Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Hoa Quỳnh

 

Tôi suýt phì cười khi nhìn dáng điệu thấp thỏm của Linh. Nó khe khẽ ngồi dậy, cố không gây tiếng động. Mắt nó đăm đăm nhìn tôi. Tai nó dò từng hơi thở của tôi. Khi đoán tôi đã ngủ say, nó thò tay nhẹ kéo màn dắt dưới chiếu ra một khoảng. Rồi như biết chắc tôi đã ngủ nó đưa tay gãi gãi mấy cái vào gan bàn chân tôi. Tôi cắn chặt răng, giữ cho tiếng cười không bật ra khỏi môi. Bây giờ thì đã hoàn toàn yên chí, nó đưa hai chân ra trước luồn mình qua khe màn hở và tụt xuống đất.
 
*

Cây Quỳnh nhà tôi, sau mấy trận mưa, đâm nẩy ra nhiều nụ. Chúng tôi đã bàn tán nhiều về những cái nụ đó. Những cái nụ nho nhỏ, xinh xinh, lúc đầu chỉ bằng hạt đậu, phơn phớt hồng như đôi má trinh nữ. Vài ngày sau đã thay hình đổi dạng, chúng dài ngoằng ra, chĩu gục xuống, vì phải mang cái búp to. Rồi cái búp ấy ngóc lên, làm nụ hoa cong vòng như lưỡi câu. Ấy là đến lúc chúng sắp nở.

Trưa, trong bữa ăn, ba me tôi bàn tối nay sẽ bày tiệc, ngắm trăng chờ hoa nở. Anh em tôi bỏ cả giấc ngủ trưa, ngồi ngắm nụ Quỳnh đang nảy nở.

Tính ba hoa "chích chòe" của tôi nổi dậy. Tôi "phịa" chuyện:

- Linh biết không? Đúng mười hai giờ đêm, hoa Quỳnh nở thật lớn, bằng cái bánh đa này này, lúc đó các nàng tiên trên trời đều tụ tập đến, bày tiệc ca hát, nhảy múa. Ôi. Mê ly rùng rợn...!!!

Linh ngây thơ:

- Có thật không anh? Sao anh biết?

Tôi khoác lác:

- Sao lại không. Anh đã từng thấy rồi nè. Để anh kể cho nghe...

Linh vồn vập:

- Kể đi anh! Kể cho em nghe đi anh!

Tôi làm reo:

- Trước khi kể Linh phải chia cho anh vài cái kẹo the. Để ngọt giọng anh kể mới hay được chứ.

Linh lưỡng lự một chút, rồi đưa tay vào túi.

- Nè, kẹo nè, anh ăn mau đi, rồi kể cho em nghe.

Sau khỉ bỏ tọt viên kẹo vào mồm tôi nhấp giọng mấy cái, rồi bắt đầu tán phét:

- Hôm đó, lúc Linh còn bé tí tẹo, me phải bồng trên tay. Hoa Quỳnh nhà mình nở có một cái, lại vì không có trăng, nên ba me không định bày tiệc như hôm nay đâu. Ba me bắt anh đi ngủ sớm. Anh ấm ức trong bụng vì trước giờ anh chưa được trông thấy mặt mũi hoa Quỳnh lúc nó nở, cho nên dù đã nằm trong giường anh vẫn thao thức mãi. Đến đêm, buồn tiểu, anh lò dò ra sau hè, thì... thì...

- Thì sao anh? Kể tiếp đi.

- Để thủng thẳng anh kể, chứ Linh cứ giục nhặng lên thế.

Tôi bóc viên kẹo thứ hai, đưa vào mồm:

- Anh thấy một bầy tiên nữ đang thướt tha nhảy múa bên hoa Quỳnh nở to. Cạnh đó, một cái bàn dài. Trên đó, ôi chao! Bao nhiêu là kẹo bánh thơm phưng phức.

Linh nuốt nước bọt:

- Nhiều bằng nào anh?

- Nhiều bằng hòn non bộ nhà mình đó.

- Trời! Nhiều quá, bấy nhiêu ăn bằng thích nhỉ?

- Ừa. Để anh kể tiếp cho Linh nghe. Thấy anh, các nàng tiên ngừng múa hát. Chạy đến. Tíu tít bên anh. Linh biết các nàng gọi anh bằng gì không?

Linh chưa kịp đáp, tôi đã tiếp:

- Các nàng gọi anh bằng hoàng tử!

- Le quá ta, anh Tú được gọi bằng hoàng tử, le quá ta!!! Linh reo.

- Ấy ấy. Le chứ sao không? Các nàng còn mời anh ngồi trên ghế nhung, êm làm sao. Rồi nàng thì pha trà. Nàng thì cắt bánh cho anh. Hôm đó, anh được một bữa no nê. Chao ôi! Tới bây giờ anh còn thèm đấy. Nào kẹo chanh, kẹo chuối, mè xửng, kẹo tây, kẹo tàu... có cả bánh nữa chứ!

Tôi nhìn cần cổ Linh lên xuống đều đều mà thêm hứng khởi:

- Các nàng đội cho anh một cái vương miện đẹp lắm. Khoác cho anh khăn choàng nhung lộng lẫy. Anh ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn các nàng múa hát. Mũi đón hương thơm ngây ngất của hoa, của kẹo, của bánh. Anh thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì các nàng đã biến mất, kẹo bánh cũng không còn. Nhìn đóa hoa ủ rũ mà lòng anh luyến tiếc.

Linh chép miệng:

- Tiếc quá hả anh? Giá lúc đó có em thì phải biết...

Chiều đến. Khi mặt trời từ từ mất dần ở phương Tây, thì bóng đêm cũng đã mon men trên cành cây, mái ngói. Những vì sao vừa được thắp lên, nhấp nháy cười đùa với trăng tròn, bắt đầu phồng to như đang được bơm hơi ở phương Đông. Bầu trời thăm thẳm, hòa hợp giữa màu đen và xanh dương làm nổi bật màu vàng của ánh trăng. 

Đứng tựa cửa, Linh lơ đãng nhìn những đám mây con con, mỏng, lượn qua lượn lại, vuốt ve, trang điểm cho chị Hằng. Bỗng, một trận gió quái ác đùn những đám mây đen đến. Chúng rì rào, xôn xao, ùn ùn bắt lấy chị Hằng. Chúng cũng không tha mấy đám mây con con và các vì sao. Chẳng mấy chốc đám mây đen đã chiếm chật cả bầu trời. Rồi chúng làm đổ những giọt nước, giọt mưa xuống trần thế.

Vì thế ba me đã bãi bỏ bữa tiệc ngoài trời và bắt Linh phải đi ngủ sớm. Nằm trong giường, tôi thấy Linh chốc chốc lại trở mình, cục cựa. Thỉnh thoảng cu cậu hơi hé mắt nhìn tôi. Chỉ chờ tôi ngủ say là chuồn ra...

*

"Oạch". Một tiếng động mạnh vang lên sau hè. Tôi nhỏm dậy. Bên giường kia, ba tôi cũng đã tỉnh giấc. Ông vớ lấy cây đèn bấm. Rồi mở cửa.

Ánh sáng lóe lên làm Linh chớp vội mắt. Nhìn cu cậu mà tôi phì cười. Cái mặt bê bết bùn, nhăn nhó dưới ánh đèn. Quần áo ướt đẫm, Linh co ro dưới gốc cây trứng cá.

Ba tôi giận dữ:

- Linh, đêm khuya mày mò ra đây làm chi? Có vào thay quần áo không? Ngày mai mày chết đòn với tao!

Trước khi ba tôi đóng sập cửa lại, tôi nhìn thấy đóa hoa Quỳnh hé cười, dang những cánh tay to, trắng muốt, như mời đón. Miệng hoa toát ra hương thơm ngào ngạt, quện lấy hơi sương đeo đuổi tôi đến tận giường.

Nhìn Linh co quắp, tôi nghĩ, mai phải đền cho cu cậu vài cái kẹo mới được.

 
TÚ MÚ       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)
 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>