Chiều bước dưới hàng cây Nguyễn Du
Gió thổi lòng say như nhạc ru
Có áo ai bay, màu áo tím
Sao mà chợt thấy tím hoang vu.
Nhớ xưa cũng bước ở đường này
Bé về, tóc bím xõa bên vai
Ngang qua tượng mẹ, tay làm dấu
Trông bé ngoan hiền như chú nai.
Có lần tôi hỏi "bé nguyện gì?"
Quay lại nhìn tôi. Cười mím chi
Rồi bé nghiêng đầu và khẽ nói:
"Bé cầu đất nước hết phân ly."
Từ đó mỗi chiều trước Vương Cung
Đợi bé ra về, cầu nguyện chung
Bé ước mai sau làm tu sĩ
Như thánh Thérèse ban mưa hồng.
Không ngờ mơ ước lại vỡ toang
Kỷ niệm buồn như mây bay ngang
Bé thôi không mơ làm tu sĩ
Bé đã rong chơi tận Thiên Đàng.
Cho nên chiều nay trên đường xưa
Dù trời không nhỏ giọt lưa thưa.
Nhìn tay Đức Mẹ mà muốn khóc
Vì lòng mang nặng một cơn mưa.
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 215, ra ngày 15-12-1973)