- Tai nạn à?
- Không đâu!
- Sao? Thế thì ông bị kẻ ác tấn công ư?
- Rất tàn ác nữa là khác!
- Ông làm tôi sợ quá!
Tôi bắt đầu lau vết thương cho ông ta, và băng bó lại.
Ông ta ngả người ra sau, không động đậy, thỉnh thoảng mới cắn môi. Khi đã xong,
tôi hỏi:
- Ông thấy thế nào?
- Dễ chịu vô cùng. Sau khi uống cô-nhắc và được ông băng
bó, tôi thấy khỏe hẳn lại. Tôi đã bị yếu đi nhiều, nhưng đó là điều tất nhiên.
- Có lẽ tốt hơn là ông không nên nghĩ đến chuyện đó nữa
: Ông sẽ lại bị xúc động thêm lên.
- Ồ, không sao đâu. Bây giờ thì được rồi, với lại tôi
còn phải thuật cho cảnh sát nghe nữa. Nhưng thú thật ông nghe, nếu tôi mà không
có vết thương này, thì họ sẽ không tin tôi đâu. Đó là một câu chuyện rất lạ, và
tôi cũng không có gì nhiều để chứng minh lời nói mình. Mà dù họ có tin tôi đi nữa,
thì những điều mà tôi có thể chỉ dẫn được cho họ cũng mơ hồ đến nỗi tôi không
chắc có bắt được bọn lưu manh một ngày kia không.
Tôi nghĩ ngay đến nhà thám tử tài ba Sĩ Lâm, người bạn
thân thiết của tôi. Tôi vội nói:
- A! Nếu ông muốn tìm ra ánh sáng của một chuyện bí mật
nào đó, thì tôi không còn gì hay hơn để khuyên ông, là nên đến tìm gặp anh bạn
tôi, Sĩ Lâm, trước khi ông đi cớ bót.
Ông khách trả lời:
- Tôi cũng từng được nghe nói đến tên ông ta, tôi cũng
không mong gì hơn là được ông ấy lo cho vụ này. Nhưng tôi cũng cần đi báo cho cảnh
sát biết nữa. Nếu ông ấy là bạn ông, thì ông có thể viết cho tôi vài hàng giới
thiệu được không?
- Tôi còn làm hơn thế nữa : Tôi sẽ dẫn ông đến nhà ông
ấy.
- Tôi cám ơn ông nhiều lắm!
- Ta sẽ đi xe ngựa và cùng đến thăm ông ta. Giờ này
chắc ông ta sẽ mời mình ăn sáng đây. Ông đồng ý không?
- Vâng. Tôi chỉ lại được hồn sau khi kể cho ông ấy
nghe câu chuyện này.
- Chị ở sẽ đi kiếm xe ; còn tôi thì sẽ trở lại đây với
ông ngay.
Tôi lên phòng riêng và vắn tắt kể lại câu chuyện cho
vợ tôi nghe. Chưa đầy năm phút sau, tôi đã ở trong xe, đi cùng với người bạn mới.
Như tôi đã đoán, Sĩ Lâm đang mặc áo ngủ, dạo chơi
trong phòng khách. Anh ta vừa đọc mục rao vặt trong tờ “Thời Báo”, vừa hút ống điếu
đầu tiên trong ngày, nhồi bởi tất cả những mẩu thuốc còn sót lại từ tối hôm qua
trong cái gạt tàn của anh : Vì anh đã cẩn thận lựa ra từng mẩu một, đem phơi khô
trên lò sưởi để sáng hôm sau lượm lại. Anh ta đón tiếp chúng tôi với vẻ niềm nở
thường ngày, gọi thêm dồi và trứng, và chúng tôi cùng ăn một bữa sáng thịnh soạn.
Sau đó, anh ta mời ông khách ngồi xuống ghế dài, anh còn cẩn thận đặt một chiếc
gối dưới đầu và một ly nước có pha cô-nhắc vào tầm tay ông khách. Anh nói với ông
kỹ sư Hoàng Vĩnh:
- Câu chuyện của ông không có vẻ gì là tầm thường. Tôi
mong ông cảm thấy ở đây như ở nhà vậy. Ông kể cho chúng tôi nghe những gì ông có
thể kể được. Khi nào ông cảm thấy mệt thì ông dừng lại. Nếu ông cần thuốc bổ,
thì cứ cho tôi biết.
Người bệnh của tôi trả lời:
- Cám ơn. Nhưng từ lúc bác sĩ đã băng bó cho tôi, tôi
cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm, và bữa ăn sáng đã làm tôi khỏe lại như thường. Tôi sẽ
kể thật vắn tắt cho ông nghe.
Sĩ Lâm ngồi vào ghế mình với cái vẻ mệt mỏi và chán
chường, che giấu bản tính tự nhiên tò mò, chăm chú của anh. Tôi ngồi trước mặt anh,
và chúng tôi lặng yên nghe người khách kể chuyện.
Ông ta bắt đầu:
- Trước hết, các ông cần biết rằng tôi mồ côi cả cha
lẫn mẹ và còn độc thân. Tôi ở trọ một mình tại Luân Đôn, hành nghề kỹ sư thủy lực,
và tôi đã tập sự nghề này bảy năm liền trong lúc làm việc, tại hãng Viễn Châu
danh tiếng, ở khu Lục Xã. Trước đây hai năm, tôi được lãnh một món tiền lớn, di
sản của cha tôi để lại sau khi ông mất. Tôi bèn đứng ra thuê một văn phòng ở đường
Vinh Quang để tự lập.
Ai thì cũng gặp khó khăn, khi bắt đầu sự nghiệp, nhưng
tôi có lẽ còn khổ cực hơn người khác nữa. Trong hai năm liền, tôi chỉ hành nghề
có ba lần, và làm được một công chuyện rất nhỏ : Tất cả, tôi chỉ kiếm được có
hai mươi bảy bảng và mười si-linh. Mỗi ngày, từ chín giờ sáng cho đến bốn giờ
chiều, tôi ngồi đợi khách ở bàn giấy. Cho đến lúc lòng đầy thất vọng, tôi tưởng
như sẽ chả bao giờ có được một nhóm khách hàng.
Thế nhưng hôm qua, trong lúc tôi dự tính đóng cửa văn
phòng để ra phố hóng mát, thì người thư ký vào báo cho tôi biết có một ông muốn
gặp tôi để bàn việc. Ông ta đưa một tấm danh thiếp vào, trên ghi tên : Đại tá Linh
Sa. Đó là một người cao trên trung bình, nhưng gầy kinh khủng. Tôi không
tin là mình đã gặp ai gầy như thế : Bộ mặt ông ta hầu như chỉ có mỗi cái mũi và
cái cằm, xương hàm thì đưa ra như muốn căng rách da má.
__________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN III
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)