng xanh đẹp như cũ, lóng lánh,
anh ánh dưới ánh đèn như ướt nước. Lá Sao khóc hay đẫm sương đêm?
Một cơn gió nhẹ nhàng lay động cành lá mềm mại. Bé
đứng nhìn mãi con đường vắng. Cây Sao của bé có thoát khỏi cơn biến động thay
đổi nầy không? Nếu mai kia, Cây Sao mất đi, ai sẽ rì rào với bé vào mỗi buổi
chiều nhẹ gió? Ai sẽ ngăn cản giúp bé những tia nắng kinh người. Mẹ sẽ chê
phòng bé và bé ít có dịp ngủ với mẹ như những lần trước. Rồi đến ngày mưa, ai
hứng cho bé những giọt mưa để chảy róc rách trên bàn tay hồng nhỏ của bé? Bé lo
lắng vô cùng. Sao người ta lại ác độc thế nhỉ. Họ giết chết đời sống xanh tươi
của cây cối mà không chịu nghe tiếng kêu than của lũ cây ngây thơ hiền dịu. Chả
nhẽ người lớn không cần bóng mát sao? Chả nhẽ người lớn không thích màu xanh êm
mát của hàng cây xanh sao? Bé không hiểu được. Mệt mỏi, bé gục đầu lên bàn.
Chiếc bàn cứng nhắc lạnh lẽo. Bé thấy cái bóng Lá Sao lung linh. Bé chỗi dậy
lên giường nằm và tắt đèn. Bé phải nằm để suy nghĩ những điều bé thắc mắc. Bé
nằm im lặng, gối kê lên bụng, một chiếc chăn nhỏ áp vào lưng. Bé quay mặt nhìn
ra cửa sổ. Các ông sao vẫn chớp mắt nhìn bé, nhưng hình như ông không trêu bé
như những lần trước mà có vẻ thương hại bé thế nào ấy. Cành Lá Sao vẫn đong đưa
trước mặt. Bé nhìn chăm chú vào từng chiếc lá, đếm xem có bao nhiêu bạn Lá Sao
mà bé thấy được. Hình như tiếng lầm thầm của bé nhẹ dần, hai cánh môi mỏi chĩu,
bé không đủ sức để đếm nhỏ. Bé chỉ còn nghĩ trong đầu, cái bóng của Cành sao
đưa qua đưa lại với một nhịp đều đặn nhanh dần, nhanh dần và nhòe nhoẹt hẳn
theo bóng sẫm của đêm. Bé thiêm thiếp ngủ…
- Bé ơi, bé…
Có tiếng ai gọi bé đâu đây. Tiếng gọi rất gần mà nghe
cũng rất xa. Một thứ tiếng nhẹ nhàng, thầm thì. Tiếng nói quen chi lạ.
- Bé ơi, bé ơi, bé chưa ngủ đấy chứ..?...
Bé có ngủ bao giờ đâu mà bảo bé ngủ. Bé nghe tiếng ai
kêu mà. Bé vội lên tiếng:
- Bé đây, ai kêu đó?
- Ô bé chưa ngủ, bé ra đây chơi đi.
Ô kìa, mà ai mới được chứ, ai rủ bé đi chơi kỳ cục
vậy. Má đã không cho bé đi chơi bậy bạ. Bé chả dám đâu.
- Thôi bé sợ ma lắm. Bé chả dám đâu. Mà ai mới được
chứ?
- Ứ ừ, bé mau quên vậy. Bé mới nói chuyện với chúng
tôi hồi chiều đó mà.
Bé giật mình ngẫm nghĩ. Ai nhỉ? Lạ thật, hồi chiều bé
có nói chuyện với ai đâu. Bé nói thử:
- Hương phải không?
Hình như bé nghe hàng chục tiếng cùng một lúc nhưng
vẫn thật êm êm:
- Không. Lá Sao đây. Cành Sao đây mà.
- Đẹp quá, nhưng mà sao bé lại ở đây?
Có tiếng đáp:
- Bé đừng lo, đây là nơi mà bé vẫn thường đến. Chắc
bé đã quên rồi đấy. Sao gặp bé hoài ở đây khi bé chưa quen với Sao cơ.
Bé ngẩng nhìn lên. Trước mặt bé, chung quanh bé,
không biết cơ man nào là chị là anh. Người nào cũng đồng phục như nhau. Phần
đông đều mặc màu xanh thật xanh. Có một số ít mặc áo vàng nhẹ, một số khác mặc
màu xanh non như màu mạ. Áo nào cũng có thêu những sợi chỉ đồng màu, đậm hơn
màu áo một tí thôi. Tóc ai cũng bới cao, đỉnh nhọn trông duyên dáng. Đặc biệt,
những gương mặt giống nhau như đúc. Bé không thể phân biệt được người nào ra
người nào. Bé bỡ ngỡ hỏi rất nhẹ:
- Các anh chị Sao đây phải không?
Nhiều tiếng đáp lại rì rào:
- Đúng rồi đó. Chúng tôi mến bé lắm nên muốn mời bé
dự một bữa tiệc thân mật với chúng tôi. Bé bằng lòng không?
Bé ngần ngừ một giây. Các anh các chị xinh và hiền
quá. Bé thấy thinh thích. Nếu phải về không nói chuyện được nhiều, bé sẽ buồn
lắm. Bé gật đầu nhỏ nhẹ:
- Bé sẽ ở lại với các anh chị.
Các anh chị Sao đồng cười vui với bé. Những tà áo
xanh đong đưa nhịp nhàng. Những bàn tay nắm với nhau kết thành hình tròn. Bé
đứng vào giữa. Một chị áo xanh chạy ra mời bé ngồi xuống thảm cỏ. Và các anh
chị Sao đồng ca hát. Tiếng hát thật quen thuộc. Đúng, hình như bé đã từng nghe
ở đâu rồi. Bé đã từng nghe và cũng không xa bây giờ là bao nhiêu. Bé chịu thua không
biết mình đã được thưởng thức tự bao giờ.
Những âm thanh thánh thót như tiếng đàn dương cầm,
nhẹ nhàng như hơi gió, lảnh lót như tiếng chim buổi sáng. Bé ngồi im mơ màng.
Nhưng bỗng tiếng hát như đổi thay, nghẹn ngào rồi
buồn bã. Bé đọc thấy trong âm vang lời chia cách não nuột. Nhạc thở dài, nhạc
quằn quại rít lên. Bé hình dung được một cơn bão tố nào đó đang thổi qua. Một
cơn bão lớn hơn tất cả mọi cơn bão. Biệt ly, nhớ nhung từ đây, chiếc lá rơi
theo heo may, người về có hay. Những tiếng buồn giục giã nước mắt bé rơi dài.
Bé ôm mặt khóc nấc lên. Âm nhạc ngừng. Tiếng hát ngừng. Có tiếng ai xôn xao rộn
ràng. Các anh các chị Sao vây chung quanh bé. Áo họ ướt nước. Có những giọt
chưa tan biến hẳn còn đọng lại long lanh. Bé nói thổn thức:
- Có chuyện gì mà các anh các chị hát những bài buồn
quá vậy?
- Những điều đó bé đã biết rồi cơ mà.
Một chị áo xanh đưa tay ve vuốt má bé.
- Không bé không biết gì cả chị Lá Sao ạ.
Chị Lá Sao, Cành Sao, Cây Sao của bé. Bé nhớ rồi. Bé
hốt hoảng:
- Thôi bé nhớ ra rồi các chị ạ. Những người lớn độc
ác. Người ta, người ta…
Bé nức nở khóc, nước mắt ướt đẫm đôi má bầu bĩnh. Bé
nhớ ra rồi. Những người lớn độc ác lắm mà. Họ sẽ giết chết cây Sao của bé. Họ
sẽ cưa năm xẻ bảy thân hình Sao. Họ sẽ bứt rời các Lá Sao. Họ không cho bóng
mát được rũ xuống che chở cơn gió nóng hổi của mặt trời. Họ không cho màu xanh
được tồn tại bên cửa sổ nhà bé. Họ giết chết những cảnh đẹp mà bé được nhìn
thấy hàng ngày.
- Bé ơi, rồi các anh, các chị Sao sẽ xa bé. Bé đừng
buồn nữa. Các anh các chị sẽ về rừng. Các anh các chị mừng lắm.
Bé ngạc nhiên nhắc lại:
- Về rừng. Về rừng. Các anh các chị Sao của bé về
rừng?
- Đúng thế bé ạ. Người ta không cho chúng tôi ở thành
phố thì chúng tôi phải về rừng chứ biết sao.
Bé chợt liên tưởng đến cây Sao trước cửa nhà, luôn
luôn đứng yên một chỗ, không đi, không di động được đến một bước. Rồi bé lại
nhìn những anh chị Sao, cũng đi cũng đứng lại biết nhảy múa. Nhưng bé thật
không biết các anh chị Sao sẽ về rừng bằng cách nào và về đâu.
- Ngày mai, khéo các anh chị sẽ bị cưa xẻ ra.
- Vâng, chúng tôi sẽ chết bé ạ.
- Sẽ chết? – Bé thảng thốt kêu lên. Bé đoán đúng. Không
có một ai thoát khỏi. Bé rưng rưng sắp khóc rồi đây.
- Có cách nào để thoát được không các anh chị?
- Chúng tôi sẽ đi về rừng. Chúng tôi sẽ đi về rừng.
Về rừng. Rừng xanh lá của ngàn cây. Thế giới của cây
là rừng. Đúng rồi. Bé lặng lẽ gật đầu. Một chị áo xanh khác tiến đến cầm tay
bé. Những ngón tay của chị Sao mát lạnh và bóng êm như có sáp. Chị nói thỏ thẻ:
- Đêm qua, bé đã gội sạch áo chị. Ơn đó chị không bao
giờ quên đâu. Để bù lại, chị sẽ đọc hết những thắc mắc trong lòng bé, giải
thích cho bé nghe tại sao các chị lại không buồn vì mình sắp chết. Các chị chỉ
buồn là từ đây không có ai quạt cho bé ngủ, che nắng cho bé mát, phản chiếu ánh
trăng cho bé mơ, thế thôi.
Bé hơi ngả đầu vào lòng chị Lá Sao quen thuộc. Bé
thấy thân thuộc với chị nhất. Bé đã thì thầm nói chuyện với chị biết bao nhiêu
lần rồi mà. Chắc hôm qua chị Lá Sao thấy bé khóc. Bé hơi hơi xấu hổ. Bé úp mặt
vào lòng chị. Áo chị thơm thơm mùi cỏ đồng nội. Bé nghe tiếng chị Lá Sao kể lể.
Có hai ba chị khác phụ họa theo. Các anh Lá Sao không thấy nói gì cả. Đàn ông
ít lời như ba bé vậy. Nhưng bé thích các chị kể hơn. Bé lắng tai nghe.
- Chắc bé thấy đó, mấy ngày nay, các cây Sao bạn của
chị đã lần lượt gục ngã. Lần đầu tiên nỗi kinh hoàng xuất hiện trên mặt các
chị. Các chị thì thầm bảo nhau. Các chị bàn tán sôi nổi. Những cây Sao bạn
chung quanh ai cũng nói là đã có đại họa xảy ra. Đại họa to lắm, sắp giáng lên
đầu, lên cổ chúng chị, chúng anh. Thấy cả nhà xôn xao, lo sợ, các anh Lá Sao
trấn tĩnh các chị và hứa sẽ canh chừng để nói cho các chị biết sự thật. Các anh
Lá Sao vươn người lên tận ngọn. Chả là vì các anh ấy luôn luôn ở trên cao để đề
phòng và che chở cơn bão tố, trận mưa rào cho các chị yếu đuối đó mà. Riêng chị
ở gần phòng bé cũng chả biết gì cả. Chị hỏi bé mấy lần mà bé đâu thèm để ý tới.
- Bé không nghe đó chị. Chứ…
- Chị nói đùa đấy, mà có nghe thật, bé cũng không làm
sao biết được. Chị hỏi bác hàng rào. Bác ấy tuy to người nhưng lại chả được
việc gì, bảo chị: Các cô chả được việc gì cả, cứ phao vu những tin tức không
đâu. Chị nghĩ thầm nếu chị chết, chưa chắc bác được nằm yên, nên chắc bác nói
sự thật. Nhưng các nhà Sao ở bên cạnh, nhà Kiền kiền, nhà Sến lại xôn xao bảo
là có thật, có đại họa mà. Các chị đâu biết làm gì. Hỏi anh đèn đường thì lại
chán hơn. Anh ấy bảo chỉ biết được những gì cách anh 50 thước còn ngoài ra anh
chịu. Mà khổ thật, mấy hôm đó bác gió đi vắng chả thấy đâu…
Có tiếng phản đối nhẹ nhàng:
- Không, bác gió có đi qua, nhưng đi nhanh không ghé
lại nhà chúng ta. Chỉ có mấy bác chim tự nhiên lại không thấy đến, không thấy
lấy một lần.
Một chị khác nói tiếp:
- Em giận nhất là bác chim sẻ. Lúc bác ấy sinh, bác
còn làm nhà nhờ ở trên chúng ta. Nếu không có mấy anh Cành Sao sức mấy nhà bác
qua được cơn bão cuối đông năm ngoái. Thế mà đến lúc có việc cần, bác ấy biến
đi đàng nào tuyệt tích. Nghĩ giận thật là giận.
Chị Lá Sao tiếp tục câu chuyện:
- Một hôm nọ, anh Lá Sao bỗng la lên: Hình như Kiền
bị mất. Hình như nhà Kiền bị đổ. Chúng tôi nhao nhao lên. Nhà Kiền là nhà cao
nhất trên đường. Nhà Kiền tuy ở cách xa nhà chúng tôi đến cả cây số, nhưng các
anh vẫn thường thấy chóp nhà Kiền vươn cao. Chuyện gì đã xảy ra? Có thật nhà
Kiền bị hạ, hay anh Lá Sao bị chói mắt vì trời nóng quá. Chúng tôi hỏi han nhau
trong sự thắc mắc tột cùng. Đến đêm, may thay bác gió trở lại. Bác ghé lại nhà
và sau năm điều bảy chuyện bác kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Có
một bọn người. Bọn người giống như trước đó đã đem chúng tôi ra khỏi khu rừng
thân thuộc, khi chúng tôi còn thơ dại, cho chúng tôi một miếng đất khô cằn
trong thành phố, trên con đường này rồi phó mặc cho chúng tôi muốn sống ra sao
thì sống. Cố chống lại với cái nóng như thiêu rút hết nước trong thân chúng
tôi, chống trả cơn gió rét thấu xương thịt, chịu đựng bao nhiêu là thiếu hụt,
đào sâu xuống tận bên dưới để kiếm thức ăn, cần cù nhẫn nại qua mấy chục năm
ròng, chúng tôi mới trưởng thành như ngày hôm nay. Thế mà bây giờ cũng chính
những người đó lại giết chết chúng tôi. Họ đem máy móc bằng điện to lớn dềnh
dàng cưa xẻ chúng tôi ra từng phần, từng khúc…
Giọng nói của chị Lá Sao tắc nghẹn lần. Bé xúc động
nắm lấy tay chị an ủi:
- Người lớn họ bạc ác lắm phải không chị?
Một chị áo xanh khác nhanh nhẩu trả lời:
- Phải đấy em ạ. Họ không báo trước cho chúng tôi sửa
soạn. Họ không an ủi chúng tôi một lời nào. Họ thản nhiên cướp lấy đời sống của
chúng tôi.
Bé tiếp:
- Họ cướp mất bóng mát của bé.
Anh Cành Sao nghiêm trang tiếp lời bé:
- Họ chia rẽ chúng tôi. Một công việc mà đáng lẽ họ
phải làm là trả chúng tôi về thôn dã, về rừng núi thì họ lại không làm.
- Họ xử sự không lịch sự chút nào.
- Họ vũ phu.
Bé tiếp giọng buồn tủi:
- Họ cướp mất tình thân giữa bé và các anh chị.
- Chúng tôi không bao giờ được gặp bé nữa.
- Đó là điều đau đớn nhất.
- Chỉ một mình bé là biết thương chúng tôi, hiểu
chúng tôi, những cây Sao tầm thường.
Câu nói cuối tan vào trong yên lặng. Tất cả những
gương mặt chung quanh bé như khép kín. Bé cũng ngồi im để nghe một nỗi buồn rất
nhẹ mà cũng rất sâu len lỏi qua từng làn da, thớ thịt, trong ngực, trong tim.
Có sự mất mát nào lớn lao hơn nữa. Hình như từ nhỏ cho đến bây giờ, bé mới thấy
mình buồn thật, buồn mà bé biết chắc là bé sẽ không bao giờ hết buồn kể từ hôm
nay.
- Nhưng làm sao mà các anh chị Sao của bé về được
rừng khi mà đã chết?
- Được bé à, bằng một cách khác.
Một chị Sao trả lời bé bằng một giọng buồn rầu.
- Nghĩa là…
Anh Cành Sao từ nãy giờ vẫn yên lặng tiếp lời bé:
- Được rồi, chúng tôi sẽ giải thích cho bé nghe tại
sao chúng tôi nói là chúng tôi về được. Muốn vậy, trước hết chúng tôi phải kể
cho bé nghe những câu chuyện thuở thiếu thời mà chúng tôi sống trong rừng núi.
Anh Cành Sao ngừng một giây. Sắc mặt anh thay đổi
dần. Vẻ mơ màng sung sướng làm gương mặt anh trẻ ra. Anh nói, giọng thật trong:
- Hồi ấy, chúng tôi, tất cả chúng tôi đây là một hợp
quần như một khối nhỏ, thật nhỏ, người ta gọi là phấn. Chúng tôi đùa vui ca hát
suốt ngày. Sáng đón ánh mặt trời, chiều uống sương rơi. Chúng tôi không một
chút lo âu buồn phiền. Rồi theo luật tuần hoàn, chúng tôi phải lớn chứ. Nói một
cách khác, khi chúng tôi trưởng thành, chúng tôi từ giã bố mẹ, kiếm một mảnh
đất để mà ở. Và không gì tiện hơn, tốt hơn bằng, mà cũng ít tốn công bằng cách
chọn ngay mảnh đất bên cạnh. Chúng tôi lớn lên như thổi. Đứa nào cũng mang tấm
áo màu xanh tươi mướt. Ba má chúng tôi cũng chẳng phiền hà gì, trái lại, còn
sung sướng hơn là khác. Mà chúng tôi sung sướng thật. Giữa rừng xanh mầu mỡ, có
ai đóng những cây đinh lên thân tôi đâu. Có ai treo những tấm bảng màu sắc lòe
loẹt, thiếu thẩm mỹ trên thân chúng tôi đâu.
- Cũng không ai cạo da chúng tôi, lột từng mảnh vỏ
đến chảy nhựa, làm vết thương tôi lở lói đâu. Chỉ có loài người mới làm vậy.
- Vâng, chỉ có loài người mới không nghe được tiếng
rên siết đau đớn của chúng tôi mà thôi. Còn trong rừng, chúng tôi thản nhiên ăn
uống và lớn lên chắc chắn, mạnh mẽ.
Bé cắt ngang:
- Thế tại sao các anh chị lại đến chốn nầy?
Anh Cành Sao mỉm cười buồn:
- Ấy, cái họ cây Sao nhà tôi vô phúc đến thế đấy. Một
hôm nọ, có những đoàn thợ tay búa, tay rìu kéo đến. Họ trông chúng tôi, gật gù
bằng lòng. Họ gõ lên thân cha mẹ chúng tôi rồi dùng dây nhợ trói buộc thân thể
cha mẹ chúng tôi. Tôi còn nhỏ quá không nhìn lên cao được nên không biết có
chuyện gì xảy ra ở bên trên mà cha mẹ chúng tôi rên la quá. Tôi cuống quít ngả
nghiêng cành lá. Và rồi chúng tôi cũng hiểu khi thấy thân thể cha mẹ chúng tôi
rơi rớt, đốn ngã lần lần. Tai chúng tôi chỉ còn nghe được một lời trăn trối của
mẹ, tiếng kêu trăn trối thì đúng hơn, thảm thiết vô cùng: Dù thế nào đi nữa,
các con cũng cố về rừng mà sống nghe. Lúc đó chúng tôi nào biết ý nghĩa câu nói
đó. Chúng tôi chỉ ngẩn ngơ khi thấy mình được một người thợ bứng gốc, kéo chân
lên. Chúng tôi ngất đi đau đớn. Và khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở chỗ xa lạ.
- Có phải chỗ nhà bé đó phải không?
- Đúng đó bé ạ.
- Nhưng vậy thì làm sao mà Cây Sao về rừng được? Và
bữa nay, thì cũng làm sao về rừng được? Bé không hiểu gì hết.
Chị Lá Sao áo vàng mỉm cười buồn:
- Bé làm sao hiểu được khi chúng tôi trì chí làm công
việc nầy từ lâu lắm rồi. Nầy nhé, chúng tôi không về được thì con cháu chúng
tôi sẽ về rừng. Hạt giống chúng tôi gieo nhất định không phải ở gần chúng tôi
mà phải đi về phương xa.
Bé reo lên:
- Đúng rồi, hèn gì bé chẳng bao giờ trông thấy một
cây Sao non nào ở bên cạnh cây Sao lớn cả.
- Chúng tôi phải dạy cho con cái, giòng giống chúng
tôi cách bốc lên cao, nương hơi bác gió để đi thật xa, chứ không như chúng tôi
ngày xưa là lăn tròn xuống cạnh cha mẹ. Nếu không đi được đến rừng thì cũng
phải đi được đến thôn quê, đồng ruộng. Chúng tôi chán thành phố quá rồi.
Bé cúi đầu ngẫm nghĩ. Thật là một kế hoạch chu đáo và
nhẫn nại vô cùng. Bé phục các họ nhà Cây Sao quá. Nhất là các bạn Cây Sao thân
thuộc với bé. Bé hỏi tiếp:
- Còn bây giờ, các anh chị về rừng bằng cách nào?
- Không, chúng tôi sẽ chết. Nhưng đêm nay, chúng tôi
sẽ chở tất cả phấn vừa tới tuổi đi hết. Chúng tôi sẽ rung mạnh cành, rung mạnh
lá lần cuối cùng để tung hết các hạt phấn lên trên không. Bác gió sẽ giúp chúng
tôi. Chúng tôi sẽ không ngủ. Chúng tôi sẽ hy sinh những chị yếu đuối. Bởi vì dù
sao mai nầy chúng tôi cũng chết. Nhưng thà chết mà vui lòng, mà biết bao nhiêu
tinh anh của mình sẽ được thong dong cười cợt ở rừng xanh.
Bé như ngợp thở trước những câu nói chảy tràn, vỡ òa
như thác và cứng rắn như sắt thép. Những câu nói bất khuất, cố vươn lên để đạt
được mục đích bằng mọi giá. Bé ngẩng đầu lên, mắt sáng tin tưởng:
- Bé rất cảm phục các anh chị Sao thân của bé. Bé hy
vọng là có một ngày nào đó, đất nước được thanh bình, bé sẽ vào rừng chơi và
gặp gỡ được các cây Sao con cháu của các anh các chị.
Bé nói khôn ngoan quá. Chị Lá Sao thân nhất khẽ bẹo
má bé nựng nịu.
- Bé có ao ước gì không?
Bé ngần ngừ nhìn các chị Lá Sao. Bé nghĩ, nếu các
chị, các anh ra đi, bé sẽ còn lại những gì để mà thương mà nhớ. Kỷ niệm lần gặp
gỡ nầy bé không biết lấy gì làm quà cho các anh chị đây. Bé cởi nhẹ chiếc nơ
hồng buộc tóc dúi vào tay chị Lá Sao thân thiết:
- Bé biếu chị để làm kỷ niệm. Bé… bé thương chị…
Bé nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt rưng rưng.
Có tiếng lao xao nhè nhẹ. Chị Lá Sao cảm động quá ôm chặt lấy bé thầm thì:
- Bé ngoan quá. Tại sao chúng mình lại không được gần
nhau mãi mãi bé nhỉ? Người ta ác độc quá bé ơi…
Khi buông bé ra, chị áo xanh mím môi nhất định. Chị
cởi chiếc áo xanh đang mặc trong người xếp lại cẩn thận đưa cho bé.
- Bé giữ lấy cái nầy. Đấy là quà của chị đó. Nhớ mãi
chị nghe bé.
Bé cầm lấy quà tặng. Chiếc áo mát như ngọc bích. Bé
xoa nhẹ làn áo mịn, hôn lên những đường chỉ viền tuyệt đẹp. Bé định ngẩng lên
cám ơn chị Lá Sao, nhưng bóng chị biến đâu mất. Bé ngơ ngác tìm kiếm. Anh Lá
Sao cất giọng buồn nói với bé:
- Chị ấy đi về rừng rồi em ạ.
Bé định hỏi lại, nhưng những anh chị Lá Sao đã bắt
đầu quây vòng tròn lại thật nhanh, cất cao tiếng hát. Lời hát êm như tiếng ru
ngủ của mẹ, êm như chiếc nệm ấm, chiếc giường êm, chăn màn sạch sẽ, một chiếc
gối nhỏ. Bé chợt thèm ngủ lạ lùng, mi mắt nhẹ nhàng khép lại. Bé triền miên
trong cơn ngủ, tay ôm chặt chiếc áo lá Sao xanh.
*
Những tia nắng hồng lên gội vàng đỉnh màn màu xanh
nhạt. Gió thổi căng phồng cả bức màn ngăn phòng bé với phòng bên. Nhưng được
một lúc, có tiếng rì rầm nặng nề ở bên ngoài. Tiếng động cơ xe di chuyển ầm ĩ.
Từng đợt bụi vàng theo gió bay thốc vào phòng.
Một bàn tay kéo bức màn gió lại.
- Trời ơi bé hư quá, vẫn còn ngủ, 8 giờ sáng rồi chứ
ít gì đâu.
Má bé bước vào phòng. Bé vẫn nằm say sưa ngủ, hơi thở
đều đặn, mặt ánh hồng lên. Không nỡ đánh thức, bà đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài
đường. Một cành lá Sao phơ phất theo cơn gió trước mặt. Bà nhíu mày. Bà vừa
chợt thấy chiếc kẹp hồng của bé treo lủng lẳng trên một cành lá. Bà chép miệng:
- Bé hoang quá. Dám với đến cành cây ngoài đường mà
chơi cho vướng kẹp. Rủi mà trợt chân ngã xuống cửa sổ là chết.
Bà quay lại nhìn con. Trong đôi bàn tay nhỏ nắm trước
ngực, một chiếc lá Sao màu xanh nhịp nhàng lên xuống theo hơi thở trên lồng
ngực.
- Trời ơi, dám với tay ra ngoài hái lá nghịch nữa chứ!
Bà nhìn chiếc kẹp mắc trên cành lá, ngần ngừ một giây
rồi choài mình ra ngoài. Gió đưa cành Sao đi xa. Chiếc kẹp tóc màu hồng sáng
lên trên nền lá xanh. Bà lắc đầu.
- Mời bà vào trong đóng cửa phòng lại. Chúng tôi sắp
đốn đến đây rồi.
Bà cúi nhìn xuống đường. Một người thợ mang mũ cối
sơn nhũ trắng đeo bao tay da khoát tay nói với bà. Bà gật đầu, đóng kín cửa lại
quay vào trong. Căn phòng tối hẳn lại. Tiếng động bị ngăn chặn. Bé vẫn ngủ thật
say, tay còn nắm chặt chiếc lá Sao xanh.
KIM HÀI