Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Trách Móc


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em bảo thơ anh viết dạo này
Không còn nét đẹp tuổi thơ ngây
Không còn nắng lụa rơi trên áo
Hết cả màu xanh tươi lá cây
 
Em hỡi người em tuổi ấu thơ
Có bao giờ nhỉ có bao giờ...
Em nhìn lửa cháy trên đồng lúa
Mà chẳng hồn dâng chút xót xa?
 
Em có bao giờ để mắt trông
Máu dân mình đổ ngập đầy sông
Xương phơi trắng xóa trên đồi núi
Mà vẫn bình tâm chẳng động lòng?
 
Em thử nhìn xem tuổi ấu thơ
Đâu còn nét đẹp của muôn hoa
Tóc xanh chừ đã loang màu nắng
Vì những tháng ngày thiếu mẹ cha...
 
Em có bao giờ em đến thăm
Một đàn em bé tuổi lên năm
Ôm nhau sưởi ấm bằng hơi thở
Dưới mái cô nhi viện chiến tranh
 
Em có bao giờ em thấy chăng
Một chiều mưa gió rét căm căm
Vài bà em bé ôm nhau ngủ
Bên những vỉa hè không chiếu chăn
 
Em có bao giờ em thấy không
Những đàn em bé tuổi môi hồng 
Chạy theo lính Mỹ xin đồ hộp
Giơ những bàn tay thuôn búp măng
 
May mắn cho em còn mẹ cha
Mỗi ngày hai buổi có xe nhà
Đưa em đến lớp, khi về đón
Nên chẳng bao giờ em xót xa (?)
 
Phải thế không em tuổi ngọc ngà
Tuổi đầy nắng đẹp tuổi thêu hoa
Em đâu biết được bên hè phố
Có những người con mất mẹ cha
 
Nếu biết quê hương còn chiến chinh
Dân hiền còn mãi cảnh điêu linh
Đớn đau gieo rắc trong làng xóm
Thì chẳng bao giờ em trách anh...
 
                                       TRINH CHÍ
 
(Trích từ bán nguyệt san Thằng Bờm số 23 (bộ mới), ra ngày 15-3-1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>