Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Tiếng Khóc Ban Đầu


Vân giật mình tỉnh dậy vì tiếng động đó. Đêm thật yên lặng. Đêm tối mù và kinh dị. Giấc ngủ mỏi mệt ban chiều đã đem Vân đi thật xa và dài. Chợt, trong một góc tối nào đó, một tiếng động nổi dậy. Tiếng động kéo dài, khi to khi nhỏ. Có tiếng chân bước, tiếng mở tủ, tiếng lục lạo đồ đạc. Vân co rúm người, một cảm giác ghê rợn đang đến với Vân. Nhà bị trộm viếng rồi. Vân muốn la lên, la lên cho ba má Vân và hàng xóm biết. Nhưng cố gắng hoài, Vân vẫn không thốt được thành tiếng. Lưỡi Vân đớ lại. Tấm chăn được kéo lên cao hơn. Vân hi hí mắt, nhìn tứ phía, nhìn xuyên bóng đêm, e ngại. Tiếng động đến gần Vân. Vân nhắm mắt lại, rúc đầu vào tấm chăn.

Không lẽ mình lại để cho “nó” tự do hoành hành như vậy? Mình đồng lõa với nó sao? Không, mình phải… Phải làm gì bây giờ? Câu hỏi quấn lấy óc Vân. Vân nhớ đến một câu chuyện do Loan kể. Một nhà nọ bị trộm, chủ nhà hay được, la lên, bị hai tên trộm dùng dao đâm suốt ngực để thoát thân. Thật là rùng rợn! Vân càng lo sợ hơn. Biết đâu có một tên đang đứng cạnh giường mình, chỉ chờ mình ngóc đầu dậy, la lên kêu cứu thì nó sẽ sẵn sàng “tặng” mình những “phần quà thật xứng đáng”. Càng nghĩ Vân càng nghe tim mình đập mạnh hơn. Đành im lặng hay sao? Tiếng động nhỏ dần, và chấm dứt…

Vân nhìn xuống nhà dưới. Đèn được thắp sáng lên. Không lẽ đó là do bàn tay kẻ trộm. Chúng cả gan đến mức đó sao? Bây giờ không còn dằn được nữa, Vân cất tiếng gọi : - Ba má ơi! Ba ơi!... Tiếng Vân lồng lộn đứt đoạn trong căn phòng tối.

Có tiếng guốc lẹp xẹp, rồi tiếng nói hơi khẽ:

- Con Vân độ này ngủ sao hay mớ quá.

Tiếng má Vân:

- Chắc nó yếu mệt gì trong người.

Vân gọi thêm vài tiếng nữa. Đèn sáng rực lên. Bóng tối bị dạt ra ngoài. Vân chồm dậy, phóng xuống giường, hớt hải:

- Ba ơi! Nhà mình có…

Ba nhìn Vân:

- Gì thế Vân? Sao mặt con tái xanh vậy?

- Ba ơi! Có trộm…

- Trộm! Ở đâu? Bao giờ?

Vân thở mạnh:

- Dạ mới đây nè.

Rồi Vân kể lại hết cho ba nghe. Nghe xong, ba chợt phá lên cười. Vân ngơ ngác, mắt tròn xoe, hết nhìn má lại nhìn ba. Má Vân chợt hiểu, nắm tay Vân:

- Con biết tiếng động đó do ai gây ra không?

- Thì… ăn trộm.

- Ối! Trộm cướp gì đâu. Ba mày đó.

- Ba!

- Thôi đừng sợ nữa con. Cũng tại ba mày hết trọi đó.

Ba Vân vẫn còn cười ngất. Vân mắc cỡ, đỏ bừng mặt sau phát giác… hụt đó.

- Gần sáng rồi, thôi mình đi đi.

Vân hỏi:

- Má đi đâu mà sớm quá vậy?

Ba Vân nói khẽ với Vân:

- Má con sắp sanh em rồi.

Vân nhảy cỡn lên, nắm tay má:

- Thiệt hả má? Con đi với má nghen.

- Đâu được. Con phải ở nhà coi chừng em, coi nhà… Ba con đi được rồi. Thôi má đi.

- Má có đủ vật dụng cần thiết chưa má?

- Ba con sắp sẵn cả rồi.

Ba thúc giục:

- Thôi đi. Vân coi nhà nghe con.

- Dạ.

Vân mang va ly ra xe cho má. Lát sau, tiếng máy xe nổ dòn, rồi âm thanh ấy nhỏ dần. Vân nhìn theo đến khi khuất dạng mới thôi. Trời chưa sáng mấy. Con lộ trông nham nhở lạ. Gió lạnh. Vân quay vào nhà đóng kín cửa lại. Cảm giác lo sợ lúc nãy không còn trong Vân. Vân lấy chổi quét sơ căn nhà, rồi lau ghế bàn tủ cho thật sạch.

Nga đã theo dõi từ nãy giờ câu chuyện giữa ba má và chị Vân. Má sắp sanh em rồi. Nga nghe sung sướng lạ. Nga đã muốn trỗi dậy xin theo má, nhưng lớn như chị Vân mà má chưa cho theo huống chi là nhóc con như mình. Thôi đành nằm ì nơi đây. Nga nhìn sang bên : cô nàng Tuyến vẫn còn ngủ say. Nga bấm tay em:

- Tuyến! Tuyến!

Tuyến giật mình, ngơ ngác:

- Gì… chị?

- Suỵt! Khẽ chứ. Má đi sanh em rồi.

- Thật hả chị? Mà gái hay trai?

- Chưa sanh sao biết được.

- Ai đi với má, chị?

- Ba!

- Chị Vân có đi không?

- Chỉ “sức mấy” mà được đi.

Nga nắm tay chị:

- Em đố chị má sanh em gái hay trai.

- Em trai.

- Em thì đoán má sanh em gái.

- Sức mấy?...

Tuyến trả đũa:

- Sức mấy?...

Nga thêu dệt về tương lai:

- Chị thì thích em trai hơn. Nếu quả đúng, chị sẽ cho nó mặc toàn quần cao bồi theo kiểu anh hùng Texas. Chị sẽ cho nó súng nè, con ngựa gỗ nè. Chắc chắn là em trai mà!

Tuyến kém hơn, không biết thêu vẽ gì để bênh vực cho lời tiên đoán của mình đành nằm im. Tuyến lảng sang chuyện khác:

- Đố chị chớ, nếu là em gái thì sẽ giống ai nhiều nhất.

- Giống chị Thủy.

- Chị Thủy dữ kinh khủng mà giống chỉ làm chi?

- Nếu không thì chị Vân vậy.

Tuyến lại lắc đầu:

- Chị Vân còn gấp mấy lần chị Thủy nữa.

Cứ vậy, hai chị em đã phê bình không biết bao nhiêu là nhân vật quen thuộc. Nhưng rốt cuộc, chuyện cũng chẳng tới đâu.

Cuối cùng, một nhân vật đã được chị em Nga đồng thanh chấp thuận. Đó là má. Vâng, chỉ có giống má, mới hoàn toàn thôi. Má Nga đẹp lắm, nét đẹp thật kín đáo và phúc hậu. Ở má Nga, một cái gì hiền dịu đặc biệt của Đông phương như được toát ra. Má rất thương chị em Nga, nói chung là tất cả những đứa con do má tạo thành…

- Nga và Tuyến nói gì mà ồn ào thế? Dậy đi, sáng rồi.

Như bị một luồng điện mạnh, hai chị em Nga cùng trỗi dậy một lượt.

Nga lên tiếng trước:

- Má đi rồi hả chị?

Vân gật đầu:

- Thôi, xuống súc miệng đánh răng đi, rồi sửa soạn đi học.

Nga nhìn Vân:

- Chị cho em nghỉ một ngày.

- Chi?

- Em… em…

- Không được, Nga độ rày bày đặt lười rồi đó.

Mắt thoáng buồn, Nga đi thẳng xuống nhà bếp. Có tiếng Tuyến:

- Chị Vân ơi! Có chị Loan.

Vân bỏ dở công việc, tiến ra cửa. tiếng Loan:

- Trời ơi! Giờ này mà chưa sửa soạn gì cả sao cô nương? Trễ rồi!

- Hôm nay Vân nghỉ một ngày. Loan xin phép dùm Vân nghe.

- Sao lại nghỉ?

Vân nói rõ lý do. Loan sung sướng ra mặt:

- Thế là cô nương sắp thăng chức nữa rồi. Cô nương coi vậy mà tốt số đó nghen. Thôi Loan đi…

Vân nói vói theo:

- Nhớ xin phép dùm nghen.

Loan quay lại:

- OK…

Buổi sáng rực rỡ. Nắng làm cảnh vật tươi hẳn lên. Vân mang niềm vui vào nhà.

- A! Ba về.

Tiếng Tuyến làm Vân giật nẩy mình. Nga đã nghe và phóng trước Vân. Ba Vân đẩy xe vào nhà. Cả bọn líu lo:

- Em trai hay em gái, ba?

- Chắc Hoàng tử!

- Sức mấy?... Công chúa chứ!

Tiếng ba:

- Ba đố các con đấy.

Cả bọn cùng đưa ra nhiều lời tiên đoán khác nhau. Nga và Tuyến giữ vững “lập trường”. Còn Vân thì phân vân.

Sau cùng, ba giải đáp:

- Má đã sanh em trai.

Nga nhảy cỡn lên:

- Thế là con thắng rồi.



Buổi chiều, ba chị em Vân lo sửa soạn đồ đạc thật sớm. Cả bọn nhốn nháo hơn thường ngày. Lát nữa đây, vâng, chỉ lát nữa đây, chị em Vân sẽ được nhìn ngắm, ve vuốt, nâng niu, hôn hít đứa em trai duy nhất của mình. Riêng Nga vui hơn hết, vì Nga đã oanh liệt đoán trúng. Nga sẽ không quên khoe với má thành tích này.

- Xong chưa các cô?

- Dạ, xong rồi ạ!

- Vân ra đường đón xe trước đi.

- Dạ.

Vân phóng chạy ra lề đường. Chiều nay, trời bỗng đẹp làm sao. Mây trắng như được chẻ mỏng ra, đan kết khắp nơi. Khó đón xe thật. Vân lẩm bẩm một mình. Xe cộ hình như biến đi mất dù phố này là một phố đông đúc dân cư.

Nga chạy ra:

- Chưa có xe sao chị?

Vân lắc đầu. Nga cũng nghe khó chịu đôi chút. Nhưng kìa, một chiếc taxi. Vân và Nga cùng vẫy tay. Chiếc xe chậm tốc độ lại… rồi bỗng dưng chạy luôn. Mồ hôi vã ra trán Vân. Vân tức ghê. Chắc ông tài xế này cho bọn Vân là “nhóc con” nên mới không ngừng…

May sao, ngay lúc đó, một chiếc taxi khác lại trờ đến. Vân vẫy tay. Chiếc xe ngừng. Vân sung sướng gọi ba và Tuyến ra…

Từ nhà đến nơi má Vân sanh cũng chẳng mấy xa, ấy thế mà chị em Vân lại nghe nó xa xôi và lâu lắc quá. Khi chiếc xe ngừng, Vân phóng xuống trước, Nga, Tuyến theo sau.

Tuyến hỏi:

- Nhà bảo sanh đó phải không ba?

- Phải. Các con vào trước đi. Phòng số 9 đó.

Quanh quẩn trong căn phòng to rộng một hồi, chị em Vân mới tìm gặp phòng số 9. Vân đẩy nhè nhẹ cửa, đưa tay lên miệng bảo khẽ hai em hãy im lặng. Cánh cửa bật mở. Tuyến reo hơi to:

- Ô! Má…

Thật không còn nỗi mừng nào bằng nỗi mừng lúc này. Tuyến và Nga cố xin má để được bồng em. Nhưng, má không cho vì “em các con còn nhỏ quá”. Đứa em trai thật kháu khỉnh dễ thương. Mái tóc đen nhánh, quăn quíu như tóc con gái. Đôi môi nhỏ, đỏ hồng. Vân nói thầm : thế nào khi lớn lên cũng “bô” trai ra phết!

Ba mở cửa. Vân đỡ những vật dụng trên tay ba. Tuyến hỏi má:

- Má ơi! Tên em là gì hở má?

Má vuốt đầu Tuyến:

- Cái đó do ba con định. Nhưng riêng con, con muốn tên gì?

- Tên Thanh Tân nghen má.

Nga phản đối:

- Tên gì… kỳ cục quá! Má đặt tên em là Xuân Thu đi.

Vân lại phản đối:

- Tên gì như con gái ấy.

- Chứ chị muốn tên gì?

- Đỗ Xuân Yên Mỹ.

Má nghe câu chuyện tranh chấp của các con, bật cười, giảng hòa:

- Thôi! Các con đừng tranh cãi nhau nữa, để ba con quyết định cho.

Đứa trẻ chào đời mới mười mất tiếng đồng hồ bỗng dưng khóc ré lên. Vân vốn có một tâm hồn thi sĩ, cho tiếng khóc đó là tiếng cười vàng ngọc của suối, của mây, và của một vùng trời hạnh phúc ở tương lai.


Vũ Chinh    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 66, ra ngày 1-4-1967)
 

-----------------------
Chân thành cảm ơn bạn Nhị Linh đã scan và gởi tặng số báo này.
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>