Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

Viên Bích Ngọc


Ngày xưa, tại một thôn xóm kia có hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống nhờ vào gia đình người chú. Người chú rất thương yêu hai đứa trẻ nhưng bận việc đồng áng nên ở nhà hai cô cậu bị bà thím dâu đánh đập hoài.
 
Đứa con trai tên Tuấn Dũng năm ấy vào khoảng 16 tuổi, còn đứa con gái 12 tên Ánh Hoa. Hằng ngày hai đứa bé phải làm việc thật là cực khổ. Đứa con trai lo việc chẻ củi, gánh nước, chăn bò. Còn đứa con gái thì lo việc nấu ăn, giặt giũ, quét tước v.v... làm việc không hở tay mà luôn luôn phải hứng chịu những lời nhiếc mắng và những trận đòn bán sống bán chết của thím dâu.
 
Một hôm người chú đi làm chưa về, sau khi đã dọn cho thím ăn xong, hai đứa bé thu số cơm thừa canh cặn ra nhà sau dùng bữa, thì bỗng có một bà lão ăn xin thập thò nơi cánh cửa kể lể:
 
- Thân lão già yếu, đi lỡ đoạn đường, chẳng có gì lót dạ, cô cậu làm ơn cho lão xin một chén cơm thừa.
 
Tuấn Dũng sai em đem ra cho bà lão một bát cơm trộn đầy thức ăn. Bà lão cầm ăn một cách ngon lành. Bỗng bà thím dâu từ nhà trên bước xuống, không hỏi đầu đuôi gì cả vừa đánh vừa nhiếc Tuấn Dũng và Ánh Hoa:
 
- Lũ bay là bọn phá của hả? Cơm không đủ ăn mà cho ăn mày à? Cút khỏi nhà tao mau. Không tao đánh cho đến chết thì thôi.
 
Tuấn Dũng riu ríu dắt em ra đi. Bà lão ăn xin cũng gạt lệ bước theo. Ba bà cháu dẫn ra ngoài đường, bà lão nói:
 
- Lòng tốt của các cháu lão thề không bao giờ quên. Lão chỉ có một viên Bích Ngọc này, lão xin gởi các cháu gọi là để đền ơn. Thôi, lão chào các cháu nha. Hai cháu đi về hướng này sẽ gặp người giúp đỡ.
 
Nói xong, bà lão vụt biến mất. Tuấn Dũng và Ánh Hoa ngơ ngác tìm bà lão nhưng chẳng thấy đâu cả.
 
Suốt bốn năm trời sống cuộc sống tha hương. Ngày ấy, Tuấn Dũng vừa tròn 20 tuổi, còn Ánh Hoa thì đang lứa tuổi trăng tròn. Hai đứa bé ngày xưa bây giờ đã thành một chàng thanh niên tuấn tú và một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời. Tuấn Dũng và Ánh Hoa vẫn đi làm thuê làm mướn để sống. Một hôm, đến một quốc gia kia, Ánh Hoa nghe người ta đồn đãi rằng Quốc Vương xứ này mất một viên Bích Ngọc trên giòng sông Lam Thủy. Kẻ nào tìm được nhà Vua sẽ gả Công Chúa và truyền ngôi cho vì hoàng thượng không có con trai. Lệnh ban truyền từ mấy năm nay (từ ngày nhà vua mất viên bích ngọc) mà chẳng có kẻ nào tìm được. Biết bao nhiêu thanh niên say mê nhan sắc tuyệt trần của công chúa Quỳnh Châu, đổ xô nhau tìm, mà chả thấy gì cả. Có người phải bỏ mạng một cách oan uổng.
 
Ánh Hoa hay chuyện về thuật lại với anh. Tuấn Dũng nghe xong mỉm cười:
 
- Hay chính viên bích ngọc bà lão ăn xin cho anh em mình là viên bích ngọc mà nhà vua đang tìm kiếm.
 
Ánh Hoa reo lên:
 
- Chắc vậy đó anh. Thôi mai anh lên kinh đô trình nhà vua thử xem, Biết đâu... bà lão chả có ý giúp anh em mình nên mới làm thế.
 
Quả nhiên, tối hôm đó, Tuấn Dũng nằm mơ thấy bà lão ăn xin hiện ra nhưng lần này trong một bộ y phục lộng lẫy. Bà cầm một cây gậy trúc nơi tay. Gương mặt vẫn hiền từ như dạo nào. Bà bảo Tuấn Dũng:
 
- Ta là Hồng Tiên cô, giả dạng bà lão ăn xin để thử lòng các con. Không ngờ các con rất có lòng thương người, đã giúp đỡ ta. Ngày mai, con hãy đem viên bích ngọc trình nhà vua các con sẽ được hưởng một cuộc đời hạnh phúc vô cùng.
 
Nói xong, bà lão biến mất. Sáng dậy, Tuấn Dũng bèn thuật lại cho em giấc mộng đêm qua rồi dẫn Ánh Hoa lên kinh đô. Tuấn Dũng đem trình viên Bích Ngọc cho nhà vua. Vua xem xong, bỗng reo lên:
 
- Đúng viên bích ngọc mà trẫm đã đánh rơi đây rồi. Truyền cho dân chúng biết ngày mai ta sẽ cử hành hôn lễ cho con gái yêu quí của ta.
 
Thế là sáng hôm sau, một hôn lễ vĩ đại đã được cử hành. Dân chúng khắp nơi kéo về kinh đô dự hội vì ai cũng nao nức muốn xem mặt chàng thanh niên tuấn tú và nàng công chúa diễm kiều.
 
Các em yêu quí của chị, các em có thấy lòng thương người đã đưa Tuấn Dũng và Ánh Hoa đến tòa lâu đài hạnh phúc không nhỉ?
 
 
HOÀNG NGỌC THÚY     
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 89, ra ngày 15-4-1968) 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>