Nắng lên từ độ mới thơ ngây
Giờ trên tay đã se màu lụa
Thoáng bước em đi bóng đổ dài
Có thấy không trời xanh rất xanh
Ô hay mây trắng thật trong lành
Trên cây ve đã khơi niềm nhớ
Phượng đỏ rơi đầy khắp khoảng sân
Rồi giã từ nhau dưới mái trường
Bút nào ghi lại những yêu thương
Mắt nào len lén rưng dòng lệ
Tay nắm tay sao rã rượi buồn
Thôi trả thời gian nhịp trống cồn
Buổi chiều tan học bóng hoàng hôn
Trường xưa còn đó bao lưu niệm
Vết mực dầu phai sắc áo hồng
Tất cả từ đây đã nhạt mầu
Tuổi trời chim mộng trót bay cao
Cho em một chút hương ngày cũ
Để khóc trong tim, để nghẹn ngào !
Ngọc Thùy Giang
(hoa rừng)
(trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 94, ra ngày 15-8-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.