Hình như chiều cũng trở về đây
Nắng quái tàn phai hết một ngày
Trên tóc Mẹ ngàn hoa trắng nở
Mộng đời vừa tắt cuối chân mây
Mẹ từ Sông núi mới ban sơ
Gom hết yêu thương dựng cõi bờ
Đem nước mắt ngày hoa gấm cũ
Dựng thành mái ấm, dệt thành thơ
Thuở nào hạnh phúc vẫn còn xanh
Áo cưới khăn thêu buổi trưởng thành
Lên chuyến xe người qua bến khác
Bỏ trời mơ, bỏ tuổi thanh xuân
Mẹ làm dâu mới lấy chồng xa
Theo bước chân đi mắt nhạt nhòa
Xe khuất quê nhà lăn bánh mỏi
Dặm ngàn chim vỗ cánh bay qua
Rồi tháng ngày phai úa môi son
Cùng với truân chuyên cũng mỏi mòn
Mưa nắng hao gầy thêm dáng ngọc
Bạc màu áo rách vẫn keo sơn
Trăm ngàn cay đắng chịu đầy vơi
Môi mắt quầng thâm tím nửa đời
Lận đận đi về quang gánh nặng
Nuôi chồng nuôi trẻ mới thôi nôi
Tưởng mùa êm ấm sẽ dài lâu
Đem sức mong manh thắng dãi dầu
Sương sớm đêm tàn bao xiết kể
Đổ mồ hôi nhỏ xuống mai sau
Nào ngờ binh lửa phủ quê hương
Theo tiếng quân đi giữ xóm làng
Cha bỏ ruộng cày mang áo trận
Giã từ hạnh phúc, chống xâm lăng
Mỗi chiều khi nắng tắt hiên xưa
Mẹ ẵm con thơ mỏi mắt chờ
Một bóng sau rừng xanh núi thẳm
Dỗ lòng theo nhịp võng ầu... ơ
Cha miệt mài vui bước viễn trình
Bởi còn chinh chiến vẫn mù tăm
Bao nhiêu thương nhớ đầy trong mắt
Mong mỏi một ngày tan lửa binh
Nhưng ước mơ tàn theo tháng năm
Phai trên làn tóc rối âm thầm
Thời gian như lá thay mùa chết
Chôn xuống tận lòng mẹ héo hon
Rồi một ngày kia nắng thật buồn
Tin về từ mấy nẻo biên cương
Cha phơi xác bởi quân thù giết
Nợ nước đền xong với máu hồng
Mẹ quấn khăn tang khóc tiễn chồng
Bước chân theo những dấu xe lăn
Rưng rưng nước mắt đời cô phụ
Mà chết trong tim, chết cõi lòng
Từ đó nhà đơn lạnh ít nhiều
Hương tàn trên cỗ mộ xanh rêu
Đêm đêm đối bóng cùng con trẻ
Mà nhớ thương người xưa dấu yêu
Con lớn theo dòng sữa chắt chiu
Mẹ già thay tóc bạc sương chiều
Dạy con phải đặt tình Sông Núi,
Lên tất cả đời trai giữ, theo
Con khắc ghi thù cha giữa tim
Nợ quê hương nguyện sẽ đáp đền
Nối vòng tay lớn thề son sắt
Đổi máu xương trăm họ thái bình
Mẹ cắn răng ngày đưa tiễn con
Vẫy khăn lau lệ nóng bên đường
Xưa đưa cha giữ tình Non nước
Giờ cách lìa con bởi Núi sông
Con khuất trời xa khuất xóm làng
Mẹ về phơi áo trắng khăn tang
Nguyện cầu con trẻ bình yên mãi
Giữa hận thù bom đạn chiến trường
Theo lối trường chinh nẻo bạt ngàn
Đồi xanh núi thẳm súng vai mang
Con đưa mắt hướng về quê cũ
Gởi cánh chim bay giấc mộng vàng
Tình Mẹ tình quê vẫn ấm nồng
Khi dừng quân gác giặc ven sông
Hai mươi năm mỏi mòn chinh chiến
Mà ước mơ như nước ngược dòng
Tang tóc còn trên khắp cõi bờ
Trận thù con lỡ bước sa cơ
Hay tin, mẹ chết từng hơi thở
Là hết từ đây với đợi chờ
Mẹ mất cha giờ thêm mất con
Bao thương đau chất nặng trong hồn
Làm sao giữ được mùa vui cũ
Đã tắt theo đời trai nhiễu nhương
Mẹ đành chít lại vành khăn trắng
Thắp nén hương thừa nuôi nhớ thương
Đợi buổi yên lành ngưng tiếng súng
Mong ngày con trở lại quê hương
Rồi nước non vui cảnh thái bình
Giao hòa Nam Bắc thả tù binh
Mẹ rưng rưng khóc vì sung sướng
Ấp ủ trong tim một khối tình
Nhưng khổ đau chi lắm đất trời
Ngục tù con trẻ chết mồ côi
Với gian lao chất hằng thân xác
Gởi lại xà lim trọn kiếp người.
Mẹ đứng trông theo những chuyến tàu
Chở đầy binh lính ở toa sau
Nhìn con người, ngỡ là con mẹ
Biền biệt xa nào có thấy đâu!
Tất cả là cơn ác mộng đời
Mẹ chờ cho đến lúc tàn hơi
Chết theo con trẻ ngoài ga vắng
Mẹ Việt Nam, Mẹ Việt Nam ơi.
NGỌC THÙY GIANG
(Trong trái tim Hòa Bình)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 221, ra ngày 1-4-1974)
Nắng quái tàn phai hết một ngày
Trên tóc Mẹ ngàn hoa trắng nở
Mộng đời vừa tắt cuối chân mây
Mẹ từ Sông núi mới ban sơ
Gom hết yêu thương dựng cõi bờ
Đem nước mắt ngày hoa gấm cũ
Dựng thành mái ấm, dệt thành thơ
Thuở nào hạnh phúc vẫn còn xanh
Áo cưới khăn thêu buổi trưởng thành
Lên chuyến xe người qua bến khác
Bỏ trời mơ, bỏ tuổi thanh xuân
Mẹ làm dâu mới lấy chồng xa
Theo bước chân đi mắt nhạt nhòa
Xe khuất quê nhà lăn bánh mỏi
Dặm ngàn chim vỗ cánh bay qua
Rồi tháng ngày phai úa môi son
Cùng với truân chuyên cũng mỏi mòn
Mưa nắng hao gầy thêm dáng ngọc
Bạc màu áo rách vẫn keo sơn
Trăm ngàn cay đắng chịu đầy vơi
Môi mắt quầng thâm tím nửa đời
Lận đận đi về quang gánh nặng
Nuôi chồng nuôi trẻ mới thôi nôi
Tưởng mùa êm ấm sẽ dài lâu
Đem sức mong manh thắng dãi dầu
Sương sớm đêm tàn bao xiết kể
Đổ mồ hôi nhỏ xuống mai sau
Nào ngờ binh lửa phủ quê hương
Theo tiếng quân đi giữ xóm làng
Cha bỏ ruộng cày mang áo trận
Giã từ hạnh phúc, chống xâm lăng
Mỗi chiều khi nắng tắt hiên xưa
Mẹ ẵm con thơ mỏi mắt chờ
Một bóng sau rừng xanh núi thẳm
Dỗ lòng theo nhịp võng ầu... ơ
Cha miệt mài vui bước viễn trình
Bởi còn chinh chiến vẫn mù tăm
Bao nhiêu thương nhớ đầy trong mắt
Mong mỏi một ngày tan lửa binh
Nhưng ước mơ tàn theo tháng năm
Phai trên làn tóc rối âm thầm
Thời gian như lá thay mùa chết
Chôn xuống tận lòng mẹ héo hon
Rồi một ngày kia nắng thật buồn
Tin về từ mấy nẻo biên cương
Cha phơi xác bởi quân thù giết
Nợ nước đền xong với máu hồng
Mẹ quấn khăn tang khóc tiễn chồng
Bước chân theo những dấu xe lăn
Rưng rưng nước mắt đời cô phụ
Mà chết trong tim, chết cõi lòng
Từ đó nhà đơn lạnh ít nhiều
Hương tàn trên cỗ mộ xanh rêu
Đêm đêm đối bóng cùng con trẻ
Mà nhớ thương người xưa dấu yêu
Con lớn theo dòng sữa chắt chiu
Mẹ già thay tóc bạc sương chiều
Dạy con phải đặt tình Sông Núi,
Lên tất cả đời trai giữ, theo
Con khắc ghi thù cha giữa tim
Nợ quê hương nguyện sẽ đáp đền
Nối vòng tay lớn thề son sắt
Đổi máu xương trăm họ thái bình
Mẹ cắn răng ngày đưa tiễn con
Vẫy khăn lau lệ nóng bên đường
Xưa đưa cha giữ tình Non nước
Giờ cách lìa con bởi Núi sông
Con khuất trời xa khuất xóm làng
Mẹ về phơi áo trắng khăn tang
Nguyện cầu con trẻ bình yên mãi
Giữa hận thù bom đạn chiến trường
Theo lối trường chinh nẻo bạt ngàn
Đồi xanh núi thẳm súng vai mang
Con đưa mắt hướng về quê cũ
Gởi cánh chim bay giấc mộng vàng
Tình Mẹ tình quê vẫn ấm nồng
Khi dừng quân gác giặc ven sông
Hai mươi năm mỏi mòn chinh chiến
Mà ước mơ như nước ngược dòng
Tang tóc còn trên khắp cõi bờ
Trận thù con lỡ bước sa cơ
Hay tin, mẹ chết từng hơi thở
Là hết từ đây với đợi chờ
Mẹ mất cha giờ thêm mất con
Bao thương đau chất nặng trong hồn
Làm sao giữ được mùa vui cũ
Đã tắt theo đời trai nhiễu nhương
Mẹ đành chít lại vành khăn trắng
Thắp nén hương thừa nuôi nhớ thương
Đợi buổi yên lành ngưng tiếng súng
Mong ngày con trở lại quê hương
Rồi nước non vui cảnh thái bình
Giao hòa Nam Bắc thả tù binh
Mẹ rưng rưng khóc vì sung sướng
Ấp ủ trong tim một khối tình
Nhưng khổ đau chi lắm đất trời
Ngục tù con trẻ chết mồ côi
Với gian lao chất hằng thân xác
Gởi lại xà lim trọn kiếp người.
Mẹ đứng trông theo những chuyến tàu
Chở đầy binh lính ở toa sau
Nhìn con người, ngỡ là con mẹ
Biền biệt xa nào có thấy đâu!
Tất cả là cơn ác mộng đời
Mẹ chờ cho đến lúc tàn hơi
Chết theo con trẻ ngoài ga vắng
Mẹ Việt Nam, Mẹ Việt Nam ơi.
NGỌC THÙY GIANG
(Trong trái tim Hòa Bình)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 221, ra ngày 1-4-1974)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.