Phía trên, cái trần nhà hay nói đúng hơn, khối pít-tông chỉ còn cách đầu tôi lối ba mươi phân ; chỉ cần giơ tay lên là tôi sờ thấy bề mặt nhám của nó…
Một ý thoáng hiện trong óc tôi : Nếu phải chết, thì
chết cách nào cho đỡ khổ nhất, và điều đó tùy thuộc vị trí của tôi lúc tôi bị
nghiền nát. Nếu tôi nằm sấp, trần nhà sẽ ép xuống xương sống tôi trước, và tôi
run sợ khi nghĩ đến tiếng xương tôi sẽ gãy vụn ra. Nếu nằm ngửa thì có lẽ sẽ đỡ
hơn… Với điều kiện là thần kinh tôi đủ sức chịu đựng sự nhìn rõ cái cảnh tượng
cái trần nhà hạ xuống dần để ép lên tôi. Tôi đã bắt đầu không đứng thẳng người được
nữa… Nhưng đôi mắt tôi đang hoa lên bỗng nhận thấy một cái gì làm cho tôi bỗng
hy vọng tràn trề. Lúc nãy tôi đã nói rằng nền nhà và trần nhà bằng sắt, nhưng vách
là gỗ. Nhìn quanh lần cuối cùng, tôi bỗng thấy một khe sáng le lói giữa hai tấm
ván. Khe sáng đó càng ngày càng rộng hơn, và sau cùng, một tấm ván được kéo ra
phía ngoài. Trong khoảnh khắc, tôi không thể tin nổi là một cái cửa sắp được mở
ra và tôi có thể thoát chết bằng lối đó. Nhưng bản năng tự vệ mạnh hơn : Tôi
lao mình ra và ngã sóng xoài xuống phía bên kia, gần ngất đi. Cánh cửa đó được
khép lại ngay nhưng vài giây sau tiếng thủy tinh của cái đèn để lại bên ấy vỡ
tan ra khiến tôi hiểu rằng nó đã bị cái máy nghiền nát và mình vừa chết hụt
trong đường tơ kẽ tóc.
Tôi tỉnh lại vì có người giật mạnh ở cổ tay. Tôi nhận
thấy mình đang nằm trong một hành lang hẹp, một người đàn bà đang cúi nhìn tôi,
tay trái kéo tay tôi, còn tay phải cầm một ngọn nến. Đó cũng chính là cái bà tử
tế lúc nãy mà tôi đã ngu ngốc coi thường những lời báo trước của bà ta.
Bà ta kêu lên, gần hết hơi:
- Đi mau đi. Họ sẽ tới đây ngay. Họ sẽ thấy là ông không
nằm dưới cái máy ép… Mau! Mau đừng mất thì giờ nữa! Tới đây!
Lần này tôi không cãi lại nữa. tôi đứng dậy, và tôi
chạy với bà ta dọc theo hành lang, rồi xuống một cầu thang xoắn. Cầu thang này
dẫn đến một căn phòng rộng. Vừa tới đấy, chúng tôi nghe tiếng chân người chạy dồn
dập, hai giọng kêu réo nhau, từ tầng này lên tầng trên, mà chúng tôi vừa rời khỏi.
Người hướng dẫn tôi dừng lại : Bà ta không biết làm gì nữa. Sau cùng bà ta đẩy
một cánh cửa, đó là một căn phòng ngủ và bên kia phòng, cửa sổ mở rộng, mặt trăng
soi tỏ hiền hòa. Bà ta nói:
- Dịp may cuối cùng của ông đấy! Hơi cao, nhưng ông
chỉ còn mỗi một cách là nhảy xuống mà thôi.
Bà ta đang nói thì ở đầu kia hành lang đã có ánh đèn,
và tôi nhận thấy bóng dáng gầy gò của Đại tá Linh sa. Ông ta chạy bổ tới, một
tay cầm đèn, tay kia cầm vật gì như một con dao phay hàng thịt. Tôi chạy vội vào
phòng, mở cửa sổ và nhìn ra ngoài… Căn vườn dưới ánh trăng như đón chờ, chỉ sâu
có lối mươi thước phía dưới. Tôi trèo qua bực cửa sổ, nhưng chưa muốn nhảy xuống,
vì tôi còn muốn nghe coi chuyện gì sẽ xẩy ra giữa người đàn bà đã cứu tôi và tên
lỗ mãng đang rượt theo tôi. Nếu hắn giở trò tàn bạo với bà ta, tôi quyết sẽ liều
mình để cứu bà ta! Hắn ta đã vào phòng rồi, hắn vừa xô bà ta để đi qua. Bà ta ôm
cứng lấy hắn để giữ hắn lại. Bà ta kêu hắn bằng tiếng Anh:
- Phít! Phít! Ông có nhớ ông đã hứa với tôi những gì
lần trước không? Ông đã thề rằng ông không làm lại việc đó nữa! Hắn sẽ không nói
đâu. Chắc chắn hắn không kể lại đâu!
Hắn vùng vẫy thoát ra và gầm lên:
- Bà điên rồi! Bà muốn mình bị bắt hết sao? Hắn đã thấy
quá nhiều! Cho tôi đi qua, mau lên!
Hắn gạt bà ta qua một bên, phóng ra cửa sổ và dùng
dao chém tôi. Lúc ấy tôi đang treo mình ở ngoài, níu lấy bực cửa sổ thì hắn cho
tôi một ngọn dao. Tôi cảm thấy đau đớn, vội buông tay ra và rơi mình xuống vườn.
Tôi không bị thương lúc té xuống, tôi không gẫy xương
gì cả, và mặc dầu bị động mạnh, tôi đứng dậy ngay và phóng mình qua những bụi rậm
nhanh hết sức mình. Tất nhiên là tôi chưa qua cơn nguy hiểm! Bỗng nhiên đang chạy
tôi cảm thấy mệt mỏi rời rã, và chóng mặt. Tôi nhìn bàn tay run rẩy vì đau đớn,
và lần đầu tiên, tôi thấy ngón tay cái bị xén đứt rất gọn gàng, và máu chảy ra
ngoài vết thương. Tôi muốn dùng khăn tay cột lại, nhưng tai bỗng ù đi, và tôi
ngã xuống ngất xỉu.
Tôi không thể nói cho các ông biết được là mình đã ngất
đi trong bao lâu. Tôi nghĩ là trong nhiều giờ, vì mặt trăng đã nhường chỗ cho mặt
trời bình minh, khi tôi tỉnh dậy. Quần áo tôi ướt sũng sương đêm ; tay áo khoác
đầy máu. Sự đau đớn làm tôi nhớ lại hết những gì đã xảy ra trong đêm qua và tôi
ngồi dậy. Tôi tưởng là mình chẳng thể nào may mắn thoát khỏi tay của bọn người đuổi
theo, nhưng khi nhìn quanh thì tôi hết sức ngạc nhiên, vì chẳng thấy nhà và vườn
đâu nữa. Tôi thấy mình năm trong một góc, cạnh một hàng rào, gần ngay đường cái.
dưới chút nữa là một tòa nhà dài, tới gần, tôi nhận ra đó là căn nhà ga mà tôi
vừa đến tối qua, giá không có vết thương ở tay, chắc tôi tưởng là mình vừa nằm
mơ thấy ác mộng.
_________________________________________________________________
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 91, ra ngày 27-5-1973)