CHƯƠNG VI
Ông Lê Phong đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Ông ta chìa một tay cho tôi bắt, miệng nói :
- Không ngờ mình gặp nhau ở đây. Chào em Long !
Tôi miễn cưỡng bắt tay ông ta và chuẩn bị tư tưởng để đóng vai trò cậu học sinh tên Long như đã tự giới thiệu trong lần gặp trước. Tôi lí nhí nói :
- Chào ông.
Ông Lê Phong hỏi tôi :
- Em tìm ai trong nhà này thế ?
Tôi không biết phải nói dối ra sao. Thấy tôi lúng túng, ông Lê Phong nói :
- Có lẽ em ngại ? Em cứ nói, dù gì mình cũng cùng là dân Vũng Tầu với nhau. Có chuyện gì nếu anh có thể giúp được, anh rất sẵn sàng...
Tôi đã tìm được câu trả lời :
- Tôi... tôi tìm một người bạn...
- Mới lên đây mà em đã có bạn rồi à ?
- Vâng, bạn lối xóm... Anh ta giữ kho hàng này...
- Chắc anh ta hẹn em đến chơi chứ gì ?
Tôi chẳng cần đính chính :
- Vâng, đúng như thế.
Ông Lê Phong đưa mắt nhìn cánh cửa. Ông ta bỗng bật cười :
- Em gọi anh bạn đã lâu chưa ?
- Mới đây thôi, vừa xong là ông đến.
Ông Lê Phong vẫn cười :
- Ừ, may là anh đến chứ nếu không, cho dù em có gõ cửa đến sưng tay, có gọi đến khan tiếng cũng chẳng có anh bạn nào của em ra mở cửa cả…
Tôi còn chưa hiểu rõ vì sao ông ta lại nói thế thì ông đã chỉ vào ổ khóa trên cửa :
- Em xem này. Cửa đã bị khóa trái. Làm sao anh bạn của em có trong ấy mà gọi.
Tôi thầm phục tài nhận xét của ông Lê Phong. Tôi vờ như mới hiểu ra :
- Ừ nhỉ, tôi thật là... ngốc ! Có thế mà không chịu để ý nữa. Cám ơn ông đã cho biết...
Ông Lê Phong vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi tôi :
- Thế bây giờ em về chứ ?
Tôi nghĩ nhanh. Việc tôi muốn làm sáng nay là tìm gặp Thiện. Nhưng sự thể đã ra thế này, tôi lỡ gặp ông Lê Phong và bịa chuyện rằng đến đây thăm một người bạn. Thiện có mặt trong kho hàng Văn Minh – tôi tin chắc như thế – nhưng "người bạn tưởng tượng" của tôi không có trong đó, "anh ta" đã khóa trái cửa. Tôi chẳng còn cớ gì để ở lại. Tôi gật đầu :
- Vâng, tôi đành về vậy.
Ông Lê Phong hơi ngần ngừ một chút rồi lại hỏi :
- Em có rảnh không ? Đến nhà anh chơi nghe !
Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng mặt tái đi. Có lẽ ông Lê Phong nhận ra điều này nên cùng nhìn về phía tôi đang nhìn.
Chú Tám đang tiến lại phía chúng tôi.
Ông Lê Phong bước tới bắt tay chú Tám :
- Chào ông. Rất hân hạnh được gặp lại ông. Hôm trước nhờ có ông chỉ đường tôi mới tìm được địa chỉ của người bạn. Thành thật xin cám ơn ông một lần nữa...
Chú Tám :
- Có gì đâu. Đó là bổn phận của tôi mà.
Rồi chú quay sang tôi nãy giờ đang lo lắng chưa biết phải trả lời ra sao nếu chú hỏi về sự hiện diện của tôi ở nơi này. Chú Tám hỏi :
- Cậu làm gì mà đi tuốt xuống dưới này lận ? Bộ quên lần trước đi lạc rồi sao ?
Tôi nhìn ông Lê Phong cầu cứu :
- Tôi... tôi gặp ông Lê Phong ở đầu đường, rồi... chúng tôi vừa thả bộ xuống đây, vừa trò chuyện đó chứ...
Thông cảm với tôi, ông Lê Phong đỡ lời :
- ... Nhân tiện chỗ này vắng vẻ, hai anh em dừng lại nghỉ chân một chút, kế là ông đến...
Chú Tám thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được nỗi lo sợ :
- Tôi tưởng cậu đi một mình xuống dưới này thì không nên...
Ông Lê Phong bảo tôi :
- Thôi, mình chia tay ở đây thôi em nhé ! Khi khác gặp nhau, mình sẽ nói chuyện lâu hơn. Anh có chuyện phải đi...
Rồi anh quay sang bắt tay từ giả chú Tám :
- Chào ông.
Chú Tám đáp lễ, đoạn, quay sang hỏi tôi :
- Sao ? Giờ về chứ ?
Tôi hơi bất mãn về giọng hỏi của chú Tám nhưng cố nhịn. Tôi gật đầu. Tôi tiếc là việc dự định làm hôm nay bị hỏng. Thiện... Tôi lại nghĩ đến Thiện...
Mẹ tôi đã mua được vé phi cơ. Ba ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành ra Nha Trang. Mẹ tôi cho tôi biết mẹ sẽ nhờ thím Tám đem bán hay cầm cố dùm vài món đồ đáng giá để có thêm ít tiền mặt. Cũng trong thời gian ba ngày còn lại, mẹ sẽ thu xếp để đưa Thiện về Vũng Tầu. Tôi có xin mẹ cho tôi gặp Thiện một lần, nhưng mẹ nhất định không cho.
Buổi trưa, tôi đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng chú Tám nói với mẹ tôi :
- Sáng nay em bắt gặp cậu Hòa đứng nói chuyện với một người mà cậu ấy bảo là người quen trước kho hàng Văn Minh, nơi em nhốt thằng Thiện. Em nghi rằng cậu ấy đã lén theo dõi em đến đó, nhưng vì cửa đã khóa nên không vào được. Em định bàn với chị, mình sẽ dời thằng bé đi nơi khác, chị nghĩ sao ?
Tiếng mẹ tôi :
- Chú định dời đi đâu ?
Tôi cố lắng tai nghe, nhưng chú Tám nói nhỏ quá.
Lại có tiếng mẹ tôi :
- Tôi cho chú trọn quyền và có lẽ chuyện đưa trả thằng Thiện về Vũng Tầu tôi cũng nhờ chú lo liệu dùm đó.
Tiếng chú Tám hơi ngập ngừng :
- Chị Chín à... Em có điều này muốn nói với chị...
- Chuyện gì thì chú cứ nói đi...
- Em tính thưa với chị rằng... chị đừng đem trả thằng Thiện về với mẹ nó nữa.
Tôi suýt kêu lên một tiếng. Ngoài kia mẹ tôi cũng kêu lên với vẻ ngạc nhiên :
- Chết ! Chuyện đó thì không được đâu... mà tại sao chú lại có ý nghĩ đó ?
- Em thú thật với chị là không phải tới bây giờ em mới có ý định đó đâu. Em đã tính sẵn từ khi mới xuống Vũng Tầu và nhận lời giúp chị. Em tiên đoán thế nào rồi chị cũng phải bỏ căn nhà dưới đó để đi xa, mà đi xa vào thời buổi này, không có tiền nhất định không xong. Em đề nghị với chị bắt thằng Thiện theo chính là để chờ lúc này. Nếu chị bằng lòng giao nó cho em thì chỉ trong vòng một ngày em có thể đem về cho chị một món tiền lớn để chị ra Nha Trang làm vốn gây dựng cơ nghiệp.
Giọng mẹ tôi cảm động :
- Tôi biết chú thương tôi nên tính vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng với số tiền hiện có tôi có thể sống được. Hơn nữa, tôi đã hứa với thằng Hòa là cho thằng Thiện về.
- Thì chị cứ nói là chị đã giao Thiện về với mẹ nó rồi, làm sao cậu Hòa biết được.
Mẹ tôi im lặng. Tôi hồi hộp chờ quyết định của mẹ. Đến lúc này tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. Mới biết rằng sở dĩ Thiện bị bắt là vì ý định của chú Tám muốn giúp mẹ tôi một số vốn làm ăn chứ không phải để giúp tôi thực hiện ý định trả thù bà Hồng.
Tiếng mẹ tôi :
- Chú để tôi tính lại coi...
- Thôi, chị đi nghỉ một chút đi. Buổi trưa cũng nên nằm một chút cho khỏe.
Tiếng chân mẹ tôi bước vào phòng. Tôi nằm xoay người vờ ngủ say. Kỳ thực, tôi đang suy nghĩ về những điều vừa tình cờ nghe được. Nếu chẳng may mẹ tôi nhận lời với chú Tám. Trời ơi ! Thiện sẽ khổ biết chừng nào ? Số phận nó rồi cũng như số phận của đám trẻ mẹ tôi nuôi trước kia hoặc sẽ tệ hại hơn ? Như vậy thì làm sao tôi yên tâm được. Thà rằng tôi không biết, đằng này...
Chiều hôm ấy, mẹ tôi nói với tôi rằng chú Tám muốn giúp mẹ con
tôi bằng cách hỏi vay dùm một số tiền và hỏi ý tôi có bằng lòng không ?
Tôi biết mẹ tôi muốn biết tôi có ý cần tiền không để mẹ quyết định trả
lời với chú Tám về đề nghị của chú.
Tôi trả lời :
- Con thấy cũng không cần lắm đâu mẹ. Làm phiền chú ấy quá cũng kỳ.
Tôi hy vọng câu trả lời này khiến mẹ tôi có quyết định dứt khoát.
Nhưng sau đó, tôi thất vọng não nề khi thấy mẹ tôi như có vẻ xiêu lòng trước những lời thuyết phục của chú Tám. Chú bảo với mẹ tôi rằng đã lỡ bắt Thiện theo, nếu để Thiện về chắc chắn nó sẽ kể lại mọi chuyện và nhà chức trách sẽ dò theo dấu vết. Như vậy chưa chắc mẹ đã sống yên ổn được ở Nha Trang. Điều đó khiến mẹ tôi lo sợ. Mẹ kệ chú muốn làm gì thì làm... Tôi thầm lo cho Thiện và thấy rằng việc tìm gặp Thiện là một việc cần. Biết đâu mẹ tôi sẽ nhận lời với chú Tám ? Và lúc đó, tôi sẽ phải giúp Thiện về với bà Hồng...
- Không ngờ mình gặp nhau ở đây. Chào em Long !
Tôi miễn cưỡng bắt tay ông ta và chuẩn bị tư tưởng để đóng vai trò cậu học sinh tên Long như đã tự giới thiệu trong lần gặp trước. Tôi lí nhí nói :
- Chào ông.
Ông Lê Phong hỏi tôi :
- Em tìm ai trong nhà này thế ?
Tôi không biết phải nói dối ra sao. Thấy tôi lúng túng, ông Lê Phong nói :
- Có lẽ em ngại ? Em cứ nói, dù gì mình cũng cùng là dân Vũng Tầu với nhau. Có chuyện gì nếu anh có thể giúp được, anh rất sẵn sàng...
Tôi đã tìm được câu trả lời :
- Tôi... tôi tìm một người bạn...
- Mới lên đây mà em đã có bạn rồi à ?
- Vâng, bạn lối xóm... Anh ta giữ kho hàng này...
- Chắc anh ta hẹn em đến chơi chứ gì ?
Tôi chẳng cần đính chính :
- Vâng, đúng như thế.
Ông Lê Phong đưa mắt nhìn cánh cửa. Ông ta bỗng bật cười :
- Em gọi anh bạn đã lâu chưa ?
- Mới đây thôi, vừa xong là ông đến.
Ông Lê Phong vẫn cười :
- Ừ, may là anh đến chứ nếu không, cho dù em có gõ cửa đến sưng tay, có gọi đến khan tiếng cũng chẳng có anh bạn nào của em ra mở cửa cả…
Tôi còn chưa hiểu rõ vì sao ông ta lại nói thế thì ông đã chỉ vào ổ khóa trên cửa :
- Em xem này. Cửa đã bị khóa trái. Làm sao anh bạn của em có trong ấy mà gọi.
Tôi thầm phục tài nhận xét của ông Lê Phong. Tôi vờ như mới hiểu ra :
- Ừ nhỉ, tôi thật là... ngốc ! Có thế mà không chịu để ý nữa. Cám ơn ông đã cho biết...
Ông Lê Phong vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi tôi :
- Thế bây giờ em về chứ ?
Tôi nghĩ nhanh. Việc tôi muốn làm sáng nay là tìm gặp Thiện. Nhưng sự thể đã ra thế này, tôi lỡ gặp ông Lê Phong và bịa chuyện rằng đến đây thăm một người bạn. Thiện có mặt trong kho hàng Văn Minh – tôi tin chắc như thế – nhưng "người bạn tưởng tượng" của tôi không có trong đó, "anh ta" đã khóa trái cửa. Tôi chẳng còn cớ gì để ở lại. Tôi gật đầu :
- Vâng, tôi đành về vậy.
Ông Lê Phong hơi ngần ngừ một chút rồi lại hỏi :
- Em có rảnh không ? Đến nhà anh chơi nghe !
Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng mặt tái đi. Có lẽ ông Lê Phong nhận ra điều này nên cùng nhìn về phía tôi đang nhìn.
Chú Tám đang tiến lại phía chúng tôi.
Ông Lê Phong bước tới bắt tay chú Tám :
- Chào ông. Rất hân hạnh được gặp lại ông. Hôm trước nhờ có ông chỉ đường tôi mới tìm được địa chỉ của người bạn. Thành thật xin cám ơn ông một lần nữa...
Chú Tám :
- Có gì đâu. Đó là bổn phận của tôi mà.
Rồi chú quay sang tôi nãy giờ đang lo lắng chưa biết phải trả lời ra sao nếu chú hỏi về sự hiện diện của tôi ở nơi này. Chú Tám hỏi :
- Cậu làm gì mà đi tuốt xuống dưới này lận ? Bộ quên lần trước đi lạc rồi sao ?
Tôi nhìn ông Lê Phong cầu cứu :
- Tôi... tôi gặp ông Lê Phong ở đầu đường, rồi... chúng tôi vừa thả bộ xuống đây, vừa trò chuyện đó chứ...
Thông cảm với tôi, ông Lê Phong đỡ lời :
- ... Nhân tiện chỗ này vắng vẻ, hai anh em dừng lại nghỉ chân một chút, kế là ông đến...
Chú Tám thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được nỗi lo sợ :
- Tôi tưởng cậu đi một mình xuống dưới này thì không nên...
Ông Lê Phong bảo tôi :
- Thôi, mình chia tay ở đây thôi em nhé ! Khi khác gặp nhau, mình sẽ nói chuyện lâu hơn. Anh có chuyện phải đi...
Rồi anh quay sang bắt tay từ giả chú Tám :
- Chào ông.
Chú Tám đáp lễ, đoạn, quay sang hỏi tôi :
- Sao ? Giờ về chứ ?
Tôi hơi bất mãn về giọng hỏi của chú Tám nhưng cố nhịn. Tôi gật đầu. Tôi tiếc là việc dự định làm hôm nay bị hỏng. Thiện... Tôi lại nghĩ đến Thiện...
Mẹ tôi đã mua được vé phi cơ. Ba ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành ra Nha Trang. Mẹ tôi cho tôi biết mẹ sẽ nhờ thím Tám đem bán hay cầm cố dùm vài món đồ đáng giá để có thêm ít tiền mặt. Cũng trong thời gian ba ngày còn lại, mẹ sẽ thu xếp để đưa Thiện về Vũng Tầu. Tôi có xin mẹ cho tôi gặp Thiện một lần, nhưng mẹ nhất định không cho.
Buổi trưa, tôi đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng chú Tám nói với mẹ tôi :
- Sáng nay em bắt gặp cậu Hòa đứng nói chuyện với một người mà cậu ấy bảo là người quen trước kho hàng Văn Minh, nơi em nhốt thằng Thiện. Em nghi rằng cậu ấy đã lén theo dõi em đến đó, nhưng vì cửa đã khóa nên không vào được. Em định bàn với chị, mình sẽ dời thằng bé đi nơi khác, chị nghĩ sao ?
Tiếng mẹ tôi :
- Chú định dời đi đâu ?
Tôi cố lắng tai nghe, nhưng chú Tám nói nhỏ quá.
Lại có tiếng mẹ tôi :
- Tôi cho chú trọn quyền và có lẽ chuyện đưa trả thằng Thiện về Vũng Tầu tôi cũng nhờ chú lo liệu dùm đó.
Tiếng chú Tám hơi ngập ngừng :
- Chị Chín à... Em có điều này muốn nói với chị...
- Chuyện gì thì chú cứ nói đi...
- Em tính thưa với chị rằng... chị đừng đem trả thằng Thiện về với mẹ nó nữa.
Tôi suýt kêu lên một tiếng. Ngoài kia mẹ tôi cũng kêu lên với vẻ ngạc nhiên :
- Chết ! Chuyện đó thì không được đâu... mà tại sao chú lại có ý nghĩ đó ?
- Em thú thật với chị là không phải tới bây giờ em mới có ý định đó đâu. Em đã tính sẵn từ khi mới xuống Vũng Tầu và nhận lời giúp chị. Em tiên đoán thế nào rồi chị cũng phải bỏ căn nhà dưới đó để đi xa, mà đi xa vào thời buổi này, không có tiền nhất định không xong. Em đề nghị với chị bắt thằng Thiện theo chính là để chờ lúc này. Nếu chị bằng lòng giao nó cho em thì chỉ trong vòng một ngày em có thể đem về cho chị một món tiền lớn để chị ra Nha Trang làm vốn gây dựng cơ nghiệp.
Giọng mẹ tôi cảm động :
- Tôi biết chú thương tôi nên tính vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng với số tiền hiện có tôi có thể sống được. Hơn nữa, tôi đã hứa với thằng Hòa là cho thằng Thiện về.
- Thì chị cứ nói là chị đã giao Thiện về với mẹ nó rồi, làm sao cậu Hòa biết được.
Mẹ tôi im lặng. Tôi hồi hộp chờ quyết định của mẹ. Đến lúc này tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. Mới biết rằng sở dĩ Thiện bị bắt là vì ý định của chú Tám muốn giúp mẹ tôi một số vốn làm ăn chứ không phải để giúp tôi thực hiện ý định trả thù bà Hồng.
Tiếng mẹ tôi :
- Chú để tôi tính lại coi...
- Thôi, chị đi nghỉ một chút đi. Buổi trưa cũng nên nằm một chút cho khỏe.
Tiếng chân mẹ tôi bước vào phòng. Tôi nằm xoay người vờ ngủ say. Kỳ thực, tôi đang suy nghĩ về những điều vừa tình cờ nghe được. Nếu chẳng may mẹ tôi nhận lời với chú Tám. Trời ơi ! Thiện sẽ khổ biết chừng nào ? Số phận nó rồi cũng như số phận của đám trẻ mẹ tôi nuôi trước kia hoặc sẽ tệ hại hơn ? Như vậy thì làm sao tôi yên tâm được. Thà rằng tôi không biết, đằng này...
*
Tôi trả lời :
- Con thấy cũng không cần lắm đâu mẹ. Làm phiền chú ấy quá cũng kỳ.
Tôi hy vọng câu trả lời này khiến mẹ tôi có quyết định dứt khoát.
Nhưng sau đó, tôi thất vọng não nề khi thấy mẹ tôi như có vẻ xiêu lòng trước những lời thuyết phục của chú Tám. Chú bảo với mẹ tôi rằng đã lỡ bắt Thiện theo, nếu để Thiện về chắc chắn nó sẽ kể lại mọi chuyện và nhà chức trách sẽ dò theo dấu vết. Như vậy chưa chắc mẹ đã sống yên ổn được ở Nha Trang. Điều đó khiến mẹ tôi lo sợ. Mẹ kệ chú muốn làm gì thì làm... Tôi thầm lo cho Thiện và thấy rằng việc tìm gặp Thiện là một việc cần. Biết đâu mẹ tôi sẽ nhận lời với chú Tám ? Và lúc đó, tôi sẽ phải giúp Thiện về với bà Hồng...
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII