Cảnh vật chung quanh cái gì cũng lạ, cũng đẹp, cũng quyến rũ. Chị bóng muốn bay cao, cao mãi. Chị muốn vượt qua những vùng sa mạc hoang vu, bát ngát đến những kinh đô ánh sáng, qua những dãy núi non hùng vĩ... Nhưng có gì vương vướng ở chân. Nó, cái vật ấy, như muốn ngăn cản, van xin chị: À, thì ra sợi dây chỉ đây mà. Nó trói buộc chị vào thanh sắt của anh bán bóng như thế còn van xin chị gì nữa. Nó vẫn không muốn chị thực hiện giấc mộng giang hồ, phiêu lãng. Chị chép miệng thở dài: "lại bị tù". Hai tiếng bị tù gợi lại trong tim chị một nỗi buồn mông mênh. Những hình ảnh của những ngày tháng buồn thảm lũ lượt kéo dài.
Một buổi chiều như mọi buổi chiều, bé Tâm theo mẹ ra ngõ đón cha về. Hình như hôm nay cha về trễ hơn mọi khi.
Bé vội hỏi mẹ:
- Sao hôm nay bố về trễ thế hở mẹ?
- Vì bố còn phải mua quà cho con, con quên rồi sao?
Không phải bé quên, bé mong bố về kinh khủng, nên bé mới hỏi thế chứ. Hôm qua bé được những 10 điểm toán, 6 điểm tập viết. Mẹ đã thưởng rồi, còn bố. Bé hồi hộp chờ. Ồ, những quả bóng xinh quá! Bé bá vội cổ mẹ nũng nịu:
- Mẹ mua cho bé quả bóng nhé.
Mẹ gật đầu, mỉm cười thật hiền dịu:
- Bác cho cháu một quả.
Anh bán bóng cẩn thận đặt quả bóng vào tay bé và căn dặn:
- Cẩn thận nhé, không khéo thì nó bay đấy.
Bé Tâm nhìn người bán bóng gật đầu, hai mắt như muốn nói: "Biết rồi nói mãi".
Vô tình bé Tâm chọn đúng chị. Chị là quả bóng màu đỏ. Chị mang trong người một màu đấu tranh, phấn khởi, mạnh bạo. Cũng như, không bao giờ chị thấy an vui với cuộc đời phẳng lặng. Bé Tâm ôm chị vào lòng, đưa tay ve vuốt. Nhưng cô bé vội buông ra: bố cô bé về. Trên tay bố mang một gói quà, chừng như nặng lắm. Bé chạy đến mừng bố, bá lấy cổ và hôn bố. Trong những động tác vừa rồi, bé Tâm đã làm một việc mà sau này có hối tiếc cũng không kịp. Đó là lúc bé ôm vội lấy bố, bé đã thả tay ra. Chị bóng được dịp thoát thân, trong khi hai cha con bé đang ôm nhau mừng rỡ.
Chị bóng bay cao. Trong buổi hoàng hôn cảnh vật đẹp lạ lùng. Mặt trời trước khi từ biệt đã thu hết tàn lực rọi khắp nhân gian. Những tia nắng màu vàng đỏ phản chiếu trên những làn sóng nhỏ li ti, làm thành một thứ màu tuyệt đẹp mà chỉ có tạo hóa mới pha nổi. Chị bóng thấy những mái ngói đã thành màu rêu, những hàng cây sừng sững giữa trời, những bác làm vườn chăm chú bắt nốt mấy chú sâu trong luống cải...
Và khép mắt lại, chị nghe tiếng gió ù vào bên tai lời chào đón. Màn đêm buông phủ. Những tia nắng ban chiều lịm chết. Mở mắt nhìn lên, chị thấy bác mây đang lờ lững trên cao. Trông bác không khác nào một tảng bông gòn to lớn. Chị cố bay lại gần, nhưng quái, cái anh chàng gió này cứ thổi chị đi xa mãi. Đi lạc chiều mới ức chứ. Chị buột miệng than:
- Chao ơi, ước gì ta được ôm lấy khối bông to lớn ấy!
Anh gió, từ lâu muốn làm quen với chị, nhưng mải mê ngắm cảnh chị có chú ý đến lời chào đón của anh đâu. Bây giờ thì đã có dịp làm quen rồi nhé. Anh vội tấn công:
- Chị muốn lên thăm bác mây?
- Vâng tôi muốn lắm. Anh giúp tôi được chứ?
- Ồ tưởng gì, tôi với bác mây là bạn thân mà.
- Thế à, anh đưa tôi đi ngay bây giờ nhé?
- Vâng!
Anh gió vận sức thổi chị lên cao. Than ôi, gió càng thổi mạnh, chị bóng càng bay nhanh, mây càng trôi xa. Anh gió vô tình tạo ra một cuộc rượt bắt kỳ thú, hấp dẫn và ngộ nghĩnh. Anh thật tình muốn giúp chị. Nhưng tình cờ anh lại mang theo cả một lượng mây đen ngòm. Rồi ào một cái, mưa tuôn như thác lũ. Mưa, gió, rét, chị cố chống cự. Tay chân chị run bần bật. Gió càng giúp chị nhiệt thành bao nhiêu, càng làm cho phút giây hấp hối, đau đớn kéo dài bấy nhiêu. Thân chị như chiếc thuyền con trong cơn bão biển không còn biết chống cự. Để rồi khi kiệt quệ, thân chị xoáy tròn, bay lượn và rơi xuống. Những tưởng đã tan nát thịt xương. May mắn thay sợi chỉ ở chân đã cứu chị bằng cách quấn vào sào phơi quần áo.
Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Sau một đêm kinh hoàng tôi vẫn còn sống?
Im lặng một lúc, trí nhớ trở về. Lúc ấy hình như trời đã sáng, mưa đã tạnh. Một người đàn bà từ trong nhà bước ra. Thấy chị treo tòn ten trên sào phơi quần áo, bà ta vội gỡ xuống và mang vào nhà cho một chú bé độ bốn tuổi. Chính chú bé này mới thực sự cứu chị. Vì chú đã tiếp cho chị một nguồn sinh lực. Có không khí vào, chị tươi tỉnh hẳn lên. Sức khỏe tăng gấp bội. Nhưng chị không còn muốn đi xa. Sau một đêm mưa gió, nhan sắc tàn phai. Màu đỏ hôm nào không còn. Chị bây giờ bằng lòng sống với ngày tháng êm đềm.
Chú bé đánh chị tung lên không trung. Chị ngoan ngoãn rơi gọn vào tay chú. Cứ thế tiếp tục. Chú bé thích thú cười vang. và chị nghe như có một niềm vui đang dâng lên, dâng lên...
THOẠI MIÊN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 35, ra ngày 23-4-1972)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.