Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

Lời Chim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Một lần nghe mẹ nói làng mình, 
Có khóm cau hàng nắng mới lên.
Ngày sinh ra bé mùa tao loạn.
Phủ Bình bom súng nổ ngày đêm.

Mẹ nói Bích Ni thiếu tháng thiếu ngày
Hà Nam mẹ bế bé trên tay
Đi tìm cậu Vĩnh đang làm báo.
Hết chạy bom rồi đến chạy Tây.

Những ngày ở tỉnh mình vui quá
Cùng bé Lan, (cô hàng xóm xinh xinh).
Mấy ông Tây trắng, chao là khiếp!
Hai đứa đua nhau chạy bỏ mình.

Một bận Lan tìm dăm vỏ đạn
Làm bình be bé cắm hoa ngâu
Bích Ni thì hái Soan làm thịt
Mua bán mình chơi mấy buổi đầu.

Rồi bữa Bích Ni trở lại làng
Cầm tay Lan tiễn đến đầu sông.
Và con đò máy làm hai đứa
Biết giá băng về trên tuổi xuân.

Ngày đó Bích Ni nhớ một lần
Lạy trời súng nổ để lên thăm
Ai ngờ súng nổ đầy quê mẹ
Mà chẳng nhìn Lan được một lần.

Bây giờ thôi quá tầm tay với
Bỏ mất ngày thơ nhớ Phủ Bình
Mẹ ngồi nói chuyện mùa tao loạn
Tóc bạc mà còn mãi chiến chinh.

Mười mấy năm, ừ! Mau thế nhỉ
Lan còn ngoài nớ nhớ không Lan
Bích Ni thì đếm từng nhung nhớ
Mà biết riêng mình riêng tiếc thương.

                                             TRẦM BÍCH NI
                                           Trong tuyển tập thoại ca
                                                 (Nhóm thoại ca)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 68, ra ngày 1-5-1967)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>