Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

CHƯƠNG 8_VÙNG BIỂN LẶNG


8


Cu Quang vừa mới thi vào đệ thất Quốc Học hôm kia, tuần sau mới có kết quả. Trải qua nhiều tối thức khuya để gạo bài, Cu Quang như người ngái ngủ, đôi mắt cứ lờ đờ như mắt cá ươn. Vừa ăn cơm trưa xong, chưa kịp dọn dẹp, Cu Quang đã lấy gối ôm đến bảo em:

- Chị Vy coi nhà nghe, em vô phòng me ngủ.

- Gọi Bích Ty vô ngủ với.

- Chị gọi đi, Bích Ty đang chơi ngoài vườn, em buồn ngủ gần xỉu rồi, gọi không nổi.

Em đưa tay che miệng ngáp:

- Ừ, thôi mi vô ngủ đi, thằng quỉ.

Em nằm trên võng tơ treo trước hiên nhà, mắt lim lim mơ màng. Me và bà nội qua An Cựu ăn giỗ người bà con. Me dặn em chiều nay O Huyên ở Mỹ Lợi có đem quít lên, thì nhớ lấy tiền trả cho O, chớ đừng có lấy không của O hoài chướng lắm. Bích Ty ca hát líu lo một mình sau vườn. Em định ra gọi cô bé vào kẻo nắng hanh, nhưng đôi mí mắt như có vật gì bám vào nằng nặng kéo sụp xuống. Em thoáng thấy màu áo đầm hồng của Bích Ty vụt qua trước mắt và chạy đi vào buồng me. Trong cơn mơ màng, em nghe tiếng thét của Bích Ty thảng thốt. Em bừng mắt dậy. Một luồng khói đen nghịt từ phòng me tỏa ra phủ vào mặt em làm ho sặc sụa. Em bịt mũi miệng chạy về hướng khói. Bích Ty đang xám xanh mặt nhìn đám lửa bốc cháy từ chân giường men theo tấm màn lan lên cao, môi lắp bắp:

- Em... em... lấy xăng... đốt kiến... Chị Vy... cháy... cháy... nhà... em... sợ... quá...

Em luýnh quýnh không thua gì Bích Ty. Em run rẩy quơ vội tấm mền len đập mạnh vào đám lửa. Gió hiu hiu thoảng qua khung cửa sổ làm ngọn lửa càng bùng lên, vô ích thôi. Gió càng thổi, lửa càng cháy mạnh. Tấm gỗ mỏng phân đôi gian phòng đã cháy xém phần dưới. Cu Quang đã tỉnh ngủ luống cuống chạy loanh quanh. Bích Ty nước mắt ràn rụa khóc không thành tiếng. Chúng em đã hoàn toàn bị cô lập giữa bốn bức tường lửa cao ngút ngàn. Hơi nóng dồn dập vây quanh tứ phía. Mồ hôi tiết ra quá độ làm em mệt ngất người. Tiếng gỗ cháy nổ lốp bốp như tiếng cười của tử thần. Không tự chủ, em rú lên một tiếng ghê hồn. Có tiếng chân người chạy rào rào trên lối sỏi. Tiếng bàn tán gấp rút xôn xao. Giữa phút nguy nan chờ chết, một bóng người to lớn nhảy bổ vào phòng túm lấy Bích Ty và Cu Quang trên hai cánh tay vạm vỡ chạy trở ra thật nhanh. Em nhận ra bác Huy, đôi mắt bác nhìn em đầy trìu mến. Và trong khoảng khắc, bao nhiêu sự việc do em gây ra từ trước đến nay bỗng diễn tiến điều hòa trước mắt như một khúc phim sống động quay với một tốc độ cấp thời. Hình ảnh me, bà nội, ông bà ngoại, dì Nguyệt, Cu Quang và Bích Ty như hiện ra thật rõ ràng trong đầu óc em, rồi nhòa dần... nhòa dần... Gương mặt đẹp não nùng của me, cử chỉ giận hờn của dì Nguyệt và nhất là đôi mắt nghiêm nghị của bác Huy. Em bỗng sợ chết, em bỗng sợ bác Huy sẽ trả thù em. Cơ hội thuận tiện đã đến với bác, dịp may ngàn năm một thuở. Em chết đi rồi bác huy sẽ cưới được me vì trong cuộc hôn nhân này chỉ có một mình em chống đối. Đầu óc em muốn vỡ tung, em thở hào hển, em ngất xỉu đúng lúc ngã người vào vòng tay bác Huy vừa trở lại. Vẳng bên tai em lời trấn an đầm ấm của bác Huy:

- Đừng sợ Thúy Vy.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 9

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>