Hiển thị các bài đăng có nhãn Trầm Bích Ni. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trầm Bích Ni. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

Lời Chim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Một lần nghe mẹ nói làng mình, 
Có khóm cau hàng nắng mới lên.
Ngày sinh ra bé mùa tao loạn.
Phủ Bình bom súng nổ ngày đêm.

Mẹ nói Bích Ni thiếu tháng thiếu ngày
Hà Nam mẹ bế bé trên tay
Đi tìm cậu Vĩnh đang làm báo.
Hết chạy bom rồi đến chạy Tây.

Những ngày ở tỉnh mình vui quá
Cùng bé Lan, (cô hàng xóm xinh xinh).
Mấy ông Tây trắng, chao là khiếp!
Hai đứa đua nhau chạy bỏ mình.

Một bận Lan tìm dăm vỏ đạn
Làm bình be bé cắm hoa ngâu
Bích Ni thì hái Soan làm thịt
Mua bán mình chơi mấy buổi đầu.

Rồi bữa Bích Ni trở lại làng
Cầm tay Lan tiễn đến đầu sông.
Và con đò máy làm hai đứa
Biết giá băng về trên tuổi xuân.

Ngày đó Bích Ni nhớ một lần
Lạy trời súng nổ để lên thăm
Ai ngờ súng nổ đầy quê mẹ
Mà chẳng nhìn Lan được một lần.

Bây giờ thôi quá tầm tay với
Bỏ mất ngày thơ nhớ Phủ Bình
Mẹ ngồi nói chuyện mùa tao loạn
Tóc bạc mà còn mãi chiến chinh.

Mười mấy năm, ừ! Mau thế nhỉ
Lan còn ngoài nớ nhớ không Lan
Bích Ni thì đếm từng nhung nhớ
Mà biết riêng mình riêng tiếc thương.

                                             TRẦM BÍCH NI
                                           Trong tuyển tập thoại ca
                                                 (Nhóm thoại ca)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 68, ra ngày 1-5-1967)


Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Ngang Vai

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôm qua em khóc suốt một ngày
Tóc huyền mà hớt tới ngang vai
Chao ơi! Dì Phượng sao tàn nhẫn
Em tiếc sao làn tóc gió bay.

Em xếp làn tóc vào chiếc hộp
Nơ hồng me thắt thuở lên năm
Bấy lâu trân trọng em cài tóc
Là hết là thôi tiếc tiếc thầm.

Con đã nói là không biết nóng
Mà dì cứ biểu cắt ngang vai
Chừ trông tóc ấy - chao là thẹn -
Cắt kiểu gì trông như con trai.

Để sáng nay Ni mới đến trường
Con Hồng con Thúy đã không thương
Còn thưa cô: "- Có anh mô lạ
Mà dám vô đây lạc lộn chuồng".

Cô cười vuốt tóc bé ngang vai
Em mắt rưng rưng thẹn chín người
Cô bảo: "- Tóc em chừ đẹp lắm
Búp bê Nhật Bổn của cô ơi".

Dì thấy chưa, thôi con không học
Bao giờ cho tóc xuống ngang lưng
Dì ơi! Con giận dì ghê lắm
Ác ác làm sao, ác quá chừng.

Vì thế cho nên suốt mấy ngày
Em buồn bên mớ tóc ngang vai
"Có ai hỏi cháu xin dì nói: 
Bích Ni đau mềm mấy bữa nay".

                                   TRẦM BÍCH NI
                                     (nhóm thoại ca)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)
 

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

Chiều Thành Nội

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều thành nội con đường nghiêng bóng đổ.
Lũ ve sầu trỗi giọng khúc thương ca.
Cô con gái tóc hong màu nắng dại
Mắt thơ xanh như chưa khóc bao giờ

Chiều thành nội hoa Ngâu đầy bước nhỏ
Con lộ dài hun hút dáng liêu trai
Hoang vắng thế! - Không gian buồn lắm thế
Áo thơ bay không đủ ngọt môi cười

Vắng tiếng hát học trò nên lối dại
Nắng thì nhiều mà sao vẫn buồn tênh
Xa cách lắm bạn bè mười phương biệt
Nhớ nhau nhiều nước mắt chạy vòng quanh

Ở phương này ngõ mềm run bóng nắng
Bích Ni một mình nghe tiếng ve than
Mà sao nhớ nhung nhiều lên tiếng khóc
Bạn bè ơi! - thương biết mấy mươi lần

Chiều thành nội nắng mềm lên tóc biếc
Dáng mi cong cô gái khóc lần đầu
Tà áo dại giã từ màu duýp thắm
Thương nhớ vô vàn cho mắt thêm sâu.

                                            TRẦM BÍCH NI
                                              (nhóm thoại ca)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 97, ra ngày 15-11-1968)

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Tết Tháng Giêng



 

 

 

 

 

 

thân mến tặng anh Quyên Di
                                        T.B.N.

Ở Bắc ngày xuân đến thật dài
Làng mình ăn tết đến giêng, hai
Nêu cao pháo đỏ khoe màu thắm
Mở hội vào xuân rộn tiếng cười.

Mồng tám giỗ thầy me ướt mắt
Đem vành khăn trắng đốt bên hiên
Bích Ni nhìn khói bay tàn giấy
Không biết mùa xuân có gió hiền

Mồng chín Bích Ni mừng tết muộn
Me cười: "- Con mẹ chóng ngoan đi,
Năm nay me dạy con vần chữ
Để học thơ xuân chính của thầy!"

Ừ nhỉ! - Rồi Ni học hết vần
Tháng hai cậu Vĩnh ghé về thăm
Nghe Ni đọc hết bài thơ mẹ
Cậu hứa Hè về dạy viết văn

Nhưng đến bây giờ xuân thứ mấy,
Mười hai năm chẵn chóng trôi nhanh.
Mồng tám bây giờ thôi thiếu mẹ
Trong này cậu Vĩnh chẳng vào thăm.

Tháng chạp hoa Đào xinh trổ nụ.
Tháng giêng hoa bưởi rộ sau vườn.
Ở đây ngày tháng đều chi lạ
Nghe đắng môi mềm câu nhớ thương.

Ở Huế đầu xuân gió thật hiền
Như bài thơ nhỏ của anh Quyên.
Bích Ni nghe lạnh đầy trang vở
Viết vội dòng thơ gửi bạn hiền.

                                             Trầm Bích Ni

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 66, ra ngày 1-4-1967)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>