Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

CHƯƠNG 10_VÙNG BIỂN LẶNG


10


Kính gửi ông Trần Huy

Thưa bác,

Cháu rất vui mừng khi hay tin bác đã bình phục hoàn toàn, và theo như lời dì Nguyệt nói, còn ba ngày nữa, bác sẽ vào Sài Gòn và không trở lại nữa. Cháu quyết định thật vội vàng sau một đêm suy nghĩ vì cháu sợ, lỡ bác ra đi sớm hơn ngày dự định, lá thư nầy sẽ không được bác đọc đến và niềm ân hận không nguôi đó sẽ ray rứt tâm hồn cháu suốt đời.

Bác yêu kính,

Bác cho phép cháu được gọi bác bằng những lời trìu mến đó, bác nhé. Và cháu mong rằng giờ phút nầy, tâm trí bác thảnh thơi, đầu óc bác tươi mát, bác thật khỏe khoắn để nghe cháu kể một câu chuyện, câu chuyện bắt đầu bằng hai tiếng: Ngày xưa.

Ngày xưa, có một cô bé sống hồn nhiên giữa vùng trời thơ ấu ngọc ngà, trong nguồn thương yêu dào dạt mái ấm gia đình. Cô bé có một người mẹ, người mẹ đẹp dịu hiền như một cành hoa công chúa. Người mẹ đảm đang tận tụy, luôn luôn xem niền vui của chồng con như chính hạnh phúc của đời mình. Cô bé có một người cha, người cha có mái tóc bồng bềnh như mây trời mùa hạ, đôi mắt hiền hòa như vùng biển lặng chiều êm. Ba cô bé là lính tiền đồn, đơn vị đóng ngút ngàn tít xa thành phố, nên những nhung nhớ ngập hồn, những trông mong chờ đợi ngày về phép của ba, đã làm cô bé cảm thấy thương ba hơn me. Vâng, cô bé đa sầu đa cảm đó là cháu, Hoàng thị Thúy Vy. Cháu thương ba cháu vô vàn bác ơi. Không những cháu xem ba cháu là người đã tạo nên hình hài sự sống cho mình, mà đối với cháu, ba cháu còn là một hình ảnh thiêng liêng, một ngôi vị thần tượng yêu kính trong tâm hồn, trong trái tim nhỏ bé của cháu. Trong vòng tay ấm nồng tình phụ tử, cháu tìm thấy ở ba cháu một bóng mát êm đềm chở che, một nguồn an ủi vô biên khi cháu buồn nản một chuyện gì. Dạo đó Bích Ty chưa ra đời và Cu Quang còn nhỏ xíu, nên mỗi lần về phép, ba cháu thường dắt cháu ra vườn hoa dạo mát, chờ bóng đêm về để nhìn ngắm cảnh trăng vàng giãi ánh trên sông. Ba cháu không là thi sĩ, nhưng tâm hồn ba cháu tình cảm tràn đầy, nên ba cháu yêu thiên nhiên vô cùng. Cháu giống ba cháu nhất là ở điểm này. Ba cháu thường nói cháu là cô bé mơ mộng có đôi mắt ướt, coi chừng sau nầy khổ đó con ơi. Cháu không tin, cháu thường soi bóng mình trong gương mắt ba. Cháu tìm thấy ở đấy một cái đầu nhỏ tí tẹo với hai chấm mắt đen tuyền. Cháu nheo mắt nhìn ba cháu, ba trêu con, mắt con đâu có ướt ? Những lần đó, ba cháu chỉ cười bằng con mắt có đuôi. Cháu vẫn nhớ mãi đôi mắt của ba cháu, tia nhìn thật đầm ấm và bình yên như chiều biển lặng. Cháu thèm nhìn vào đó thật lâu để tìm thấy một vùng trời êm đềm phóng khoáng, sóng nước mênh mông ru hồn người đến cõi xa mơ. Ngày xưa cháu chỉ là một cô bé nhỏ dại. Tình thương cháu hướng về ba cháu chỉ non nớt có vậy. Nhưng những kỷ niệm hồng đó sống hoài sống mãi trong cháu.

Rồi một ngày thật thê thảm, vùng biển lặng ngàn đời khép kín. Năm đó cháu vừa lên tám, cháu chưa đủ trí khôn để nhận thức rằng từ đây cháu sẽ là đứa bé bơ vơ dù tình thương của me cháu vẫn muôn trùng ôm ấp hình hài khi những nắm đất vô tình quăng xuống tiễn đưa linh hồn ba cháu về cõi bình yên. Từ đó, me cháu trở thành thần tượng yêu kính độc nhất trong trái tim cháu. Những săn sóc nuông chìu của me cháu là nguồn suối mát ươm mộng trái hồn nhiên. Cháu lớn lên trong vô tư, trong sung sướng tràn đầy của đời sống chim non rúc đầu vô tổ ấm. Cháu không thiếu thốn một thứ gì tuy gia đình không khá giả lắm. Me cháu đã hy sinh tuổi thanh xuân còn lại để tạo dựng hạnh phúc cho các con thương yêu. Nhưng me cháu còn trẻ quá, me cháu còn đẹp quá. Những đôi mắt kỳ lạ nhìn me cháu cũng như những lời bàn ra tán vào của các bạn đồng học, đã làm cháu phập phồng lo ngại. Một chấm đen lan dần trong vùng tuổi hồn nhiên. Thúy Vy ơi, me mày đẹp, mày mau có ba mới lắm đó nghe. Cháu ôm lấy đầu, cháu bưng đôi mắt, cháu không muốn nghe, không muốn nhìn thấy giọng lưỡi lao xao của dư luận. Nỗi bâng khuâng sợ hãi cứ bám lấy tâm hồn cháu như một đe dọa, một ám ảnh không rời. Và bác đã hiện đến đúng lúc niềm lo âu vừa dâng cao chất ngất. Cháu bỗng ghét bác, cháu bỗng thù bác, cháu bỗng xem bác như một vị hung thần gieo rắc tai họa xuống mái gia đình này từ lâu ấm cúng. Cháu luôn luôn nhìn bác bằng đôi mắt căm hờn, cháu xấu xa hóa những cử chỉ dịu dàng của bác đối với cháu. Cháu tự nguyện với lòng mình là không bao giờ chấp nhận bác. Cháu đã tìm cách trả thù bác, chuyện lớn, chuyện nhỏ, mọi sự đều do cháu sắp xếp, cố ý làm ra vẻ vô tình để trêu tức bác. Nhưng bác vẫn trấn tĩnh, bác vẫn điềm nhiên trước những hành động nông nổi của cháu, bác đã tha thứ cho cháu tất cả.

Bác yêu kính,

Xin bác tha lỗi cho cháu. Ngay giây phút đối diện với tử thần, cháu vẫn có ý nghi ngờ bác, cháu vẫn nghĩ xấu về bác. Cháu nghĩ rằng, bác sẽ trả thù cháu, mặc cháu bị thiêu trong biển lửa để bác đạt được niềm ước vọng tha thiết trong đời, đó là cuộc hôn nhân giữa bác và me cháu, cuộc hôn nhân hợp tình hợp lý mà trừ cháu, mọi người đều nhất loạt tán thành. Nhưng bác đã không làm vậy, bác đã bồng cháu ra khỏi căn phòng cháy rực. Lửa đã rơi trên lưng bác, lửa đã cháy xém áo quần bác và cũng chính ngọn lửa đó đã soi sáng tâm hồn nông cạn của cô bé dại khờ.

Vùng biển lặng ngày xưa đã khép, giờ chợt mở rộng trước mắt cháu thật bao la. Cháu đã tìm thấy trong gương mắt bác, một buổi chiều trên bãi biển đầy nhạc thông reo. Trời xanh lơ, mây trắng nõn, mặt nước thật bình yên không một gợn sóng nhẹ đùa, tâm hồn cháu mọc cánh bay xa.

Ba, ba yêu kính. Vâng, cháu đã tìm thấy ba trong tia mắt bao dung của bác. Lòng mắt trong veo như gương nước hồ thu in hình một khuôn mặt nhỏ bé với cặp mắt hạt huyền. Không tìm đâu xa hơn nữa, bóng mát tình thương đã trở về cùng cháu hồi nào mà cháu không hay không biết, để đến khi chợt tỉnh, nhìn lên mười đầu ngón tay, cháu chợt hốt hoảng vì đã trót chối bỏ nguồn diễm phúc vô biên vừa trở lại.

Ba yêu kính,

Ba còn giận ghét con nữa không ba ? Con nguyện cầu, con hy vọng, ba sẽ tha thứ cho con như những lần tha thứ trước, như những lần con dại dột gây phiền muộn cho ba bao dung, cho me dịu hiền mà không một chút đắn đo suy nghĩ.

Con van ba, con xin ba, ba đừng đi, ba đừng bỏ me và các con bơ vơ trên đường đời lắm nỗi chông gai. Bàn tay me mỏng manh quá, tâm hồn me yếu đuối quá. Làm sao một mình me có thể dắt dìu chúng con đến bờ bến an lành ? Me đã khóc rất nhiều từ ngày ba quyết định rời xa thành phố u buồn này. Nhưng me đã nén những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng để làm vui lòng con. Me đã hy sinh vì con, ba đã hy sinh vì con, thì tại sao con lại không một lần hy sinh cho ba me ? Mà có gì đáng gọi là hy sinh đâu ba nhỉ ? Có ba bên cạnh, con càng được nuông chìu, tha hồ vòi vĩnh phải không ba ?

Lá thư này, con sẽ nhờ me đem đến cho ba. Me định ở nhà không muốn gặp ba lần cuối. Nhưng con sẽ giục me đi, con sẽ van nài me đến thăm ba và nếu cần con sẽ quì xuống chân me khóc thật lớn (con vẫn mang danh là cô bé mắt ướt cơ mà).


Đọc đến đây, ba hãy nhìn me đi ba. Me đấy, me hiền lành tội nghiệp. me đang chết cả cõi lòng khi thấy ba từ biệt ra đi. Thì ba nỡ lòng nào ra đi hở ba? Cho me sầu héo, cho con ân hận suốt đời. Ba hãy đem đến cho me một ngày vui ngỡ đã mất không tìm thấy, ba nhé. Ngày đó, con sẽ mặc chiếc áo dài nhung bích ngọc mà dạo đó ba me đã mua cho con. Chiếc áo mầu đầu tiên trong đời thay tà áo trắng đơn sơ ngày hai buổi cắp sách đến trường. Và con sẽ hát tặng ba me một bài ca chúc tụng nhân ngày trọng đại sắp đến, ba có bằng lòng không hở ba?

Ba yêu kính,

Một lần nữa, con van ba hãy ở lại thành phố này, tuy cổ kính u buồn, nhưng đất rộng người hiền. Ở đó, có me đang hướng về ba bằng ánh mắt thương mong và ở đó còn có các con luôn luôn gửi về ba tất cả niềm yêu kính. Ba nhé, con xin ba. 


Con của ba.     
Hoàng thị Thúy Vy.


Em buông rơi cây bút xuống bàn. Bao nhiêu nghị lực trong thân thể ốm yếu của em tuôn ra từ đầu những ngón tay cầm bút. Tâm hồn em như rũ rượi. Trí não em nhão rời tan loãng sau một cố gắng phi thường. Em gục đầu xuống bàn. Em muốn làm một việc phi thường. Em muốn trở thành một cô bé hiếu thảo trong chuyện cổ tích, luôn luôn quên mình để hy sinh tất cả cho người thân yêu. Nhưng em có làm được không đây ? Hay là sau khi bác Huy cưới me rồi, em vẫn không chịu nổi cảnh tình thương san sẻ, rồi em lại gây chuyện này chuyện khác làm bác Huy buồn, làm me lại càng khó xử hơn nữa. Em vẫn thường bị dì Nguyệt gọi là «Con bé nhiều chuyện» kia mà. Em gọi thầm tên ba. Ba ơi, ba ơi ! Em ngẩng lên nhìn ba nhạt nhòa sau làn nước mắt. Không, bác Huy không thể là ba được. Không, em chẳng thể gọi bác Huy là ba được. Me đã quên ba rồi. Không lẽ Thúy Vy của ba lại đành lòng quên ba nữa sao ? Phải không ba ? Con vẫn nhớ ngày xưa, mỗi lần ba đưa con ra dạo vườn hoa, ba thường hỏi con :

- Ba và me, Thúy Vy thương ai hơn ?

Con đã đáp thật lòng :

- Con thương ba và me bằng nhau.

Ba nhíu đôi mắt sáng, vờ giận dỗi:

- Không, ba muốn Thúy Vy thương ba hơn kia.

Con nũng nịu nép đầu vào ngực ba, níu cổ ba xuống, nói nhỏ vào tai:

- Ba tham lắm đó nghe, ba không sợ con mét lại với me hả ?

Ba giả đò sợ hãi rụt vai lại:

- Eo ơi, đừng mét me, ba sợ me kiện lắm. Nì, Thúy Vy nói đi, me không nghe được mô. Thúy Vy nói là Thúy Vy thương ba nhiều hơn me đi.

Trẻ con không biết dối lòng, nên khi đó, con cứ ngập ngừng mãi . Ba thúc giục:

- Cứ nói đi con. Ừ, thì cứ xem như con thương me và ba đồng đều. Nhưng con cứ nói khác đi, cho ba sung sướng mà, con gái cưng của ba.

Con nhớ thật rõ như sự việc vừa xảy ra hôm qua, sau khi con nói xong, ba đã ôm siết con vào lòng với bao tình thương mến. Ba ơi, có vòng tay nào thay thế ba được đâu, kể từ ngày ba vĩnh viễn ra đi. Con thương ba, sẽ nhớ ba suốt cả cuộc đời.

Em cắn chặt môi, nhìn sững vào tấm hình ba trước mặt. Ba ơi, hãy giúp cho con thêm can đảm. Gương mặt ba vẫn hiền hòa, đôi mắt ba vẫn nhìn em chan chứa yêu thương, miệng ba cười hàm răng trắng trong. Ba đang nghĩ gì về con ?

Em nhìn lá thư vừa viết xong nằm chơ vơ trên bàn, lan man suy nghĩ. Có nên xé bỏ lá thư gửi cho bác Huy không ? Rồi me sẽ ra sao ? Me có quên được bác Huy không ? Dù me đã hứa với em là me sẽ quên bác Huy ! … Em thương me quá, me yếu đuối như cánh hoa trôi chập chờn trên giòng đời buông thả, gần sáu năm qua không tìm thấy mùa xuân. Em có nên cướp đi mùa xuân của đời me không ? Em xếp tư lá thư ép vào tập vở như người vô hồn. Em không còn nghe còn thấy gì cả. Đầu óc em nặng trĩu như có muôn ngàn cây thước gõ vào. Em đứng dậy, vịn tay lên thành ghế, em định vào buồng nằm nghỉ một lát, nhưng em đi không nổi nữa. Bầu trời hoàng hôn ngoài song cửa quay đều như chong chóng. Em ngã xuống chân bàn, vẳng tiếng kêu thảng thốt của me gọi bà nội :

- Trời ơi, Thúy Vy, mạ ơi, mạ ơi …

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 11
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>