Chiều đi qua nơi người nằm chợt khóc
Nước mắt rơi cho một kiếp mong manh
Nắng chói chang - tiếng quạ kêu đơn độc
Hoa cải vàng đang ngửng mặt lá xanh
Trời bên ấy vẫn bình yên mây trắng
Thời gian xa nửa thế kỷ tít mờ
Người nằm xuống không một lời trầm lặng
Còn gì không cho dương thế - ngoài thơ ?
Chiều đi qua nơi hồn nhiên tuổi nhỏ
Khi ăn năn người chưa thốt những chiều
Phút mặc niệm như một lời thư ngỏ
Kính dâng Cha nơi giáo đường mến yêu
Tháng tư về, trời hoang mang mây trắng
Nắng hay mưa, thành phố vẫn rộn ràng
Năm mươi năm người đi rồi xa vắng
Còn gì không ngoài lá cải hoa vàng ?

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.