Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

CHƯƠNG III_MÙA SƯƠNG MÙ


CHƯƠNG III


Tôi quanh quẩn gần nhà bà Hồng đợi lúc bà Tư đi chợ để thăm tin tức của Thiện. Thấy tôi, bà Tư nói ngay :

- Bà chủ tôi mong cậu lắm đấy ! Sao hôm ấy cậu không vào ?

Tôi đáp :

- … Hôm ấy... tại... tại có chuyện gấp ở nhà...

- Gấp thì cậu cũng phải vào một chút chớ ! Cậu tệ lắm đó nghe ! Rồi sao hai bữa nay cậu cũng không lại ?

- … Tôi bận việc...

- Thế còn bây giờ ! Có bận không ?

Bà Tư vừa hỏi vừa tủm tỉm cười. Có lẽ bà cũng đoán biết cái cớ tôi vừa nêu ra để trả lời những câu hỏi của bà chỉ là bịa đặt. Tôi nói :

- Tôi sắp phải... đi học. Tại nghỉ giờ đầu đến nhà thằng bạn chép bài vừa ra về thì gặp bà...

Rồi không để bà Tư nắm phần chủ động nữa, tôi hỏi :

- Em Thiện đã đỡ chưa bà ?

- Khá rồi. Bác sĩ nói con rắn không phải là rắn độc nhưng vẫn bắt em phải ở nhà đến hết tuần này mới cho đi học lại.

Tôi chỉ cần biết bấy nhiêu đó. Tôi chào bà Tư để đi. Bà Tư lắc đầu nói một mình :

- Cậu này khó tính đến thế thì thôi. Mời vào thăm em Thiện một chút cũng không chịu. Có lẽ nghĩ ngợi ? Cũng được ! Con trai cũng cần khí khái một chút...

Tôi chẳng để ý lắm, cứ đi thẳng. Tâm trí tôi rối bời. Thiện sắp khỏi, hết tuần này nó sẽ đi học lại. Thế nào rồi bà Hồng cũng cùng con đến nhà tôi. Chuyện sau đó ? Trời ơi ! Bà Hồng sẽ làm gì mẹ tôi ? Bà ta sẽ đem nội vụ ra trước nhà chức trách ? Mẹ tôi sẽ lâm vào vòng tù tội ? Tôi sẽ ra sao sau đó ?

Có lẽ tôi đành phải dẹp tự ái. Tôi nghĩ, chỉ còn cách đó mới mong cứu vãn tình cảnh khó khăn cho mẹ tôi. Tôi tưởng tượng đến lúc tôi rươm rướm nước mắt lên tiếng van xin bà Hồng bỏ qua chuyện cũ cho mẹ tôi. Tôi thấy vô lý quá. Rõ ràng mọi chuyện khởi đầu từ việc làm không đẹp của bà Hồng, vậy mà đến giờ này, bà ta lại có quyền làm tình làm tội mẹ con tôi.

Tôi lại thấy đôi mắt của bà Hồng hiện ra. Đôi mắt đã chiếm của tôi biết bao tình cảm. Nhưng liệu cũng đôi mắt ấy, sẽ sáng quắc dữ tợn hay âu yếm hiền từ khi tôi nói những lời van xin thống thiết ?

*

Mẹ tôi đánh điện gọi một người quen chú Tám từ trên Sàigòn xuống không hiểu có việc gì đó. Tôi để ý thấy mẹ tôi hay bàn tán với chú Tám nhưng vì mãi lo vụ mẹ con bà Hồng, tôi không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu.

Đôi lúc, tôi thấy mẹ tôi thật buồn. Mẹ hay ra trước cửa nhìn ngắm căn nhà, ánh mắt chừng như luyến tiếc ! Một lần, tôi đang ngồi học, tình cờ quay lại bắt gặp mẹ tôi đang đứng gần đó nhìn tôi chăm chăm và nước mắt lưng tròng. Tôi hỏi nhưng mẹ tôi không nói gì cả.

Tôi cảm thấy không khí hạnh phúc trong gia đình tôi chừng như sắp tan vỡ đến nơi. Tôi lo sợ quá…

*

Những lời của Thiện làm tôi lo lắng và hồi hộp quá. Thiện đã đi học lại và giờ ra chơi hôm qua, Thiện tìm tôi để báo tin rằng chiều nay, nó sẽ dẫn bà Hồng đến nhà tôi để cảm ơn mẹ con tôi chuyện tôi đem trả cái sắc tay và chuyện giúp nó lúc bị nạn.

Tôi kể lại cho mẹ tôi biết rồi nói đến những nỗi lo lắng của mình. Mẹ tôi im lặng chẳng nói gì. Tôi trình bày luôn ý định của mình, rằng sẽ van xin bà Hồng mong bà ta bỏ qua chuyện cũ. Mẹ tôi nói :

- Con muốn làm gì thì làm !

Sáng nay, suốt buổi học tôi không thu thập được gì cả. Trong trí tôi đầy ắp những lời tôi sắp đặt sẵn để nói với bà Hồng. Tôi định chút nữa khi tan học tôi sẽ tìm Thiện và dò ý nó xem sao, biết đâu chừng khi sự việc xảy đến, Thiện lại không giúp ích cho mẹ con tôi bằng những lời xin với mẹ nó.

Chuông tan học reo một hồi. Tôi hối hả ra khỏi lớp, đi lấy xe ra cổng thật nhanh để gặp Thiện. Thiện dắt xe đạp hướng về phía tôi, miệng mỉm cười.

Tôi cho xe chạy thật chậm để đi song song với Thiện. Tôi hỏi Thiện :

- Chiều nay má em đến nhà anh khoảng mấy giờ Thiện nhỉ ?

- Má em tính khoảng năm sáu giờ gì đó. Anh thấy có tiện không ?

- Ờ… giờ đó cũng được...

- Má em định ăn cơm tối đằng nhà anh đấy. nh chịu không ?

- … Sao lại không...

Thiện cười :

- Nói vậy chứ má em có dặn em nói lại với anh rằng chiều nay, sau khi đến chơi nhà anh, má em sẽ mời mẹ con anh cùng đi nhà hàng ăn tối đấy. Anh liệu mà để bụng...

Tôi cười gượng, vừa suy tính xem phải nói với Thiện thế nào để nó bằng lòng giúp ít câu nói. Tôi nói :

- Thiện này... anh hỏi điều này em nói thật cho anh biết nghe.

- Gì đó anh ?

- Em thấy... em thấy má em đối với anh... đối với anh thế nào ?

Thiện giơ một ngón tay ra trước mặt :

- Số một ! Anh biết không, má em cưng anh lắm đó. Anh có biết vì sao không ? Vì trước kia má em còn có một người con trai, anh của em đó, anh ấy cũng tên Hòa như anh vậy đó...

Tôi chợt hiểu cử chỉ của bà Hồng lần đầu gặp gỡ, lúc nghe tôi nói tên, bà đã lẩm nhẩm tên tôi mãi. Thì ra, bà nhớ đến người con trai. Tôi hỏi Thiện :

- Thế anh của em đâu rồi ?

- Má em nói anh ấy… chết rồi !

- Tội nghiệp quá ! Có lẽ vì thấy anh cũng tên Hòa nên má em dành cho anh nhiều cảm tình ?

- Đúng một phần thôi. Má em nói má mến anh còn vì tính tình của anh nữa. Má khen anh ghê lắm, nhất là cái vụ anh đưa em về nhà rồi bỏ về... Má nói anh khí khái lắm...

Tôi vào đề :

- Má em mến anh như vậy chắc nếu... nếu anh có chuyện gì cần nhờ... không biết...

- … Nhất định là má em sẵn sàng giúp anh rồi.

- Thật chứ em ?

- Chứ sao không ! Lại nữa, còn em nữa chi ! Bộ em không nói giúp anh ít câu được sao. Em mà xin thì thế nào má em cũng chịu...

Tôi mừng quá :

- Cám ơn Thiện lắm... Thiện tốt quá...

Thiện ngơ ngác hỏi tôi :

- Ủa ! Mà anh có nhờ em điều gì đâu nào ?

Tôi cười giả lả.

Bỗng nhiên ngay lúc ấy tôi nghe tiếng gọi :

- Cậu Hòa.

Tôi và Thiện cùng dừng xe, quay lại. Tôi nhận ra người gọi tôi là chú Tám. Chú Tám hớt ha hớt hải chạy tới nói :

- Cậu về mau lên, nguy lắm rồi...

Tôi hỏi dồn :

- Chuyện gì vậy chú Tám ?

- Chị Chín bị đụng xe !

Tôi kêu lên :

- Trời ơi !

Thiện hỏi chú Tám :

- Có nặng lắm không ông ?

Chú Tám nhìn Thiện rồi nhìn tôi có ý hỏi. Tôi nói :

- Em ấy tên Thiện, bạn tôi.

Chú Tám nói :

- Cậu về mau mau một chút mới được... Chị Chín bị khá nặng đó.

Thiện nói với tôi :

- Em theo anh đến thăm bác luôn nhé !

Tôi gật đầu :

- Nhưng làm sao em theo kịp anh ? Anh đi xe Honda còn em đi xe đạp.

Chú Tám dàn xếp :

- Cậu Thiện lên xe với cậu Hòa đi, chiếc xe đạp để tôi đem đến nhà cậu Thiện rồi nhân tiện, xin phép má cậu cho.

Thiện mừng rỡ :

- Ông tính phải đấy... nhưng... ông biết nhà tôi chưa ?

- Ơ… có… Cậu Hòa có cho tôi biết... Cậu cứ yên trí đi với cậu Hòa đi.

Thiện lên ngồi sau xe tôi. Tôi phóng một mách về nhà.

Trước cửa nhà tôi, con Lộc đang ngồi đọc sách hình nơi quán sinh tố. Tôi thầm trách con bé sao nỡ vô tình, mẹ tôi bị nạn mà nó có thể dửng dưng ngồi đọc sách.

Tôi dựng xe rồi bước nhanh vào nhà. Tôi hình dung ra mẹ tôi đang nằm trên giường, mình mẩy đầy những chỗ băng bó.

Nhưng nhà dưới không có mẹ tôi. Tôi bảo Thiện :

- Em đứng dưới này đợi anh một chút nghe. Chắc mẹ anh ở trên gác.

Rồi tôi lên gác.

Nỗi ngạc nhiên vừa chớm hiện trong trí tôi khi tôi thấy trên gác trống trơn, mẹ tôi không có nơi này, thì từ dưới nhà vọng lên tiếng của Thiện :

- Buông tôi ra ! Sao lại bắt nhốt tôi ?

Tiếng kêu nhỏ dần theo tiếng cửa đóng ập mạnh và tiếng khóa lách cách. Tôi bước nhanh xuống thang gác. Mẹ tôi đang đứng trước cửa phòng nhỏ nơi trước kia vẫn dùng làm chỗ giam giữ những đứa trẻ mẹ mua mới tới.

Tôi chạy lại cạnh mẹ, hỏi dồn trong tiếng đập cửa ầm ầm của Thiện :

- Mẹ ? Sao mẹ lại nhốt thằng Thiện ? Sao chú Tám lại dám nói với con rằng mẹ bị đụng xe ?

Chú Tám cũng vừa về tới. Mẹ tôi không trả lời những câu hỏi của tôi mà quay ra hỏi chú Tám :

- Sao về trễ vậy ?

- Em còn phải lo thủ tiêu chiếc xe đạp của thằng nhỏ...

Tôi nắm tay chú Tám lắc mạnh hỏi :

- Sao chú lại làm vậy ? Sao chú không đem về nhà và xin phép mẹ nó như chú đã hứa ?

Chú Tám ấp úng :

- Cậu Hòa... cậu nóng quá... cậu chưa hiểu gì hết…

Mẹ tôi gỡ tay tôi khỏi tay chú Tám :

- Buông chú Tám ra đi con.

Tôi nói mà muốn khóc :

- Tại sao mẹ lại để chú Tám làm như vậy ?

Mẹ tôi :

- Mẹ nhờ chú ấy tìm cách đưa thằng Thiện về đây mà.

- Để mẹ bắt nó ? Mẹ định làm gì nó ?

Mẹ tôi không trả lời câu tôi hỏi mà nói :

- Con lên gác sửa soạn ít đồ đạc cho vào va li đi. Mình sẽ rời khỏi nơi đây ngay bằng chuyến xe lúc hai giờ...

Tôi ngạc nhiên vô cùng :

- Mình sẽ rời nơi đây ?

- Phải. Mình phải lên Sàigòn gấp, không thể chần chờ được.

- … ?

- Sáng nay, bà Hồng đã ghé lại nhà mình. Mẹ trông thấy bà ta từ đằng xa nên đã kịp lánh mặt sau khi căn dặn con Lộc những gì nó phải giấu. Con Lộc cho biết thằng Thiện đã nói với mẹ nó rằng : "Mẹ con bà chủ tiệm An Hòa đã cứu nó" nên bà ta mới biết mà tìm đến. Bà ta định gặp mẹ trước để dặn chiều nay đừng làm cơm, bà ta mời đi ăn nhà hàng...

- Nếu chỉ có vậy thì mẹ bắt thằng Thiện làm gì ?

Mặt mẹ tôi chợt quắc lên ánh căm hờn :

- Con quên là đã có lần con ngỏ ý với mẹ rằng con muốn làm cho bà Hồng hiểu rõ thế nào là sự đau khổ của một người mẹ phải xa con hay sao ? Mẹ giúp con thực hiện ý định ấy đó !

- Mẹ...

- Mẹ chỉ giữ thằng Thiện một vài ngày thôi. Khi cho nó về, mẹ sẽ kể cho nó nghe tất cả để nó về thuật lại cho bà Hồng biết.

- Nhưng mẹ đã khuyên con từ bỏ ý định trả thù này mà ? Mẹ không sợ hậu quả sao ?

Mẹ tôi lắc đầu :

- Trước kia khác, bây giờ khác con ạ. Bây giờ thì mẹ lại thấy con có lý...

- Còn căn nhà này ?

- Đành bỏ lại thôi.

- Bỏ ?

Mẹ tôi gật đầu. Những cử chỉ lúc trước của mẹ tôi như nhìn ngắm căn nhà đầy luyến tiếc giờ được giải thích. Thì ra mẹ tôi đã có dự đinh này từ mấy ngày nay sau khi đã bàn bạc với chú Tám. Mẹ đã phân vân chọn lựa và cuối cùng, hy sinh căn nhà để tránh những việc lôi thôi có thể xảy ra, đồng thời làm tôi vừa lòng, trả thù bà Hồng một cách đích đáng.

Mẹ tôi nói :

- Thôi, lo đi thu xếp đồ đạc đi con. Sắp đến giờ rồi.

Thiện đã thôi đập cửa. Tôi lên gác với cõi hồn trống rỗng. Chuyện đã đến nước này thì tôi có phản kháng với mẹ tôi cũng vô ích, có khi còn gieo nhiều bất lợi cho mẹ nữa. Tôi đành phó mặc mọi chuyện cho số mệnh.

Không hiểu rồi còn những chuyện gì sẽ xảy ra ?

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>