CHƯƠNG VII
Chỉ còn hơn một ngày nữa là chúng tôi sẽ khởi hành. Buổi sáng nay, mẹ
tôi dẫn tôi và con Lộc đi chơi một vòng quanh Sàigòn. Mẹ hẹn sáng mai,
mẹ sẽ dẫn đi xem Thảo Cầm Viên. Ngày còn ở Vũng Tàu, tôi vẫn hằng ao ước
được lên Sàigòn đi chơi Thảo Cầm Viên để được nhìn tận mắt những con
vật mà xưa nay tôi chỉ thấy trong sách vở như voi, sư tử, cọp... Con Lộc
thì khỏi nói, náo nức đòi đi ngay. Tôi lại thấy lòng dửng dưng, khó
hiểu. Có lẽ vì nỗi lo sợ xâm chiếm tâm hồn.
Mẹ tôi kêu mệt vì suốt buổi sáng phải đi bộ. Chú Tám chạy đi mua cho mẹ tôi mấy viên thuốc. Lúc mẹ tôi nằm nghỉ trưa, tôi xin phép được đến nhà ông Lê Phong chơi. Mẹ tôi bằng lòng và không quên căn dặn tôi phải về trước sáu giờ chiều để lo cơm nước.
Đến nhà ông Lê Phong. Đó chỉ là một cái cớ. Sự thật là tôi đi tìm Thiện. Buổi trưa tình cờ tôi nghe thấy chú Tám dặn vợ đem cho Thiện bộ quần áo mới mẹ tôi mua cho để thay. Tôi nảy ngay ý định lén theo dõi.
Tôi đem theo một con dao bấm vì nghĩ rằng mình sẽ phải dùng đến. Ngồi đợi đến gần hết ly nước trong một chỗ khuất ở quán nước gần nhà, tôi mới thấy thím Tám với một gói đồ trên tay. Thím đi thẳng, không nghi ngờ gì cả. Tôi theo sau, thận trọng giữ đều khoảng cách. Thím dẫn tôi đi qua nhiều con đường lạ, cuối cùng, dừng lại trước một căn nhà vách gỗ có gác lửng.
Thím Tám mở cửa bước vào rồi khép lại. Tôi hồi hộp nghĩ không biết trong nhà có người không ? Và lát nữa, khi thím Tám đi rồi, tôi phải làm sao để vào trong đó ? Bỗng thím Tám trở ra, không khóa cửa mà chỉ khép hờ rồi đi thẳng về phía quán nước bên kia đường. Tôi thu mình gọn sau một gốc cây, nghĩ thật nhanh. Có lẽ thím Tám đi mua nước cho Thiện. Như vậy nghĩa là trong nhà không có người, nếu có, thì cũng đi vắng. Cánh cửa chỉ khép hờ… Đúng là một cơ hội tốt.
Tôi bước nhanh đến trước cánh cửa. Hết sức liều lĩnh và hồi hộp, tôi đẩy cửa bước vào rồi khép lại như cũ. Nhà hơi tối nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, tôi nhận được đầy đủ mọi vật chung quanh : Bốn bức vách gỗ trống trải của một căn nhà bỏ hoang.
Tôi nhìn lên phía cầu thang, đoán chắc Thiện ở trên đó. Người tôi bỗng run lên vì hồi hộp. Những bước chân mất bình tĩnh đưa tôi tiến lên từng bậc thang. Ngay lúc đó, có tiếng mở cửa của thím Tám. Tôi hoảng hốt bước hằn lên căn gác và cũng vừa đúng lúc để đôi mắt mở tròn kinh ngạc : căn gác cũng trống trơn !
Thím Tám đã vào nhà thì phải. Tôi nằm dài trên sàn gác, trườn mình ra phía đầu cầu thang hồi hộp nhìn xuống dưới nhà. Sự ngạc nhiên trong tôi được giải thích. Thím Tám, sau khi treo bịch ni lông nước đá lên một cây đinh nơi vách, đang ra sức khuân mấy bao xi măng ở giữa nhà sang một bên. Một cái nắp hầm bằng gỗ lộ ra. Thím gỡ bao nước đá rồi giở nắp hầm, bước xuống. Từ dưới đó, những tia sáng vàng vọt hắt lên đồng thời với tiếng của thím Tám :
- Đó, nước đá đó, uống gì thì uống đi ! Có thay quần áo mới thì thay ngay đi để tôi còn đem đồ cũ về giặt !
Có lẽ Thiện thay quần áo nên một lúc sau, tôi mới thấy thím Tám nhô ra khỏi căn hầm. Thím đậy nắp hầm lại, khuân những bao xi măng đè lên như trước rồi tiến ra phía cửa. Tôi nghe rõ mồn một tiếng khóa.
Nghe ngóng một lúc sau, không còn thấy động tĩnh gì, tôi mới dám rời căn gác xuống nhà dưới. Tim tôi nhảy thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi làm một việc mạo hiểm như lần này. Tôi tiến lại phía những bao xi măng, di chuyển chúng sang một bên. Không khí oi bức buổi trưa và những bao xi măng khá nặng làm tôi đổ mồ hôi dầm dề.
Tôi run run mở nắp hầm. Tôi nhìn thấy ngay Thiện trong bộ quần áo mới. Nằm trên một chiếc chõng tre kê sát góc hầm, một căn hầm dài chừng ba thước, ngang hơn hai thước và xây xi măng đàng hoàng.
Thấy tôi, Thiện nhổm ngay dậy :
- Anh Hòa !
Tôi bước xuống hầm. Thiện ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi hỏi Thiện:
- Em nhớ má lắm phải không Thiện?
Thiện gật đầu. Tôi để ý và thấy đôi mắt nó sưng húp, có lẽ nó đã khóc rất nhiều.
Nó hỏi :
- Anh đến đây với thím Tám của anh phải không ?
Tôi lắc đầu :
- Không, anh đến có một mình.
- Anh có gặp thím ấy không ? Thím ấy vừa ở đây ra đó.
Tôi lắc đầu và thuật cho Thiện nghe tất cả những gì tôi biết về số phận của nó. Kế đó, tôi cho Thiện rõ lý do nó bị đưa lên đây. Tôi mong nó hiểu cho mẹ con tôi.
Nghe xong, Thiện vừa thút thít vừa hỏi tôi :
- Mẹ anh đã quyết định chưa ?
- Anh chưa biết, nhưng theo anh nghĩ rất có thể mẹ anh bằng lòng giao em cho chú Tám lắm.
Thiện lại khóc òa lên :
- Nếu vậy thì làm sao em còn được gặp mẹ em nữa…
Tôi an ủi Thiện :
- Bởi vậy anh mới tìm đến đây để giúp em.
- Anh giúp em cách nào ?
Tôi lắc đầu :
- Anh... anh cũng chưa biết nữa...
Thiện nói :
- Hay là anh đưa em... trốn về Vũng Tàu nghe anh ?
Tôi bàng hoàng trước lời đề nghị của Thiện. Đưa Thiện trốn về Vũng Tàu, đó là một điều hết sức nguy hiểm và là điều chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Thiện về được Vũng Tàu trong lúc mẹ con tôi còn chưa ra Nha Trang thì số phận chúng tôi sẽ ra sao ? Phần tôi, nhà chức trách có để yên cho tôi không ? Hay họ sẽ giữ tôi để bắt luôn mẹ tôi và chú Tám ?
Thiện cũng khá thông minh, thấy tôi ngần ngừ, nó vội nói ngay :
- Anh sợ bị lôi thôi phải không ? Anh đừng lo, em xin hứa với anh là sẽ xin má em bỏ qua chuyện này. Em tin rằng má em bằng lòng vì má em rất thương em, thấy em về được là má mừng lắm rồi, em xin điều gì lại không được.
Tôi đâu dám tin vào lời hứa của Thiện. Tôi đâu dám căn cứ vào lời hứa đó mà quyết định một việc liên quan đến tính mạng của mẹ con tôi và chú Tám. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết :
- Hay là anh sẽ giúp em thế này, Thiện nhé. Anh đưa em thoát khỏi nơi đây rồi em tìm đến bến xe Vũng Tàu và về một mình. Anh có đem theo ít tiền đủ để em đi xe... Em thấy sao ?
Thiện chẳng suy nghĩ gì cả :
- Vâng, em bằng lòng.
Tôi nói :
- Nhưng anh xin Thiện giữ lời hứa với anh nghe. Về Vũng Tàu rồi, em nhớ xin má bỏ qua chuyện này cho mẹ con anh...
Thiện hăng hái :
- Em xin hứa danh dự với anh.
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt Thiện :
- Anh tin Thiện ! Có vậy, khi đi xa, anh mới yên lòng...
Thiện ngạc nhiên hỏi :
- Anh không trở lại Vũng Tàu nữa sao ?
- Không Thiện à... Mẹ con anh sẽ đi...
Tôi kịp dừng lại vì nhớ ra rằng địa điểm mẹ con tôi đến là một nơi phải giấu kín để tránh sự rắc rối sau này. Tôi nói tránh đi :
- Mẹ con anh sẽ đi xa... xa lắm...
Rồi không muốn để Thiện hỏi thêm, tôi bảo Thiện :
- Mình đi thôi, Thiện !
Tôi lên trước. Thiện nối gót theo sau. Kế đó là lúc con dao bấm được sử dụng. Hai anh em loay hoay một lúc mới phá được ổ khóa, thoát ra ngoài.
Thiện reo lên mừng rỡ khi thấy cảnh nhộn nhịp của đường phố. Tôi góp với niềm vui của Thiện một nụ cười. Tôi móc hết tiền túi trao cho Thiện :
- Em cầm lấy để đi xe… Nhớ lời hứa với anh nhé ! Cho anh gởi lời tạ lỗi với má em...
Thiện nắm tay tôi bịn rịn. Tôi cảm động muốn khóc.
Một chiếc taxi chạy ngang, tôi đưa tay vẫy. Nhưng chiếc xe có khách nên chạy thẳng. Trời đã về chiều, đường phố khá vắng vẻ. Chúng tôi đứng im lặng bên nhau chờ xe. Tôi đưa mắt nhìn về phía cuối đường và chợt run lên.
Thiện cũng đã nhận ra chú Tám đang đi về phía chúng tôi. Chú chưa nhận ra chúng tôi thì phải. Tôi hoảng hốt kéo Thiện đứng nấp sau một gốc cây, nhưng một chiếc taxi đang tiến tới, tôi lại nhô ra vẫy xe.
Chú Tám vừa trông thấy tôi mặt đã biến hẳn thần sắc. Chú chạy như bay về phía tôi :
- Cậu Hòa ! Ở lại !
Có lẽ chú Tám tưởng tôi trốn theo Thiện. Tôi rối lên, vẫy tay lia lịa. Chiếc taxi đã có người nhưng vẫn đậu lại. Tôi chỉ chờ cửa xe bật mở là đẩy Thiện lên. Nhưng khi cửa mở, một người trong xe nhảy xuống đã thay tôi, đẩy Thiện vào trong xe. Kế đó, tôi cũng bị đẩy vào theo. Người này đóng mạnh cửa xe lại rồi mở cửa trước ngồi gọn, dục tài xế cho xe chạy.
Tôi ngoái nhìn về phía sau thấy chú Tám đứng bên đường nét mặt đầy lo âu và thất vọng. Dường như chú Tám đang tìm xe để đuổi theo chúng tôi. Tôi quay lại. Từ băng trước, người khách lạ cũng vừa quay ra sau. Tôi nhận ra hàm râu quai nón trước tiên. Tôi bật thốt :
- Ông Lê Phong !
Lê Phong nói với tài xế :
- Ông cho chúng tôi ra thẳng xa lộ. Bao nhiêu tiền cũng được.
Rồi ông lấy thuốc lá ra châm hút. Ông rít một hơi rồi nói với tôi :
- Có lẽ chú Tám của em bực mình lắm thì phải. Thế nào ông ta cũng đón xe tìm bọn mình ở bến xe Vũng Tàu... Nhưng làm gì có mình ở đó mà tìm... em nhỉ !
Rồi ông quay lại nhìn tôi lần nữa, nhếch mép cười.
Tôi tự cố trấn tĩnh. Tôi biết mình sắp phải đương đầu với những khó khăn sắp đến.
Mẹ tôi kêu mệt vì suốt buổi sáng phải đi bộ. Chú Tám chạy đi mua cho mẹ tôi mấy viên thuốc. Lúc mẹ tôi nằm nghỉ trưa, tôi xin phép được đến nhà ông Lê Phong chơi. Mẹ tôi bằng lòng và không quên căn dặn tôi phải về trước sáu giờ chiều để lo cơm nước.
Đến nhà ông Lê Phong. Đó chỉ là một cái cớ. Sự thật là tôi đi tìm Thiện. Buổi trưa tình cờ tôi nghe thấy chú Tám dặn vợ đem cho Thiện bộ quần áo mới mẹ tôi mua cho để thay. Tôi nảy ngay ý định lén theo dõi.
Tôi đem theo một con dao bấm vì nghĩ rằng mình sẽ phải dùng đến. Ngồi đợi đến gần hết ly nước trong một chỗ khuất ở quán nước gần nhà, tôi mới thấy thím Tám với một gói đồ trên tay. Thím đi thẳng, không nghi ngờ gì cả. Tôi theo sau, thận trọng giữ đều khoảng cách. Thím dẫn tôi đi qua nhiều con đường lạ, cuối cùng, dừng lại trước một căn nhà vách gỗ có gác lửng.
Thím Tám mở cửa bước vào rồi khép lại. Tôi hồi hộp nghĩ không biết trong nhà có người không ? Và lát nữa, khi thím Tám đi rồi, tôi phải làm sao để vào trong đó ? Bỗng thím Tám trở ra, không khóa cửa mà chỉ khép hờ rồi đi thẳng về phía quán nước bên kia đường. Tôi thu mình gọn sau một gốc cây, nghĩ thật nhanh. Có lẽ thím Tám đi mua nước cho Thiện. Như vậy nghĩa là trong nhà không có người, nếu có, thì cũng đi vắng. Cánh cửa chỉ khép hờ… Đúng là một cơ hội tốt.
Tôi bước nhanh đến trước cánh cửa. Hết sức liều lĩnh và hồi hộp, tôi đẩy cửa bước vào rồi khép lại như cũ. Nhà hơi tối nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, tôi nhận được đầy đủ mọi vật chung quanh : Bốn bức vách gỗ trống trải của một căn nhà bỏ hoang.
Tôi nhìn lên phía cầu thang, đoán chắc Thiện ở trên đó. Người tôi bỗng run lên vì hồi hộp. Những bước chân mất bình tĩnh đưa tôi tiến lên từng bậc thang. Ngay lúc đó, có tiếng mở cửa của thím Tám. Tôi hoảng hốt bước hằn lên căn gác và cũng vừa đúng lúc để đôi mắt mở tròn kinh ngạc : căn gác cũng trống trơn !
Thím Tám đã vào nhà thì phải. Tôi nằm dài trên sàn gác, trườn mình ra phía đầu cầu thang hồi hộp nhìn xuống dưới nhà. Sự ngạc nhiên trong tôi được giải thích. Thím Tám, sau khi treo bịch ni lông nước đá lên một cây đinh nơi vách, đang ra sức khuân mấy bao xi măng ở giữa nhà sang một bên. Một cái nắp hầm bằng gỗ lộ ra. Thím gỡ bao nước đá rồi giở nắp hầm, bước xuống. Từ dưới đó, những tia sáng vàng vọt hắt lên đồng thời với tiếng của thím Tám :
- Đó, nước đá đó, uống gì thì uống đi ! Có thay quần áo mới thì thay ngay đi để tôi còn đem đồ cũ về giặt !
Có lẽ Thiện thay quần áo nên một lúc sau, tôi mới thấy thím Tám nhô ra khỏi căn hầm. Thím đậy nắp hầm lại, khuân những bao xi măng đè lên như trước rồi tiến ra phía cửa. Tôi nghe rõ mồn một tiếng khóa.
Nghe ngóng một lúc sau, không còn thấy động tĩnh gì, tôi mới dám rời căn gác xuống nhà dưới. Tim tôi nhảy thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi làm một việc mạo hiểm như lần này. Tôi tiến lại phía những bao xi măng, di chuyển chúng sang một bên. Không khí oi bức buổi trưa và những bao xi măng khá nặng làm tôi đổ mồ hôi dầm dề.
Tôi run run mở nắp hầm. Tôi nhìn thấy ngay Thiện trong bộ quần áo mới. Nằm trên một chiếc chõng tre kê sát góc hầm, một căn hầm dài chừng ba thước, ngang hơn hai thước và xây xi măng đàng hoàng.
Thấy tôi, Thiện nhổm ngay dậy :
- Anh Hòa !
Tôi bước xuống hầm. Thiện ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi hỏi Thiện:
- Em nhớ má lắm phải không Thiện?
Thiện gật đầu. Tôi để ý và thấy đôi mắt nó sưng húp, có lẽ nó đã khóc rất nhiều.
Nó hỏi :
- Anh đến đây với thím Tám của anh phải không ?
Tôi lắc đầu :
- Không, anh đến có một mình.
- Anh có gặp thím ấy không ? Thím ấy vừa ở đây ra đó.
Tôi lắc đầu và thuật cho Thiện nghe tất cả những gì tôi biết về số phận của nó. Kế đó, tôi cho Thiện rõ lý do nó bị đưa lên đây. Tôi mong nó hiểu cho mẹ con tôi.
Nghe xong, Thiện vừa thút thít vừa hỏi tôi :
- Mẹ anh đã quyết định chưa ?
- Anh chưa biết, nhưng theo anh nghĩ rất có thể mẹ anh bằng lòng giao em cho chú Tám lắm.
Thiện lại khóc òa lên :
- Nếu vậy thì làm sao em còn được gặp mẹ em nữa…
Tôi an ủi Thiện :
- Bởi vậy anh mới tìm đến đây để giúp em.
- Anh giúp em cách nào ?
Tôi lắc đầu :
- Anh... anh cũng chưa biết nữa...
Thiện nói :
- Hay là anh đưa em... trốn về Vũng Tàu nghe anh ?
Tôi bàng hoàng trước lời đề nghị của Thiện. Đưa Thiện trốn về Vũng Tàu, đó là một điều hết sức nguy hiểm và là điều chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Thiện về được Vũng Tàu trong lúc mẹ con tôi còn chưa ra Nha Trang thì số phận chúng tôi sẽ ra sao ? Phần tôi, nhà chức trách có để yên cho tôi không ? Hay họ sẽ giữ tôi để bắt luôn mẹ tôi và chú Tám ?
Thiện cũng khá thông minh, thấy tôi ngần ngừ, nó vội nói ngay :
- Anh sợ bị lôi thôi phải không ? Anh đừng lo, em xin hứa với anh là sẽ xin má em bỏ qua chuyện này. Em tin rằng má em bằng lòng vì má em rất thương em, thấy em về được là má mừng lắm rồi, em xin điều gì lại không được.
Tôi đâu dám tin vào lời hứa của Thiện. Tôi đâu dám căn cứ vào lời hứa đó mà quyết định một việc liên quan đến tính mạng của mẹ con tôi và chú Tám. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết :
- Hay là anh sẽ giúp em thế này, Thiện nhé. Anh đưa em thoát khỏi nơi đây rồi em tìm đến bến xe Vũng Tàu và về một mình. Anh có đem theo ít tiền đủ để em đi xe... Em thấy sao ?
Thiện chẳng suy nghĩ gì cả :
- Vâng, em bằng lòng.
Tôi nói :
- Nhưng anh xin Thiện giữ lời hứa với anh nghe. Về Vũng Tàu rồi, em nhớ xin má bỏ qua chuyện này cho mẹ con anh...
Thiện hăng hái :
- Em xin hứa danh dự với anh.
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt Thiện :
- Anh tin Thiện ! Có vậy, khi đi xa, anh mới yên lòng...
Thiện ngạc nhiên hỏi :
- Anh không trở lại Vũng Tàu nữa sao ?
- Không Thiện à... Mẹ con anh sẽ đi...
Tôi kịp dừng lại vì nhớ ra rằng địa điểm mẹ con tôi đến là một nơi phải giấu kín để tránh sự rắc rối sau này. Tôi nói tránh đi :
- Mẹ con anh sẽ đi xa... xa lắm...
Rồi không muốn để Thiện hỏi thêm, tôi bảo Thiện :
- Mình đi thôi, Thiện !
Tôi lên trước. Thiện nối gót theo sau. Kế đó là lúc con dao bấm được sử dụng. Hai anh em loay hoay một lúc mới phá được ổ khóa, thoát ra ngoài.
Thiện reo lên mừng rỡ khi thấy cảnh nhộn nhịp của đường phố. Tôi góp với niềm vui của Thiện một nụ cười. Tôi móc hết tiền túi trao cho Thiện :
- Em cầm lấy để đi xe… Nhớ lời hứa với anh nhé ! Cho anh gởi lời tạ lỗi với má em...
Thiện nắm tay tôi bịn rịn. Tôi cảm động muốn khóc.
Một chiếc taxi chạy ngang, tôi đưa tay vẫy. Nhưng chiếc xe có khách nên chạy thẳng. Trời đã về chiều, đường phố khá vắng vẻ. Chúng tôi đứng im lặng bên nhau chờ xe. Tôi đưa mắt nhìn về phía cuối đường và chợt run lên.
Thiện cũng đã nhận ra chú Tám đang đi về phía chúng tôi. Chú chưa nhận ra chúng tôi thì phải. Tôi hoảng hốt kéo Thiện đứng nấp sau một gốc cây, nhưng một chiếc taxi đang tiến tới, tôi lại nhô ra vẫy xe.
Chú Tám vừa trông thấy tôi mặt đã biến hẳn thần sắc. Chú chạy như bay về phía tôi :
- Cậu Hòa ! Ở lại !
Có lẽ chú Tám tưởng tôi trốn theo Thiện. Tôi rối lên, vẫy tay lia lịa. Chiếc taxi đã có người nhưng vẫn đậu lại. Tôi chỉ chờ cửa xe bật mở là đẩy Thiện lên. Nhưng khi cửa mở, một người trong xe nhảy xuống đã thay tôi, đẩy Thiện vào trong xe. Kế đó, tôi cũng bị đẩy vào theo. Người này đóng mạnh cửa xe lại rồi mở cửa trước ngồi gọn, dục tài xế cho xe chạy.
Tôi ngoái nhìn về phía sau thấy chú Tám đứng bên đường nét mặt đầy lo âu và thất vọng. Dường như chú Tám đang tìm xe để đuổi theo chúng tôi. Tôi quay lại. Từ băng trước, người khách lạ cũng vừa quay ra sau. Tôi nhận ra hàm râu quai nón trước tiên. Tôi bật thốt :
- Ông Lê Phong !
Lê Phong nói với tài xế :
- Ông cho chúng tôi ra thẳng xa lộ. Bao nhiêu tiền cũng được.
Rồi ông lấy thuốc lá ra châm hút. Ông rít một hơi rồi nói với tôi :
- Có lẽ chú Tám của em bực mình lắm thì phải. Thế nào ông ta cũng đón xe tìm bọn mình ở bến xe Vũng Tàu... Nhưng làm gì có mình ở đó mà tìm... em nhỉ !
Rồi ông quay lại nhìn tôi lần nữa, nhếch mép cười.
Tôi tự cố trấn tĩnh. Tôi biết mình sắp phải đương đầu với những khó khăn sắp đến.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII