Ngẩn ra vì ngạc nhiên, tôi vào nhà ga và hỏi giờ tàu
chạy. Nửa giờ nữa sẽ có xe lửa ra tỉnh. Người giữ ga chỉ dẫn cho tôi cũng vẫn
là người đêm qua : Ông ta còn làm việc. Tôi hỏi ông ta có biết ai tên là Đại tá
Linh Sa không thì được trả lời là ông ta không biết. Ông ta cũng không thấy
chiếc xe đứng đợi ở đây chiều qua. Tôi hỏi có trạm cảnh sát nào gần đây không
thì chỉ có một trạm cách đây năm cây số. Vì cảm thấy yếu mệt quá nên tôi không
đến đấy làm gì. Tôi quyết định sẽ nói với cảnh sát Luân Đôn khi về đây. Tới nhà
ga Luân Đôn vào khoảng hơn sáu giờ, tôi lo để băng tay trước, sau đó bác sĩ đã
có lòng tốt dẫn tôi đến đây. Tôi nhờ ông lo dùm vụ này đấy. Tôi sẽ nghe hết
những lời ông chỉ bảo.
Sau khi nghe câu chuyện lạ lùng trên, hai chúng tôi
ngồi sững trong giây lát. Rồi Sĩ Lâm vào giá sách lôi ra một cuốn tập dầy,
trong đó anh đã dán các mẩu báo cắt ra. Anh nói:
- Đây là một tin vẫn đáng chú ý. Tin này đăng trong
các báo cách đây gần một năm : “Ông Giang Hạnh, 28 tuổi, kỹ sư Thủy Lực đã
mất tích ngày 9. Được biết ông ta ra khỏi nhà vào lúc mười giờ tối và sau đó
không một ai thấy ông ta trở về. Đây là các dấu tích của ông ta… v.v…” A! Có lẽ đó cũng là lúc mà ông Đại tá cần
người sửa máy cho ông ta kỳ rồi đấy nhỉ?
- Trời đất ơi! Chuyện đó cũng giải thích được những
lời nói tối nghĩa của bà kia.
- Chắc chắn rồi. Ông Đại tá là một người lạnh lùng,
không lay chuyển được, ông ta nhất quyết đã dẹp bỏ hết những ai nhòm nhõ vào
công việc của ông ta. Cũng như là những tên cướp biển không bao giờ để một ai
sống sót sau vụ ăn hàng của chúng ấy mà. Xong rồi! Bây giờ việc cần nhất chúng
ta phải làm là đến sở cảnh sát Luân Đôn, sau đó ta sẽ đến làng Y Phong.
Vào khoảng ba giờ sau, chúng tôi leo lên xe lửa dẫn
đến khu Bách San. Tất cả gồm có Sĩ Lâm, viên kỹ sư thủy lực, Thanh tra Bát Lộ
của sở mật thám Anh, một cảnh sát viên vận thường phục, và tôi. Bát Lộ đặt trên
ghế một tấm bản đồ của khu vực, và dùng com-pa, ông ấy vẽ một vòng tròn, có tâm
điểm là làng Y Phong. Ông ta cắt nghĩa:
- Đây này, vòng tròn này có bán kính lối hai mươi cây
số quanh làng Y Phong. Nơi mà chúng ta đang tìm ở đâu đó trên vòng tròn. Có
phải ông đã nói là lối hai mươi cây số không nhỉ?
- Lối một tiếng đồng hồ xe ngựa chạy nhanh.
- Và ông nghĩ là họ đã có thể chở ông về nhà ga trong
khi ông bị ngất đi?
- Chắc họ đã làm vậy. Tôi có cảm giác lờ mờ là được
nhấc lên và khiêng đi đâu đó.
Tôi nói:
- Tôi không thể hiểu được tại sao họ lại tha cho ông,
khi tìm thấy ông nằm bất tỉnh trong vườn. Có lẽ mấy tên dã man đó đã chịu nghe
lời bà kia năn nỉ chăng…
- Chắc không đâu. Cả đời tôi, tôi chưa từng thấy
người nào có bộ mặt đanh ác như ông ta!
Bát Lộ nói:
- Ồ! Rồi ta sẽ tìm ra hết! Đây là cái vòng tròn. Tất
cả điều tôi mong muốn bây giờ, chỉ là làm thế nào biết được chỗ ta có thể tìm
thấy mấy tên bợm mà chúng ta đang theo dõi.
Sĩ Lâm thản nhiên nói:
- Tôi tin là tôi có thể đặt ngón tay lên đó.
Viên Thanh tra la lên:
- Thế à? Ông đã có ý kiến rồi sao? Vậy được, để xem
ai sẽ đồng ý với ông nhé. Tôi thì tôi cho là ở phía Nam, vì vùng đó vắng người
hơn cả.
Bệnh nhân của tôi bảo:
- Tôi cho là ở phía Đông.
Viên cảnh sát mặc thường phục thêm:
- Tôi, thì phương Tây. Chỗ đó có vài làng nhỏ.
Tôi nói:
- Tôi nghĩ là ở phía Bắc. Ở đó không có núi non gì
hết. Anh bạn mình đã nói không để ý thấy xe lên dốc gì cả mà.
Viên Thanh tra cười:
- Rồi! Đủ mọi ý kiến trái nghịch nhau. Ông theo ý ai,
ông Sĩ Lâm?
- Các ông đều lầm hết!
- Chúng tôi không thể nào đều lầm hết được!
- Có chứ. Tôi thì tôi nghĩ là chỗ này.
Anh ta đặt ngón tay ngay giữa vòng tròn, và thêm:
- Đây là chỗ mà ta có thể tìm ra họ!
_________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN IX