Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Mùa Đông, Mắt Nâu và H.


buổi sáng

H. kéo chăn lên đến tận cổ, hai bàn chân co lại trước ngực, nằm khoanh tròn trông như chú mèo nhỏ. Bây giờ là mùa đông. Buổi sáng trời rét cóng da. Gió thổi mạnh làm đám cây rậm sau vườn nhà H. đánh vào nhau kêu xào xạc. Tiếng gió rít ngoài đồi nghe như tiếng hú từng cơn của loài yêu ma quái dị nào đó. H. tưởng tượng những hồn ma vất vưởng đó đang than khóc để trêu H. Sợ quá! H. chợt rùng mình kéo chăn trùm kín đầu. Tim H. đập mạnh, hơi thở ngột ngạt trong tấm chăn bông dày. H. hé mắt nhìn ra khe cửa sổ. Ơ hay! Trời sáng rồi cơ mà. H. đẩy chăn ra khỏi mặt. Quê quá. Lũ em mà biết được H. sợ ma giữa ban ngày thì chúng sẽ cười cho thối mũi. Mọi ngày giờ này H. đang ngồi trong lớp học. Thế mà hôm nay H. còn nằm trong chăn. H. bỗng nhớ lớp học ghê quá. Lúc sáng H. cũng muốn trỗi dậy đi học lắm cơ. Ngặt nỗi mùa đông trời buồn nên hàm răng của H. nó mè nheo. Báo hại H. khóc hết nước mắt. Hôm nay thì hết phải khóc rồi nhưng cái má bên phải vẫn còn sưng lên, trông cứ như… như gì nhỉ, H. chả biết. Dì Hồng và nhỏ Thảo bảo H. bị Chúa phạt. Cho đáng đời cái tính tham ăn. Chả là H. hay ăn dỗ của mấy đứa em lắm cơ. Cứ hỏi H. về nghệ thuật giành ăn với con nít thì phải biết, H. chiếm kỷ lục đấy nhé. Nhưng không phải thế đâu. Chúa thương H. mà. Mẹ bảo ngày xưa H. hay khóc nhè đòi cà rem tối ngày nên bi giờ răng H. mới sún. H. chả sợ. Sún răng thì có duyên. Anh Kh. bảo thế. Không hiểu giờ này lớp H. đang làm gì? Có ai để ý thấy H. vắng mặt không nhỉ? Ừ, Mắt Nâu. Hôm nay hết hạn nghỉ lễ nên Mắt Nâu chắc đã vào trường rồi. Mắt Nâu có biết H. sưng quai hàm từ tuần nay không nhỉ? Buổi sáng, Mắt Nâu có còn đứng trên balcon nhìn H. đi học qua sân trường? Mắt Nâu có hồi hộp chờ mong thư hồi âm của H.? Ơi, sao bụng H. nôn nao vô tả. Giá mà có đi học sáng nay H. cũng chẳng trả lời thư cho Mắt Nâu được đâu. Kỳ chết. Và H. sợ mẹ đánh đòn nữa. Tờ thư của Mắt Nâu gửi cho H. còn nằm dễ thương trong ngăn kéo tủ. H. đã đọc không biết bao nhiêu lần. Chả có gì cả nhưng không hiểu sao H. vẫn thích đọc hoài. Nhỏ Thảo mà biết được H… thế này thì nó sẽ mách mẹ và chọc quê H. cho đến khóc được. Mắt Nâu có sợ hộ cho H. không (A ha, làm sao Mắt Nâu biết được mà chia bớt cho H. nhỉ? H. ngu quá). Mấy đứa bạn gọi những tờ thư nho nhỏ như thế là những cánh thông điệp của tình yêu. Cái tên nghe ngồ ngộ hở Mắt Nâu. H. cũng thích lắm nhưng chả dám gọi thế đâu. Nhỡ ai biết được thì xấu hổ chết. Vả lại H. cũng chưa muốn gọi như thế. Mắt Nâu biết sao không? H. còn phải học. Thầy Lý Hóa đã chẳng từng bảo tuổi của chúng mình thì phải lo cố gắng học hành để cho thế hệ mai sau, cho chính mình và cho cha mẹ được vui lòng đấy sao. H. đã cố gắng thật nhiều. Mẹ H. vui ghê lắm mỗi khi H. mang bảng danh dự về khoe. Đấy, Mắt Nâu xem H. có giỏi không? Mắt Nâu phải nhớ khen H. đấy nhé. Nói thế chứ H. cũng hay mơ mộng lắm cơ, Mắt Nâu ạ. Giá Chúa cho H. được suốt ngày ngồi mơ mộng thì H. chịu ngay. Thế mà H. phải cố gắng không thèm suy nghĩ vẩn vơ nữa để học bài. Những lúc làm được thế tự nhiên H. thấy phục mình quá đỗi và thấy mình bỗng người lớn ra thật nhiều. Không tin Mắt Nâu cứ làm thử đi xem. H. có nói dối Mắt Nâu đâu – Ừ mà Mắt Nâu không tin thì Mắt Nâu rán chịu. H. để “mược” kệ Mắt Nâu. H. chả thèm nghĩ đến ai hết. Nhất định rồi đấy. H. ích kỷ lắm. Không muốn mất thì giờ vì ai cả. Nhất là vì Mắt Nâu. Mắt Nâu con nít lắm. H. kéo tay lên xem đồng hồ. Ơ, sao hôm nay tay H. gầy và xanh thế nhỉ. Tay H. xấu quá. Chắc mặt H. cũng xấu lắm. Thôi chết rồi. Mặt H. xấu thì chắc chẳng còn ai thương H. đâu. H. sợ lắm. H. muốn ai cũng thương mình hết. H. bỗng bật khóc và nhảy tung xuống giường. Bằng đôi chân trần H. chạy bay đến tấm gương lớn ở tủ quần áo. Mặt H. vẫn ngăm đen và xanh đi rất nhiều. Mái tóc H. rối bời, hai tay thả xuôi xuống, yểu lả, hai ngấn nước mắt còn đọng trên má. Trông H. xấu ghê đi. Trong suốt tuần nay H. cứ tưởng tượng mình là cô công chúa ngủ trong rừng (hay trong giường ấy nhỉ). Chờ đến một hôm nào đó hoàng tử đến hôn nhẹ lên môi. Công chúa từ từ mở mắt. Đôi mắt công chúa long lanh như hai vì sao. Ôi! Công chúa H. đây sao? Công chúa đã thức dậy rồi đấy ư? Thế còn hoàng tử, còn hai mắt sao long lanh công chúa để đâu? H. bỗng bật cười với bóng mình trong gương. Chiếc “tổ kiến” trên má H. lún sâu. Ơ hơ! Mặt H. đã hết sưng từ bao giờ. H. mừng quá vơ vội chiếc lược chải nhẹ mái tóc rối. Tóc H. đã dài đến nửa lưng rồi. Vậy là H. gần thành người lớn. Người lớn thì tóc phải dài thật là dài như mẹ vậy. Ngắt một bông hoa cúc nhỏ ở bình hoa H. cài lên tóc, rồi nghiêng nghiêng đầu cho tóc che nửa khuôn mặt. H. mở lớn mắt nhìn mắt mình trong gương. Thiên hạ bảo mắt H. giống mắt thỏ. H. chả hiểu mắt thỏ như thế nào nhưng vẫn thấy thích thích. Ừ, có lẽ tròn tròn và cũng hay mưa (mít ướt đấy mờ) như mắt H. vậy. Chao ôi, H. bỗng thấy mình xinh quá đỗi. “Lêu lêu, bữa ni chị H. biết làm dáng rồi bay ơi”. Lại con khỉ Thảo! Làm H. giật mình cứ tưởng… tưởng là ai nhỉ. Bị bắt quả tang H. xấu hổ quá, kéo vội bông hoa xuống vò nát trong lòng bàn tay. Nhìn những cánh hoa vàng be bé lả tả rơi, H. tự nhủ sao mình ác thế.


buổi trưa

H. đến trường thật sớm. Tiếng guốc của H. gõ nhịp đều đều trong im vắng. Mới nghỉ học một buổi mà H. cứ tưởng như xa trường từ lâu lắm. À mà tại nghỉ lễ một tuần nữa chứ. Thảo nào H. chả nhớ quay quắt. H. mỉm cười thích thú khi nghĩ mình là người đến trường sớm nhất. Bao giờ cũng thế, H. thích đi học thật sớm và lúc về H. sẽ ra sau cùng. Tại H. thích thong thả để mơ mộng với trời mây đấy mà. Chị Dung bảo trông H. thảnh thơi nhất… thế giới. Dãy hành lang dài thật là dài. Buổi trưa vắng vẻ làm H. mang lại cảm giác sợ ma của buổi sáng. H. run ghê. Thôi, lần sau H. không thèm đi học sớm nữa. Nhất định rồi đấy.

Dáng Mắt Nâu xuất hiện ở đầu hành lang. Bước chân đến gần dần. Mắt của Mắt Nâu thoáng những tia nhìn diễu cợt. “Hắn” đang muốn chọc H. cúp cua buổi sáng đây chứ gì. Tức quá H. nhìn lại. Mắt H. như muốn nói “Xí! Đằng í lầm to rồi. Người ta bị sưng hàm chứ bộ. Cái mặt gì mà cứ nghênh nghênh trông thấy ghét!” Lúc ngang qua chỗ H. đứng, Mắt Nâu đi chậm lại và nhẹ cười (cứ làm như là bao dung lắm ấy) khoe hàm răng trắng đều. Răng Mắt Nâu đẹp ghê! H. cúi đầu. Mặt H. nóng bừng. Tim H. đập mạnh trong lồng ngực. H. xấu hổ bỏ chạy vào lớp. Mấy nhỏ bạn cười ầm. H. bỗng muốn khóc ghê đi. Rõ vô duyên. Việc gì mà H. phải thế. H. tức mình và giận Mắt Nâu ghê gớm. Chung quy cũng tại hắn. Từ giờ trở đi H. không thèm nhìn cái mặt vô duyên đó nữa. H. ghét Mắt Nâu nhất hạng. Mắt Nâu cứ tưởng mình người lớn lắm sao. Còn lâu. Mắt Nâu nhóc tì lắm. Mắt Nâu ngu lắm. Mắt Nâu dễ ghét lắm. H. phải cấm H. không được khóc mới được. Vô duyên quá. Đứa nào muốn cười H. thì cười. Cười hở mười cái răng! H. nhất định không khóc. Nhất định thật rồi đấy. Nước mắt H. đoanh tròng.


buổi chiều

Buổi chiều bảng lảng. Nắng thắp vàng trên đầu những ngọn thông, trông như những vương miện lấp lánh từ trời trút xuống. Gió lồng lộng đồi cao. H. lên đồi, tóc bay bay theo gió, đôi mắt mơ buồn và hai chân như chắp cánh theo chiều. Tiếng hát nho nhỏ đưa H. qua dần, qua dần từng lùm cây nội cỏ. Đến một nhánh thông thấp, chỗ ngồi quen thuộc của H., H. kéo hai chân lên khỏi mặt cỏ và đu đưa qua lại. chiếc võng thiên nhiên của H. đấy. H. bứt một cọng cỏ non, đưa lên miệng cắn lấy nước ngọt. Bên cạnh H. là những bụi dâu dại trái kết thành chùm đỏ ối, những bụi cà gai quả vàng mọng. H. dõi mắt nhìn lên cành thông bên kia. Lá dương xỉ mọc bám vào cây thông, trông chúng vừa dễ thương, vừa bé bỏng đến tội nghiệp. H. thấy thương chúng vô tả. Thương cả những chiếc nấm trắng con con ở gốc thông. Có lẽ là nấm hương. H. không biết nhưng thích gọi thế. Tại H. thích tên Nấm Hương. Một con chim từ bụi sim trước mặt vỗ cánh bay vụt lên trời cao làm H. giật mình. Chỉ một chút thôi. Bởi thiên nhiên đã quá đỗi thân tình. H. hiểu và thân với chúng còn hơn cả với bạn bè. Bạn bè bỏ quên H. chứ buổi chiều ở đây thì không. H. rất dễ hòa mình vào đời sống thiên nhiên. Có lẽ vì thiên nhiên không khó hiểu, không phức tạp như con người. Và những phút giây trải rộng tâm hồn để ôm lấy thiên nhiên quen thuộc này đối với H. vô cùng thiêng liêng, vô cùng cảm động đến muốn khóc. H. vẫn thường khóc những khi cảm thấy mình quá hạnh phúc và sung sướng. Có mít ướt không nhỉ? Mẹ bảo H. mít ướt nhất nhà. H. không tin và cũng không chịu thế đâu. Con nít mới hay khóc nhè. H. ghét nhất ai chê H. là con nít. Nhớ ngày xưa anh Kh. hay gọi H. là chó con. H. ức lắm, chỉ muốn giận anh Kh. mãi cơ đấy. H. biết làm người lớn thì phải tế nhị, phải bao dung, phải… lung tung xòe – anh Kh. đã chẳng từng nói với H. như thế đấy ư – Nên dù ghét anh Kh. nhất hạng H. vẫn phải giả vờ… khoan dung. H. người lớn rồi cơ mà. Người lớn thì nhất định chả thèm giận ai bao giờ. Hôm ấy anh Kh. đã khen H. oai và người lớn nhất… thế giới. H. sướng quá bèn cười toe toét, quên luôn cả vai nghiêm nghị của người lớn mà H. đang thủ. Nói thế chứ người lớn H. vẫn nhớ lời mẹ và anh Kh. dạy hoài à. Này nhé, mẹ bảo H. phải ngoan ngoãn, phải tập cho có được một ý chí vững mạnh để chuẩn bị cho tương lai (H. là con gái mà mẹ. Con gái thì hay mềm lòng lắm cơ). Anh Kh. lại còn dặn H. là không được suy nghĩ vẩn vơ, phải lo mà học. Thi xong Tú Tài hai rồi hẵng hay. H. nhớ dai ghê đi (mèo khen mèo dài đuôi). Bây giờ thì H. biết anh Kh. muốn nói “hẵng hay” cái gì rồi. Có phải là… là như chuyện Mắt Nâu đó không. H. hiểu rồi. Bởi thế H. đâu có trả lời thư cho Mắt Nâu. Tội nghiệp Mắt Nâu. Có lẽ Mắt Nâu mong H. lắm. Thôi, để H. xin Chúa, xin Đức Mẹ cho Mắt Nâu đừng buồn, cho Mắt Nâu ngoan ngoãn, chăm học (tại Mắt Nâu còn bé lắm đấy, Mắt Nâu ạ) và Mắt Nâu sẽ học giỏi thật là giỏi. Mắt Nâu nhé. Được thế, H. sẽ vui lắm. H. sẽ nhận Mắt Nâu là bạn ngay…

Tự nhiên H. thấy buồn ghê. H. nhớ mẹ. H. nhớ anh Kh. H. nhớ Mắt Nâu. H. nhớ cả những ngày H. còn bé tí như chú nai con nữa. H. người lớn rồi sao. Hình như chiều đã nhạt mầu.


buổi tối

H. ngồi bó gối trên ghế, hai tay đút vào chiếc áo len dày nghịch ngợm. Áo len này mẹ đan cho H. từ năm kia lận. Có lẽ mẹ muốn trừ hao ngày H. lớn, sao mãi đến bây giờ, H. đã lớn rồi mà áo vẫn còn rộng. Mẹ lo xa quá. Mấy nhỏ bạn cứ theo hỏi H. sao mặc áo rộng thế (áo của mẹ đan cho người ta mà không quý sao được, hở mẹ). H. cười nói tại H. muốn trữ thật nhiều hơi ấm của mùa hạ để dành cho mùa đông. Mùa đông rét lắm mà H. lại sợ rét vô cùng. Chúng nó bảo H. vớ vẩn. Hình như H. có vớ vẩn thật đấy. H. đưa mắt nhìn búp bê Nina ở góc bàn học. Nina đang nghênh mặt cười với H.. H. cũng nghênh mặt cười nhái lại Nina. Ư, sao hôm nay mắt Nina trông có vẻ lạ lạ. À thôi, H. biết rồi. Nina muốn nhắc sao hôm nay H. lười học đấy chứ gì. H. nguẩy đầu chối dài. Đâu có, H. gần thuộc bài cho ngày mai rồi mờ, Nina. Ờ ờ, H. mơ mộng có một tí rồi sẽ học ngay. Sao? Nina buồn hở? Thôi để H. học nhé. Nina đừng có mách với anh Kh. là H. lười học nhé. H. thương Nina lắm cơ. Thương nhất đấy. Nhưng phải nhớ là không có mách H. nghe không.

Đồng hồ gõ 11 tiếng. H. giật mình thấy mình đang ngủ gục trên bàn học. Người lớn có bao giờ ngủ gục trên bàn không nhỉ? H. thu dọn sách vở, xếp những tờ giấy nháp mang đầy chữ ký, mang đầy những hình vẽ vô nghĩa lại cho gọn. và H. tự hỏi mình đã là người lớn chưa?


Nguyễn thị Liên Hương    


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 39, ra ngày 5-12-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>