Về Bình Thuận những ngày trời vào hạ.
Nhớ hàng cây in bóng ngã xuống đường.
Nhớ ngôi trường nhiều cây cỏ : “Ly Phương”.
Và nhớ những con đường ra suối vắng.
Về Bình Thuận những ngày cây ươm nắng.
Nhớ ngôi nhà xinh xắn cạnh vườn na.
Nhớ dáng me ngồi hong tóc trước nhà.
Qua song cửa ba nhìn me trìu mến.
Về Bình Thuận những ngày thu chưa đến.
Nhớ hàng gòn rủ cánh dưới bóng mây.
Dưới tàn cây xinh xắn dáng em gầy.
Xa tầm mắt đồng lúa vàng in nắng.
Về Bình Thuận nhớ Ly Phương êm vắng.
Mái nghiêng sầu chờ tiếng nói ngây thơ.
Trên cỏ cây em bước thật dại khờ.
Xác phượng thắm đẹp màu trên áo trắng.
Về Bình Thuận những ngày trời đổ nắng.
Nhớ con đường ra suối vắng thương yêu.
Nhớ trời cao xanh, đỏ những cánh diều.
Thương chân nhỏ lạc loài màu hạ nắng.
Nhớ thương mấy giờ cũng thành xa vắng.
Khi áo thu vơi nhẹ nắng hanh vàng.
Khi hạ buồn với gót bước lang thang.
Khi áo trắng đẹp trường xưa lối cũ.
SỎI ĐÁ