Con đường dài ngút mắt, hai bên đường mọc đầy hoa dại, lấm chấm những khoảng đất nhỏ màu nâu. Hạnh đi trên con đường đó ngày hai buổi từ nhà đến trường. Sáng hôm nay trời thật trong, nắng hồng ấm. Hạnh đi lủi thủi một mình và chợt nghe tiếng nói sau lưng:
- Đi học đó, hở?
Khỏi cần quay lại, Hạnh cũng biết con nhà ấy rồi, con nhà ấy có 2 cái răng sún khó ưa. Con nhà ấy muốn làm quen với Hạnh lắm, nhưng Hạnh chẳng thích chút nào. Học kém một lớp chính là "cái" Hạnh không thích con nhà ấy!
Con nhà ấy đi lẹ lên và song đôi với Hạnh. Một lát con nhà ấy lại mở lời:
- Hôm qua bị cô giáo phạt quỳ gối hở?
Ghét chưa! Nhè cái tịch người ta muốn giấu mà cứ khui ra - Hạnh nguýt dài quay mặt chỗ khác.
Con nhà ấy biết mình nói hớ cứ cuống cả lên, một lát sau mới lắp bắp:
- Cho xin lỗi nhe! Lỡ lời mà!
- Xí!
Hạnh xí dài rồi đi mau hơn. Con nhà ấy muốn khóc! Mít ướt ghê nơi!
Hạnh chợt đi chậm lại cho con nhà ấy vượt qua rồi bịt mũi nói trổng:
- Mùi gì giống chuột chết quá!
Con nhà ấy ức lắm, quay lại:
- Người ta vầy mà giống chuột chết hả?
- Ai biết đâu á!
Hạnh chanh chua trả lời rồi cúi xuống cười một mình.
Trường học hãy còn xa, con đường có hai đứa mà nặng nề khó thở.
Đi được một quãng, con nhà ấy lại nói:
- Bộ ghét tôi lắm hả?
- Ai biết đâu à!
Hạnh lại trả lời nhát gừng trong lúc con nhà ấy ức đến chảy nước mắt, con nhà ấy bậm môi:
- Hai đứa ở cùng xóm, học cùng trường làm lẻ nhau chi!
Câu nói của con nhà ấy khiến Hạnh thấm thía. Nhỏ nầy mới dọn về ở xóm của Hạnh mấy tháng nay. Không phải Hạnh ghét gì nhỏ đó nhưng Hạnh không ưa được cái nhà nhỏ đó ở. Cái nhà có 2 con chó quá dữ, hôm trước nó đuổi Hạnh chạy muốn chết.
Hạnh biết tên nhỏ này là Giáng Hoa, mồ côi cha mẹ phải về sống với chú thím cùng xóm với Hạnh.
Giáng Hoa học trên Hạnh một lớp, mới về đây ít tháng đã nổi tiếng học giỏi nhứt trường.
Vậy mà Hạnh vẫn không ưa Giáng Hoa.
*
Chuông đổ giờ ra chơi, Hạnh quên phứt chuyện đến trường hồi nãy. Hạnh cùng các bạn trong lớp chơi trỏ nhảy dây.
Chờ đợi tới phiên mình, Hạnh chợt thấy thằng nhỏ học lớp mẫu giáo bước tới gần, nó đưa cho Hạnh một tờ giấy:
- Có người nhờ em đưa cho chị lá thơ!
Hạnh ngạc nhiên cầm lá thơ quên cả cám ơn thằng nhỏ. Hạnh mở lá thơ ra đọc:
Hoa thân ái gởi Mỹ Hạnh.
Sao Mỹ Hạnh ghét Giáng Hoa đến vậy? Tội nghiệp Giáng Hoa mà. Giáng Hoa về đây có một mình, Giáng Hoa lẻ loi lắm. Ngày nào cũng đi học chung đường, Giáng Hoa muốn nói chuyện với Mỹ Hạnh cho vui, tại Mỹ Hạnh làm lẻ hoài nên Giáng Hoa buồn lắm.
Mỹ Hạnh nè! Cho Giáng Hoa làm bạn đi! Giáng Hoa thèm làm bạn với Mỹ Hạnh lắm. Mỹ Hạnh nghĩ sao, trả lời cho Giáng Hoa biết!
Ký tên
Giáng Hoa
Hạnh đọc hết lá thơ thì chuông reo vào học.
Vào lớp, Hạnh đọc lá thơ của Giáng Hoa một lần nữa. Tự dưng Hạnh thương Giáng Hoa ghê nơi! Hạnh ngó lên dòm chừng cô đang gọi học trò trả bài. Hạnh rón rén lấy giấy ra viết thơ.
Mỹ Hạnh thân ái gởi Giáng Hoa!
Giáng Hoa tha lỗi cho Mỹ Hạnh nghe! Mỹ Hạnh có lỗi với Giáng Hoa lắm lắm.
Mỹ Hạnh chỉ sợ không đáng làm bạn với Giáng Hoa. Nếu Giáng Hoa thấy thích, Mỹ Hạnh rất sung sướng được làm bạn với Giáng Hoa.
Giáng Hoa ơi! Có chịu thứ lỗi cho Mỹ Hạnh không? Trả lời cho Mỹ Hạnh biết với.
Ký tên,
Mỹ Hạnh.
Buổi chiều hôm đó, trên con đường từ trường học về xóm Bạch Mai, Mỹ Hạnh rụt rè bước lại gần Giáng Hoa, nói ngập ngừng:
- Có thơ gởi cho Giáng Hoa nè!
Đưa thơ cho Giáng Hoa xong Mỹ Hạnh cắm đầu bước thật nhanh.
Mỹ Hạnh không đủ can đảm đi song song với Giáng Hoa. Mắc cỡ chết được nếu Giáng Hoa đọc thơ trước mặt Mỹ Hạnh.
MẶC TUYỀN
(Trích từ bán nguyệt san Thằng Bờm số 24 (bộ mới), ra ngày 1-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.