Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

Sáng Nay Tôi Gặp Nụ Cười...


Một buổi sáng thứ tư, trên đường đi dạy tại một trường ở vùng Tân Sơn Nhứt, tôi thường ghé vào một quán nhỏ thật bình dân ở một góc đường Công Lý ăn điểm tâm. Cuộc sống sáng thứ tư của tôi cứ kéo dài như thế hằng năm nay: 7 giờ sáng ghé quán đó ăn điểm tâm, xong rồi thẳng vào trường dạy cho đến trưa. Cuộc sống thật bình thường...
 
Sáng nay, như thường lệ, tôi lại ghé quán đó. Điều thú vị khi ngồi trong quán này là được nhìn thấy tận mắt những cảnh diễn ra trên con đường quan trọng nhất miền Nam: con đường nối liền thế giới bên ngoài nhờ phi trường Tân Sơn Nhứt - với Saigon, con đường mang tên thật đẹp thật lý tưởng, cái tên tượng trưng ước mơ của người dân Việt từ hàng chục năm nay: CÔNG LÝ! Một chiếc xe Mỹ chạy như bay... Những người Việt đón xe bị chê... dù kêu xe khan cả tiếng! Hai xe húc nhau, tài xế cãi nhau ỏm tỏi... Xe cộ nườm nượp. Buổi sáng Saigon chiến tranh thật náo nhiệt, nhưng bên trong cái náo nhiệt đó là cả một sự chịu đựng mệt nhoài trong một xã hội phá sản tột cùng. Mọi người thật vội vã. Saigon thật đông người, đông người nhứt trong các tỉnh Việt Nam. Buổi sáng Saigon là một trong những thời gian đông người nhứt, đông người Việt Nam nhứt, thế mà sao đi trên các đường phố đưa đến các ngôi trường phải dạy mỗi buổi sáng tôi vẫn cảm thấy xa lạ, cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn làm sao... Ôi chiến tranh, ôi những xe Mỹ khổng lồ chạy như bay! Càng cảm thấy xa lạ, càng cảm thấy cô đơn, càng cảm thấy buồn làm sao, tôi lại càng cảm thấy yêu thương những con đường Saigon Việt Nam quê hương yêu dấu, những con đường từng chảy nước mắt vì những luồng khói lựu đạn cay. Ngày Hòa Bình còn xa. Chim Hòa Bình bị thương hấp hối... Hòa đàm Ba Lê đã kéo dài dằng dặc đến phiên họp một trăm lẻ tám. Một trăm lẻ tám lần hy vọng mỏi mòn... Và bây giờ vẫn còn hy vọng... Hy vọng để giữ niềm tin: một buổi sáng nào đó, bừng con mắt dậy không phải để nghe tin em gục ngã nơi chiến trường mà để thấy chim Bồ Câu Trắng bay rợp trời Việt Nam, để thấy nụ cười tin yêu nở lại trên môi của các em bé Việt Nam xinh xinh má hồng. 
 
Buổi sáng hôm nay, bỗng nhiên tôi lại suy nghĩ thật nhiều. Chiều hôm qua, mấy em học trò cũ đã ghé nhà chào thầy đi trình diện nhập ngũ. Thầy cũng vậy! Các em cũng vậy! Thầy chỉ biết cầu chúc các em may mắn trong cuộc đời mới, được nhiều may hơn đối với cuộc đời cũ học trò trong nền giáo dục võ rừng. Tôi đã chúc các em may mắn trong niềm tin cuộc chiến sắp tàn. 
 
A! Kìa! Đúng rồi! Đúng là em X... em học trò cưng nhất của tôi cách đây mấy năm, một trong những học trò giỏi toán nhất của tôi hồi đó... Em đang lái chiếc xe hơi Datsun bóng loáng... Thật sang trọng. Em lái xe chạy sát chỗ tôi đang ngồi. Em ngó tôi. Tôi ngó em. Bốn mắt thầy trò chạm nhau. Chiếc xe Datsun vọt thẳng. Xa lạ. Tôi ngỡ ngàng... Niềm an ủi tinh thần của người thầy là một nụ cười, một cái gật đầu, vài lời nói Việt Nam của học trò. Nhất là vào thời đại này, những điều đó còn cần thiết hơn nữa. Người thầy cần nụ cười thành kính học trò như hơi thở của mình. Hiện nay người ta muốn dọa nhà giáo lúc nào thì dọa, áp bức nhà giáo lúc nào thì áp bức, đánh nhà giáo lúc nào thì đánh, vô tội vạ! Nhân phẩm nhà giáo bị đe dọa nặng nề. Những nhà giáo thiết tha yêu nghề muốn giữ liêm sỉ để giáo dục con em đã lâm vào đời sống chật vật não nề. Không có thực sao mà vực được đạo! Các nhà giáo trường tư thì lại bị lọt vào cơ cấu tư bản chữ nghĩa, một cơ cấu đã biến nhà giáo dục làm người buôn chữ, thành một quả chanh vắt nước rồi bỏ.
 
Ủa! Tại sao hôm nay tôi lại cay cú vì một em học trò cũ gặp không chào? Nghĩ lại mắc cỡ quá! Đó là điều hết sức tầm thường trong xã hội này, có gì mà quan trọng hóa lên dữ vậy! Quốc văn giáo khoa thư có kể truyện một ông Đại Tướng ghé thăm chào thầy cũ. Đó là vì ông thầy này ít nhất đã có công dào tạo nên chức phận Đại Tướng của người học trò cũ chớ còn tôi, tôi có công gì với em học trò cũ đó đâu, tôi đâu có đóng góp gì - dù là tinh thần - tạo nên chiếc xe Datsun bóng loáng sang trọng, chiếc xe vô tri tôi còn không tạo nên được huống chi là con người tinh thần của em! Vả lại, trong khi nghề giáo ngày nay đã, đang bị xã hội đô la chim cút, khinh rẻ, một số nhà giáo thay vì đoàn kết để bảo vệ, xây dựng hoặc giúp đỡ học trò thì lại có những hành động thiếu tư cách trước mặt học trò. Như thế học trò thiếu quí trọng thầy không có gì lạ cả! Chỉ đáng thương những người thầy chân chính thiết tha với giáo dục! Một trong những hành động tiêu biểu thiếu tư cách làm nhục nghề giáo, làm học trò thiếu kính trọng thầy là một số giáo sư trường nọ, đã cùng nhau ký tên yêu cầu ban giám đốc trường sa thải một giáo sư vào niên khóa tới vì giáo sư kia là một trong 12 ủy viên của Ủy ban tranh đấu đòi tăng lương giáo sư tư thục hồi năm ngoái.
 
Vì là một ủy viên của Ủy ban này, tôi biết rõ giáo sư ấy là một trong những giáo sư hoạt động tích cực nhất trong vụ đòi tăng lương. Dù cuộc tranh đấu không thành công hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đã có tăng lương một phần nào (nhưng không tăng học phí làm khổ gia đình học sinh, chính điều này mới đáng kể), không biết các giáo sư trường kia ký tên đòi ban giấm đốc sa thải giáo sư ấy nghĩ gì khi mỗi tháng lãnh thêm phần lương tăng đó?! Tôi đã bàng hoàng khi đọc tin này! Giả sử giáo sư ấy có làm gì không đúng sư phạm, không đúng tư cách nhà giáo thì đã có ban giám đốc nhà trường quyết định chớ tại sao nhà giáo, đồng nghiệp với nhau lại nỡ nào kỳ vậy? Tôi đã có chút ít kinh nghiệm về trường tư, tôi nhận thấy các vị chủ trương, các vị hiệu trưởng, các vị giám học rành lắm, nếu ông thầy nào không vừa ý - chớ đừng nói thiếu sư phạm, dạy dở, thiếu tư cách - họ sẽ loại ngay, đâu cần chờ các đồng nghiệp của ông ấy tố cáo! Ôi tình đồng nghiệp! Hay là bên trong vụ này có miếng đỉnh chung, có số giờ dạy thật nhiều chủ trường dành cho năm tới... để loại một đồng nghiệp đã cố công tranh đấu đòi tăng lương cho mình hồi năm ngoái? Báo đã đăng tin thì học trò sẽ biết, mà học trò biết thì nhìn người thầy như thế nào? Tội nghiệp những người thầy chân chính!!!
 
- Thưa thầy!
 
- Em...
 
Tôi ngờ ngợ nhìn... Một em đang mặc quần áo đầy vết dầu đứng trước mặt tôi.
 
- Em là Y... học thầy ở trường... cách đây ba năm... Em sửa xe bên kia đường thấy thầy...
 
Tôi nhớ ra rồi... Đây là em học trò lười kém tôi đánh nhiều nhất. Em đã không thù tôi... Sáng nay thật nhiều ý nghĩ, sự kiện đập vào đầu. Tôi cảm động nói lắp bắp:
 
- Em không thù thầy sao? Hồi đó thầy đánh em dữ lắm mà!
 
Em ấy nói thật buồn:
 
- Em đâu dám thù thấy! Thầy đánh em là thầy thương em... Phải chi hồi đó em nghe lời thầy thì bây giờ đâu có đi sửa xe.
 
Người học trò cũ tôi cưng nhất đi xe hơi Datsun. Người học trò cũ tôi đánh hoài đang sửa xe bên lề đường. Tất cả đều là học trò của tôi.
 
- Thưa thầy!
 
Em ấy gật đầu, mỉm cười chào tôi. Thật ngây thơ! Sáng nay tôi đã gặp nụ cười rồi... Tôi sẽ vào dạy học trò tôi với hình ảnh nụ cười đó.
 
 
Đêm thứ tư 31-3-71     
HOÀNG ĐĂNG CẤP   
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>