Lan và Xuân ngồi trước hiên nhà bỏ trống, hai đứa nhìn lên trời, trên đó có một vệt mây trắng giăng dài, ngút mắt. Một lát, Lan hỏi nhỏ:
- Ngưng bắn là gì hở?
Xuân vẽ vẽ chân dưới đất, giọng có vẻ thành thạo:
- Là người ta không còn uýnh nhau nữa!
Lan gật gật cái đầu rồi hai tay chống cằm, nó nói thật rời rạc:
- Ba nói Hòa Bình rồi sẽ về quê, không thèm ở Sàigòn nữa!
Xuân quay lại, giọng hoảng hốt:
- Rồi sao, có về quê hôn?
- Về chứ, ba đem cả nhà về hết!
Xuân không hỏi nữa, nó cũng đưa tay chống cằm, mắt nó buồn buồn.
Một lúc lâu Lan nắm tay bạn, vuốt nhẹ trên lưng bàn tay:
- Ba nói về quê vui hơn, lúc sẽ trổ bông và ba sẽ đập mang về sân phơi!
Xuân cúi xuống, nó nói nhỏ:
- Về Bến Tre hở?
- Ừa! Bến Tre có thiệt nhiều dừa nhưng trụi lá hết rồi. Ba nói ba sẽ ương trái giống và trồng lại. Thích lắm! Lan thích ở suốt ngày trong rừng dừa!
Lan định nói nữa, nói huyên thuyên nhưng chợt thấy Xuân buồn nên dừng lại, hỏi:
- Sao buồn vậy?
Vặn trẹo mấy ngón tay, Xuân trả lời:
- Xuân hổng thích Hòa Bình chút nào!
- Sao vậy?
- Hòa Bình rồi Lan về dưới quê, bỏ Xuân lại một mình!
Lan cảm động thấy rõ, nó vuốt tóc bạn, ngại ngùng:
- Tại ba tính như vậy, Lan thích ở đây để gần Xuân hơn.
Hai đứa ngồi yên lặng, Xuân nghe rõ tiếng chim se sẻ hót trên nóc nhà. Một lát nó đứng dậy:
- Thôi về!
Lan đưa tay níu bạn lại, không bằng lòng:
- Sao về sớm vậy?
- Ngoại đi bán sắp về rồi, Xuân còn phải nấu cơm nữa.
Lan đứng dậy theo, hai đứa đi lững thững và khuất ở cuối ngõ.
*
Bữa cơm chiều hôm đó, ba Lan có vẻ vui lắm. Ba nói thiệt nhiều chuyện, gần như Hòa Bình làm ba hân hoan.
Lan bỏ đũa xuống bàn, nói với ba:
- Con hổng thích Hòa Bình chút nào!
Ba ngừng lại, nhìn con gái ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Lan ấp úng:
- Tại con... hổng thích!
Ba chống đũa lên cằm, nhìn con gái, cười:
- Đừng nói vậy, phải yêu Hòa Bình chớ! Tất cả mọi người đều ngóng chờ nó mà!
Lan nói như sắp khóc:
- Hòa Bình rồi ba về Bến Tre, bỏ Sài gòn...
Lan nghèn nghẹn không nói được nữa. Ba chồm tới vuốt tóc con gái:
- Bến Tre mới thật là chỗ mình ở, Sài gòn chỉ sống tạm vậy thôi, về dưới thảnh thơi hơn!
- Nhưng về dưới rồi con phải xa nhỏ Xuân, con hổng chịu!
Ba chợt cười xòa:
- Tưởng gì, ai dè chuyện đó! Đừng có lo...
Ba định nói nữa, nhưng chợt có tiếng nhỏ Xuân reo ngoài ngõ:
- Lan ơi, vui quá là vui!
Nói dứt, Xuân chạy u vào, theo sau là ngoại của Xuân.
- Hòa Bình Xuân cũng về Bến Tre nữa!
Lan ngạc nhiên buông đũa:
- Bộ...
- Ừa! Đúng rồi, ngoại Xuân cũng ở Bến Tre nữa, cách nhà Lan một đám ruộng.
Ngoại Xuân bước vào nhà, ba cười xòa:
- Con nhỏ thiệt lí lắc!
Xuân đến ôm lấy ngoại, nũng nịu:
- Vậy mà xưa tới giờ ngoại giấu con, ngoại không cho con biết ngoại ở Bến Tre.
Ngoại Xuân ngồi xuống ghế theo lời mời của ba Lan, bà vuốt tóc cháu gái:
- Hồi má con còn sống, má con ở với ngoại ở Bến Tre, sau má mới theo ba lên Sài gòn và sanh ra con.
Lan mừng quá nhảy xuống đất:
- Thiệt vậy hả Xuân?
Lan không thèm ăn cơm nữa, nắm tay Xuân chạy bay ra ngoài sân.
Trong nhà, ba Lan và ngoại Xuân bàn tính chuyện về quê khi Hòa Bình sắp tới.
Ngoài sân, Lan và Xuân nắm chặt tay nhau, một đứa nói:
- Lan mong cho mau Hòa Bình để được trở về Bến Tre!
- Ừa phải! Lúc đó tụi mình giỡn suốt ngày trong vườn dừa hổng biết mệt!
Mặt trời khuất ở một nóc nhà lầu, trong nhà đã bật đèn - ánh sáng chói ra sân như nỗi vui mừng của Lan và Xuân.
MẶC TUYỀN
(Trích từ bán nguyệt san Thằng Bờm số 22 (bộ mới), ra ngày 1-3-1973)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.