Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

CHƯƠNG 11_VÙNG BIỂN LẶNG


11


Em tỉnh dậy giữa tiếng khóc của me :

- Thúy Vy, Thúy Vy ơi !

Cánh tay bụ bẫm của Bích Ty vuốt nhẹ má em :

- Chị Vy, chị Vy.

Em nhìn thấy gương mặt me rõ dần, đôi mắt đẹp đang ràn rụa nước mắt :

- Thúy Vy, con tỉnh rồi hả con ?

Em nói nhỏ :

- Con … con vừa mới mê đi hả me ?

Me áp má vào mặt em:

- Thúy Vy, con mê suốt cả đêm hôm qua.

Em nhìn ra cửa sổ:

- Trời sáng rồi hả me ?

Bà nội bưng ly sữa vừa đặt trên bàn:

- Khi hôm tới chừ mi nói mớ hoài, tao sợ bắt chết .

Bà nội đến đặt tay lên trán em:

- Răng ? Có đỡ chút mô không ?

Em nhắm mắt mệt mỏi:

- Con vẫn còn nhức đầu, nội ơi.

Me đứng dậy:

- Thôi mình ra cho Thúy Vy nó nghỉ, mạ.

Bà nội nói với em:

- Gắng dậy uống một miếng sữa cho khỏe con.

Bích Ty tần ngần đứng cạnh giường em:

- Chị Vy ơi, khi hôm chị mớ, chị nói nhiều dễ sợ.

Em nhìn nó:

- Chị mớ hả ? Mà chị mớ chi Ty ?

Bích Ty liến thoắng kể:

- Chị mớ, chị kêu ba nì, chị kêu me nì. Chị còn nói lá thư mô rồi, lá thư mô rồi nữa.

Em giật mình. Chết, em quên mất. Lá thư gửi cho bác Huy còn để trong tập vở. Lá thư còn đề phía ngoài hàng chữ: “nhờ me trao lại cho bác Huy”. Trời ơi, không biết me có tìm thấy lá thư không và đã đưa lại cho bác Huy chưa ? Một lần nữa, em lại muốn mái gia đình này đừng có mặt bác Huy, dù em đang thương bác em đang quý bác vô cùng. Em chỉ muốn xem bác như một người bác khả kính, người bác ở xa mãi tận Sài gòn. Thỉnh thoảng, bác gửi thư về thăm me, thăm các cháu với tư cách một người anh, thế thôi. Em đang mâu thuẫn với chính hành động mình. Thúy Vy ơi, mày quả thật là một con bé nhiều chuyện. Me nắm bàn tay em:

- Thúy Vy, con đang nghĩ chi rứa ?

- Me, con…

Lời me dịu dàng:

- Con định nói đến lá thư phải không ?

- Me…

Me ôm bàn tay em vào ngực, nâng niu như một báu vật không rời:

- Thúy Vy, con không thương me à ?

Em rơi nước mắt:

- Ba mất rồi, con không thương me thì thương ai chừ ?

Me hôn vào tay em:

- Con thương me, tại răng con lại viết lá thư đó ?

Em ngập ngừng:

- Con thấy me tội, con thấy bác Huy tội, bao nhiêu người phải khổ vì con, con không muốn…

Me bịt môi em:

- Đừng Thúy Vy, con đừng nói rứa, nếu con biết thương me.

Me âu yếm đẩy nhẹ em vào trong, nằm ghé xuống giường, nói nhỏ:

- Me xé bỏ lá thư đó rồi.

Em nhìn me, há mồm:

- Kìa, me, me nói thiệt hả ?

Me ôm em vào lòng:

- Đừng vì một phút nông nổi mà hành động ngược với ý muốn của mình, Thúy Vy à. Me không muốn tuổi hồn nhiên của con lại bị lắm thiệt thòi như vậy. Me ân hận, me nghĩ mà thương con. Từ ngày me quen với bác Huy, me đã đối xử hững hờ lạnh nhạt với con và đôi khi còn tàn nhẫn nữa. Thúy Vy, con có giận me không ?

Em xúc động lặng người, rúc đầu vào ngực me:

- Con không giận me mô, con thương me lắm me ơi.

Me vuốt tóc em:

- Đừng nghĩ quẩn nữa nghe con.

Em nói như trong giấc mơ:

- Me ơi !

- Me đây, me của con đây Thúy Vy. Từ đây con sẽ không bao giờ mất me nữa.

Em lại nghĩ đến bác Huy, em nghe thương thương bác. Em hỏi me thật nhỏ:

- Còn bác Huy ?

Me mơ màng nhìn lên đỉnh màn:

- Hãy để cho bác Huy ra đi bình thản như đám mây đen cuốn nhẹ về chân trời xa. Hạnh phúc vẫn còn lại trong mái gia đình này. Con vẫn sống yên lành bên nội, bên me, cu Quang và Bích Ty.

Em vẫn nhìn me. Me tránh đôi mắt em bằng cách gục mặt vào cổ em hôn nhè nhẹ vào vai:

- Như rứa là con đã hy sinh cho me nhiều rồi đó. Hãy xem tất cả như một giấc mơ qua nghe con.

Em rưng rưng:

- Con thương me quá.

- Thương me thì đừng có nghĩ ngợi chi nữa hết nghe không Thúy Vy.

Em quàng tay qua người me, siết chặt. Em sợ me tan biến vào không gian như nỗi ám ảnh không rời trong suốt thời gian qua . Em thiếp đi trong lời thì thầm:

- Ba ơi, xin ba phù hộ cho me và các con.

Khi em thức giấc thì me không còn ở cạnh em nữa, chỉ có Bích Ty và cu Quang đang ngồi trên chiếc ghế dài nhìn em . Em vẫy chúng lại:

- Hai em không ngủ trưa à ?

Cu Quang cười :

- Em không thích ngủ trưa, cả Bích Ty nữa.

- Me la đó.

- Em xin me rồi chớ bộ. Me nói cho phép chơi nhưng đừng làm ồn để chị ngủ.

- Me mô rồi ?

Bích Ty giành trả lời :

- Me đang cúng ba chị Vy ơi.

Em chợt nghe tâm thần tỉnh táo vô cùng, em ngồi dậy, lê gót về phía bàn thơ ba. Hương sen nồng dịu quyện khói nhang trầm thoang thoảng không gian. Me đang ngước nhìn di ảnh ba lâm râm khấn nguyện. Bốn đóa hoa sen còn đọng sương mai đang khoe sắc thắm trên bình sứ mầu hồng làm gương mặt ba trở nên tươi hơn dưới ánh nến vàng lung linh nhảy múa. Em đến cạnh me, me vẫn không hay biết, me đang nhìn chăm chú vào đôi mắt ba, me đang thả hồn vào một kỷ niệm nào xa hay me đang thầm khấn ba hãy giúp cho me thêm nhiều nghị lực để thoát khỏi những cơn lốc tình cảm đang vô tình lôi cuốn me vào trong.

Em gọi nhỏ:

- Me.

Me nhìn qua:

- Thúy Vy đó à ? Lạy ba đi con, ba phù hộ cho me con mình sức khỏe.

Em và me đứng trước bàn thờ ba không biết bao lâu, nhưng em không thấy mỏi chân, em không nhức đầu nữa. Tâm hồn em lâng lâng như đám mây hồng bồng bềnh trên đỉnh núi cao. Hạnh phúc thật sự đã trở về cùng em rồi.

THÙY AN  

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>