Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Ngang Vai

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôm qua em khóc suốt một ngày
Tóc huyền mà hớt tới ngang vai
Chao ơi! Dì Phượng sao tàn nhẫn
Em tiếc sao làn tóc gió bay.

Em xếp làn tóc vào chiếc hộp
Nơ hồng me thắt thuở lên năm
Bấy lâu trân trọng em cài tóc
Là hết là thôi tiếc tiếc thầm.

Con đã nói là không biết nóng
Mà dì cứ biểu cắt ngang vai
Chừ trông tóc ấy - chao là thẹn -
Cắt kiểu gì trông như con trai.

Để sáng nay Ni mới đến trường
Con Hồng con Thúy đã không thương
Còn thưa cô: "- Có anh mô lạ
Mà dám vô đây lạc lộn chuồng".

Cô cười vuốt tóc bé ngang vai
Em mắt rưng rưng thẹn chín người
Cô bảo: "- Tóc em chừ đẹp lắm
Búp bê Nhật Bổn của cô ơi".

Dì thấy chưa, thôi con không học
Bao giờ cho tóc xuống ngang lưng
Dì ơi! Con giận dì ghê lắm
Ác ác làm sao, ác quá chừng.

Vì thế cho nên suốt mấy ngày
Em buồn bên mớ tóc ngang vai
"Có ai hỏi cháu xin dì nói: 
Bích Ni đau mềm mấy bữa nay".

                                   TRẦM BÍCH NI
                                     (nhóm thoại ca)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>