Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

Tuổi Buồn


Đêm nay, trời mưa ít hơn mọi đêm nhưng sao Thoa buồn lạ. Bỗng dưng nghe mưa rơi, Thoa nhớ đến chị H thật nhiều. Kỷ niệm sống dậy đầy ắp trong hồn Thoa. Cũng một đêm như thế này, chị H đã thủ thỉ với Thoa trong chăn ấm. Và đêm đó là đêm cuối Thoa gần chị.
 
Chị H ơi, giờ này chị đang làm gì? Đang đứng trên sân khấu phòng trà hay đang tiếp khách? Đang ngồi viết thư cho Thoa hay đang nằm trong chăn để nghĩ đến đứa em gái bé nhỏ?
 
Còn Thoa, Thoa đang nhớ chị đây! Nơi miền đất xa xôi này Thoa đang cô đơn đây. Chị H ơi! Mùa đông năm nay, Thoa đã đan áo mới. Thoa đã chọn màu áo ngày xưa mợ đã từng thích đó chị ạ. Những ngày mưa ngồi đan áo, Thoa gọi mợ trong ý nghĩ. Ngày xưa mợ đẹp lắm phải không chị? Chị giống mợ thành thử chị cũng đẹp. Chị biết không, ngày qua cô giáo xuống giở vở Thoa ra xem, thấy cái bóng của chị để ở trong cô hỏi Thoa: "ai mà xinh rứa?" Thoa hãnh diện có người chị xinh đẹp. Còn chị, chị có hãnh diện không. Chắc là bà chủ trọng chị lắm phải không?
 
Chị H ơi! Chị ở Sàigòn chắc sung sướng lắm. Sàigòn chắc trời không mưa như xứ Huế này. Tết năm nay thế là chị không ra được với Thoa rồi. Năm nay, Thoa sẽ thui thủi ăn Tết một mình. Thoa chẳng cần may áo Tết nữa. Tiền chị cho may áo Thoa để dành mua... ô mai.Nói thế chứ áo Thoa hãy còn mới lắm. Vả lại không có chị Thoa đi chơi với ai mà may áo.
 
Thế là sáu tháng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày giỗ mợ, chị gần Thoa. Bây giờ chị đã xa Thoa, xa thật xa. Chị H ơi! Sao đêm nay Thoa không thấy buồn ngủ? Cả nhà đã ngủ cả, Thoa vẫn còn thức.
 
Bữa nay chưa nghỉ Tết, Thoa vẫn còn đi học. Con đường vẫn xa, vẫn nuốt mất cô em gái của chị đây.. Thoa còn nhớ một chiều cách đây sáu tháng, hai chị em đã đi trên con đường đẹp thật đẹp. Bây giờ, mỗi ngày Thoa vẫn đi trên con đường đó và nhớ thật nhiều về chị.
 
Kỳ này, điểm của Thoa cao nhất lớp đó - Thoa không vòi quà chị đâu. Chị đã bảo với Thoa: "chị cố làm thật nhiều tiền rồi chị ra Huế ở với Thoa". Bởi thế, Thoa muốn hằng tháng chị gửi tiền ăn cho Thoa là đủ.
 
Ở cửa sổ phòng Thoa, bây giờ giàn Kim ngân ba đã dày. Thoa thường mở cửa thật rộng để hương thơm lan vào phòng. Chị yêu Kim ngân ba lắm phải không? Mợ cũng yêu hoa ấy lắm nhưng mợ đã dạy Thoa yêu Dạ lan hương. Mợ kể chuyện Dạ lan hương của Đinh hùng cho Thoa nghe - Và mợ kể chuyện Quỳnh Dao cho chị nghe - Chị còn nhớ không?
 
Miền Bắc xa vời, làm sao chị em mình thấy lại được chỗ nằm cuối cùng của mợ. Chị H ơi! Chị còn nhớ không cửa hàng bán sách của mợ. Chị em mình ngày ấy thật sướng. Những đêm như thế này, chị ngồi học còn Thoa được đi ngủ sớm. Thoa còn nhớ, một đêm Giáng sinh, Thoa đã gắng thức với mợ nhưng mới mười giờ thì...
 
Những kỷ niệm đó bây giờ xa vời quá chị H nhỉ. Hiện tại đau buồn. Thoa chỉ sống thui thủi trong một gia đình xa lạ. Chị thì sống nơi đô thành phù phiếm.
 
Tìm về những kỷ niệm, Thoa nhớ đến một câu hát đã nghe ở đâu một lần: "Tìm đâu những ngày thơ ấu qua... Tìm đâu biết tìm đâu biết tìm đâu bây giờ... Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng vắng hay trong sân chùa". Thoa chỉ nhớ lõm bõm như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho Thoa bồi hồi. Hình ảnh "đàn bé nô đùa ngoài đồng vắng hay trong sân chùa" là hình ảnh chúng mình đã trong những ngày ở Bắc phải không hở chị? Và mình làm sao tìm được những ngày thơ ấu qua? Nghĩ đến đây, nước mắt Thoa bỗng trào ra rồi chị H ơi!
 
Chị H thương! Tụi bạn cùng lớp thường trêu Thoa của chị "sầu mộng" đó. Thật ra, Thoa chỉ sầu thôi. Còn mộng thì Thoa xin nhường lại cho thi sĩ.
 
Hồi sáng nay, có mấy sinh viên vào thực tập lớp Thoa. Ông SV thực tập gọi Thoa lên bảng. Ông hỏi bài Thoa. Nhưng ông ấy nói giọng Bắc. Trời ơi! Thoa muốn nấc lên, Thoa muốn cầm vở chạy ra khỏi lớp ngay. Nhưng không được, thầy giáo tin Thoa giỏi nên "chỉ điểm" cho ông ấy gọi kia mà. bấy giờ mà Thoa chạy về thì hôm sau thế nào cũng bị la. Kết quả, Thoa cũng thuộc bài và được chữ A.
 
*
 
Chị H ơi! Chiều nay con đường Duy Tân lộng gió nhưng Thoa không có chị đi cạnh. Nơi Sàigòn hoa lệ, chị có nhớ về đứa em nhỏ không? Nếu có, chị hãy hình dung ra một cô bé học trò áo xanh đang nhớ về chị thật nhiều.
 
 
CẦU MƠ     
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 150, ra ngày 1-4-1971)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>