Từ mấy hôm nay nhà nhộn nhịp hẳn lên vì còn hai ngày nữa là sinh
nhật của Hương. Anh Huy lo căng giấy mầu, trang hoàng phòng ăn, chị Hồng báo
trước sẽ có một bữa cơm thật thịnh soạn. Hương thì cứ rối rít lên, lo quần áo
và mời bạn bè. Me đã đi đặt “petits fours” ở La Pagode,
duy có cái bánh sinh nhật là phần của Hạnh. Hạnh phải tranh đấu mãi mới được
cái hân hạnh đó. Tối hôm trước, lúc me giao công tác cho mọi người, Hạnh đã xin
me để cho Hạnh làm bánh sinh nhật cho Hương. Vừa nghe Hạnh nói xong, anh Huy
hốt hoảng la:
- Thôi chết rồi!
Ba me giật mình vội hỏi:
- Cái gì đó Huy?
Anh từ từ trả lời:
- Dạ, tại nghe Hạnh nói con hết hồn.Me nhớ hôm trước không? Hạnh
làm bánh! Trời ơi! Đến bây giờ con hãy còn nghe mùi hôi của thuốc nổi cho quá
độ. Thế mà bữa đó Hạnh mang đĩa bánh lên bàn với vẻ mặt hãnh diện thấy buồn
cười ghê!
Nghe anh Huy nói, Hạnh đỏ mặt nhưng cố gắng vớt vát:
- Vậy chứ anh không thấy bánh phồng và vàng đều sao?
- Thì anh có chê là bánh không đẹp đâu? Chỉ phải cái tội là hơi
khó ngửi thôi.
Hương thêm vào:
- Còn em, vừa hít vào em muốn xỉu luôn. Ghê quá!
Và Hương chấm dứt câu bằng một cái rùng mình. Thấy Hạnh đã bắt đầu
tức, ba lên tiếng:
- Em nó mới học lần đầu làm sao không sơ sót, lần này rút kinh
nghiệm ba chắc bánh sẽ ngon hơn.
Được ba bênh, Hạnh khoái ghê. Sau một hồi bàn cãi, Hạnh với sự ủng
hộ của ba đã được me giao cho nhiệm vụ làm bánh. Hạnh thầm nhủ:
- Mình phải cố gắng mới được. Hôm đó sẽ cho anh Huy biết tài,
không thôi anh ấy cứ chê hoài.
*
Ngay sáng hôm sau, Hạnh dậy thật sớm ra tủ lục lọi. Sau một hồi
tìm kiếm, Hạnh bê về phòng một chồng sách. Đó là những quyển nói về cách làm bánh, trang hoàng
sao cho đẹp mắt. Mỗi quyển nói một cách và cách nào Hạnh cũng thấy hay hết. Đánh
vật suốt một buổi sáng Hạnh mới chọn được một kiểu bánh hai từng với những bông
hồng chạy chung quanh. Hạnh ngắm mãi cái ảnh chụp:
- Đẹp thật, lần này chắc anh Huy sẽ lé mắt luôn.
Sáng hôm nay nhà cửa đã sẵn sàng, chỉ còn làm món ăn và bánh của
Hạnh nữa là đủ. Những vật liệu làm bánh bày đầy bàn đang chờ Hạnh. Hạnh bắt đầu
đánh trứng, trộn bột. Vừa làm, Hạnh vừa lẩm nhẩm trong miệng:
- Nhớ cho ít “levure” thôi. Nhớ cho ít hơn…
Xong xuôi Hạnh đổ vào khuôn và cho vào lò. Hạnh tưởng tượng lát
nữa đây chiếc bánh sẽ vàng ươm, thơm ngát mùi “vanille” và “beurre”.
Vậy là xong một phần, bây giờ mình phải pha mầu vào kem và lòng
trắng trứng để lát nữa tô điểm cho chiếc bánh chứ.
Chiếc bánh của Hạnh sẽ mầu vàng nhạt, chung quanh gắn đầy hạnh
nhân mầu nâu và những hoa mầu hồng. Trên hết sẽ là một hàng chữ bằng
“chantilly”. Chị Hồng vừa rút từ lò ra một con gà quay vàng ngậy. Bày lên khay,
chị đưa cho Hạnh và bảo:
- Hạnh mang khay này lên nhà nhờ anh Huy đặt bàn giùm chị.
Chiếc khay đựng con gà vừa quay xong, những chiếc lá “salade” xanh
mướt điểm những khoanh trứng vàng tươi, đĩa “sauce” mầu đỏ, những miếng
“sandwich” thơm lừng… Vừa bưng, Hạnh vừa hít hà và tấm tắc khen:
- Chị Hồng khéo thật, làm món gì cũng ngon và đẹp hết!
Vừa thấy Hạnh ló mặt ở cửa phòng ăn, anh Huy hét lên:
- Sao đó cô bé, chắc cái bánh bữa nay sẽ “tuyệt cú giai nhân” phải
không?
Hạnh vênh mặt trả lời:
- Chứ sao! Em vừa làm kem xong để trong tủ lạnh đấy, anh vào mà
xem, pha mầu “một cây” nhé. Nhưng thôi để em trang hoàng xong bánh rồi xem
luôn.
Anh lắc đầu nói nhỏ, khuôn mặt thật hóm hỉnh:
- Để coi, nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ không phải hối tiếc vì
thiếu lo xa.
Hạnh ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn anh, định hỏi nhưng anh đã
bảo:
- Thôi đưa đây anh bầy cho xong. Anh còn phải đi có chút việc.
Đưa cho anh Huy rồi, Hạnh chạy vù xuống bếp:
- Có lẽ bánh chín rồi đây. Phải lấy ra trang hoàng mới kịp. Ba me
chắc cũng sắp về.
Chiếc bánh vừa ra khỏi lò đã bốc lên một mùi thơm ngát. Chị Hồng
cười khen:
- Bữa nay bánh của Hạnh có vẻ khéo hơn lần trước rồi đó.
Hạnh phổng mũi thật to và run run phết kem lên bánh, không phải
Hạnh sợ mà run đâu, vì mừng quá đấy.
Hương và me vừa về tới. Me ôm vào một chồng hộp đựng đầy những
chiếc “fours” thật ngon. Thấy chiếc bánh, Hương reo lên:
- A hay quá, bánh chị Hạnh đã làm xong rồi. Mà kỳ này đẹp ghê, đẹp
hơn kỳ trước nhiều phải không me?
- Ừ đẹp hơn thật.
Hạnh mừng thầm, vậy là Hạnh được ba người khen rồi.
Còn ba và anh Huy nữa thôi. Mà ba thì có bao giờ chê Hạnh đâu, nếu
có dở, ba cũng khuyến khích để lần sau gắng hơn, duy có anh Huy là Hạnh sợ
nhất. Hạnh đã chả cho anh ấy là “nhà phê bình gắt gao nhất thế giới” đấy thôi.
*
Mấy cô bé bạn của Hương đã đến đông đủ, mọi người ngồi vào bàn.
Những món ăn của chị Hồng được ca tụng nhiệt liệt.
Sau khi nhận quà của mọi người xong, Hương mở tủ bưng đĩa bánh ra.
Giờ phút quan trọng nhất đối với Hạnh đã điểm. Me cắm trên bánh 12 cây nến mầu
hồng rồi châm lên. Ánh nến lung linh tỏa càng tăng thêm vẻ đẹp của chiếc bánh.
Thổi nến xong, Hương bắt đầu cắt, Hạnh chăm chú nhìn. Nhưng… sao
Hương lại nhăn mặt thế kia? Chắc cô bé tiếc chiếc bánh đẹp? Hương quay sang anh
Huy và nói:
- Nhờ anh cắt giùm Hương bánh đi.
Anh Huy hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Sau đó, anh đặt bánh
vào những đĩa nhỏ và bảo Hạnh mang ra mời ba me. Anh tuyên bố:
- Mời cả nhà thưởng thức bánh của Hồng Hạnh làm.
Mọi người chưa kịp ăn, anh đã xắn ngay một miếng và đút vào miệng.
Bỗng anh la:
- Thôi các em đừng ăn nữa, để cho anh đi.
Tụi Hạnh đều nhao nhao phản đối:
- Bộ thấy bánh ngon rồi anh đòi ăn hết sao?
- Anh Huy tham ăn ghê!
- Bữa nay anh hết chê Hạnh làm bánh dở rồi nhé.
Đợi mọi người im hết rồi, anh Huy mới phá lên cười:
- Các em biết tại sao anh lại nói đừng ăn không? Vì anh tiếc đấy.
Bánh Hồng Hạnh làm, đem búa bổ nhỏ ra dùng làm đạn để đi săn còn tốt nữa ạ.
Hương thấy vậy liền ăn thử một miếng rồi kêu lên:
- Trời ơi! Bánh này đem ném trúng bò, bò cũng phải bể đầu luôn.
Bánh gì mà cứng thế.
Nghe nói, Hạnh bật khóc ; ba me quay sang la:
- Huy, Hương đừng trêu Hạnh nữa.
Và an ủi:
- Chắc tại con cho ít “levure” quá đấy.
Lúc này anh Huy mới lại góc phòng bưng ra chiếc hộp to mà hồi
chiều anh ôm về nhưng không cho ai coi hết. Hộp mở, một chiếc bánh giống in như
chiếc Hạnh đã làm hiện ra. Bây giờ Hạnh mới chợt hiểu câu nói mập mờ của anh
lúc chiều. Thì ra anh lo xa, đã đi đặt một chiếc bánh theo đúng hình dáng mà
Hạnh đã đưa cho anh xem kiểu.
Thấy chiếc bánh Hạnh càng khóc nhiều hơn, không nhìn thấy anh Huy
đến đặt trước mặt Hạnh một miếng thật lớn điểm ở trên bằng một cái hoa hồng hàm
tiếu bằng kem. Giọng anh êm đềm cất lên bên tai Hạnh:
- Bây giờ đến lượt anh mời Hạnh ăn thử bánh của anh.
Hồng Hạnh
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 59,
ra ngày 15-12-1966)